10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 65: TU DƯỠNG CÁ NHÂN CỦA CHIM HOÀNG YẾN (28)

/1736
Trước Tiếp
Linh Quỳnh làu bàu nói, “Anh đừng có hung dữ như thế, tôi vẫn luôn rất phối hợp với anh đây rồi còn gì nữa?”

Giọng cô gái ngọt ngào như bánh kem, còn mang theo chút ngái ngủ khiến người ta nghe mà thấy tim mình mềm nhũn.

Người vừa quát nạt kia cũng không to tiếng như vừa rồi nữa, “Thế thì cô mau chóng xuống xe đi.”

“Tôi có nhìn thấy gì đâu, lỡ ngã một cái thì sao.”

Nũng nịu đến không thể nũng nịu hơn được nữa!



Túi vải đen trên đầu Linh Quỳnh đã được gỡ xuống, ba gã đàn ông trước mặt cô đều đeo trùm đầu màu đen, không nhìn rõ được tướng mạo. Linh Quỳnh chỉ nhìn một cái rồi không nhìn nữa, ngó ra bên ngoài cửa xe.

Ở ngoài chỉ toàn cỏ dại, cách đó không xa có một tòa nhà đen ngòm bị cỏ dại vây kín. Vì trời vừa đổ mưa, nên dưới đất cũng đầy bùn đất nhớp nháp.

“Mau xuống xe đi.”

Linh Quỳnh đặt mông ngồi phịch xuống chiếc ghế ở gần cửa xe, “Toàn bùn là bùn thế kia, tôi không xuống đâu.”

Trên người cô vẫn đang mặc bộ váy lễ phục xinh xắn, đôi giày phối với bộ váy đó sáng lấp lánh ánh bạc, giống như đính mảnh kim cương lên vậy.

Cô ngồi thẳng người trên ghế xe ô tô mà như một nàng công chúa ngồi trong cung điện nguy nga tráng lệ.



Thẩm Hàn Đăng và Linh Quỳnh chia ra ở hai xe.

Ban đầu Thẩm Hàn Đăng còn hơi lo lắng, nhưng về sau nghĩ tới chuyện cô chỉ mất hai phút đã có thể khiến Bùi Tử Thanh lên sân khấu cởi quần áo ngay tại trận, thì hẳn là những kẻ kia cũng sẽ không tạo ra được uy hiếp gì quá lớn đối với cô. Thế nên, dần dần anh cũng bình tĩnh lại.

Trên đường đi, anh đều bị bịt mắt. Thẩm Hàn Đăng thầm tính toán thời gian, đại khái là ra khỏi thành phố xong lại đi thêm gần hai tiếng nữa.

Lúc này, Thẩm Hàn Đăng bị ném vào trong một tòa nhà bỏ hoang, trói vào cây cột.

Túi trùm đầu đã được gỡ xuống, Thẩm Hàn Đăng phải thích ứng với ánh sáng một lúc mới nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình.

Gã đàn ông có vóc dáng rất cao to, đội mũ trùm đầu màu đen, chỉ để lộ ra một đôi mắt.

Thẩm Hàn Đăng nhìn xung quanh một vòng, không thấy Linh Quỳnh đâu, lại lạnh lùng hỏi: “Người đi cùng tôi đâu?”

Cô ấy bị đưa đi đâu rồi?

Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ…

Gã đàn ông kia cười khẩy, “Cậu Thẩm đừng lo lắng, lát nữa sẽ cho hai người đoàn tụ ngay thôi.”

Tay Thẩm Hàn Đăng bị trói ngược ra đằng sau. Anh thử vùng vẫy một chút nhưng cách trói của bọn chúng rất chuyên nghiệp, không lỏng ra được.

“Các người có gì thì cứ đối phó với tôi đây này, cần gì phải gây khó dễ cho một cô gái chứ.”

Gã đàn ông liếc anh một cái, “Cậu chủ Thẩm cứ yên tâm đi, sẽ không làm cô bạn gái bé nhỏ kia của anh bị thương đâu.”

Trước khi nhìn thấy Linh Quỳnh, Thẩm Hàn Đăng sẽ không tin một chữ nào cả.

Gã đàn ông kia đi sang bên cạnh nói với một tên khác, “Sao bên xe đại ca vẫn chưa đến nhỉ?”

“Đi sau ngay chúng ta mà?”

“Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi sao.”

“Ra ngoài xem thế nào đi.”

Tên vừa được bảo ra ngoài nghe ngóng tình hình kia vừa đi được vài bước thì nghe thấy có động tĩnh ở bên ngoài.

Linh Quỳnh và mấy người nữa cũng bước vào, một trong số đó còn đang cầm ô cho cô.

Cô nhấc vạt váy, chậm rãi bước từng bước một. Người nào không biết, có khi còn tưởng cô là boss lớn.

Thẩm Hàn Đăng cạn lời.

“Đại ca, anh đang…” làm gì thế này? Sao còn giơ ô cho cô ấy nữa? Cô ấy là con tin cơ mà?

Tay đại ca kia xua tay, “Ôi dào ôi, con gái nhà người ta bị liên lụy mà, cần gì phải hành hạ cô ấy chứ.”

Đám đàn em ngây người.

“Nghề” của bọn họ là gì?

Làm thế này phù hợp với thiết lập nhân vật của họ sao?

Tay đại ca hắng giọng, nói: “Đưa cô ấy sang bên kia trước đi, chọn cho người ta chỗ nào sạch sẽ chút ấy.”

Cả đám đàn em chỉ biết trừng mắt ngao ngán.

Đại ca bị người ta khống chế à?

Linh Quỳnh mang vẻ mặt vừa vô hại vừa vô tội, “Dẫn đường đi.”

Đãi ngộ của Linh Quỳnh hình thành một sự đối lập rõ rệt với đãi ngộ của Thẩm Hàn Đăng.

Cô ngồi uống nước ngọt, ăn bữa đêm, trên chân còn được đắp một chiếc chăn mỏng, vô cùng thoải mái tự tại.

Còn nhìn sang Thẩm Hàn Đăng thì…

Chỉ có thể bị trói trên cột, quá đáng thương.

Nếu có ai đó nói với Thẩm Hàn Đăng rằng, chuyện này là do cô sắp đặt ra, thì chắc chắn anh cũng sẽ chẳng thể nghi ngờ nổi.

Cô nhóc này, quả là đi đến đâu cũng không để cho bản thân phải chịu uất ức.

Xác định được Linh Quỳnh đã an toàn, dưới đáy lòng Thẩm Hàn Đăng mới thầm thở phào một hơi.



Đám bắt cóc cũng không đòi hỏi gì Thẩm Hàn Đăng cả, nhưng có gọi vài cú điện thoại.

Thẩm Hàn Đăng không biết phải mất bao lâu Khải Lợi mới tìm được anh, chỉ hy vọng trong quá trình này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Khoảng chừng một tiếng sau, Linh Quỳnh ăn no uống say rồi mới đứng dậy, duỗi chân duỗi tay một chút.

“Ngồi xuống!” Gã đang canh chừng cô lập tức quát một tiếng.

“Tay chân tôi tê hết cả rồi, co duỗi tí cho thoải mái cũng không được à?” Linh Quỳnh giơ cổ tay mảnh mai trắng nõn của mình lên, “Anh nhìn mà xem, tôi yếu ớt trói gà không chặt như thế này, có thể là đối thủ của một người cường tráng như anh sao?”

Gã đàn em bó tay, làm sao gã biết được là có được phép hay không, lại vội vàng chạy đi xin ý kiến đại ca.

Đại ca nói: “Chỉ cần cô ấy không chạy đi gây chuyện phiền phức, mày giám sát cô ấy chặt chẽ vào là được. Dù sao…”

Đại ca cười lạnh một tiếng rồi phẩy tay cho gã đàn em đi ra.



Linh Quỳnh lấy danh nghĩa duỗi chân duỗi tay, đi lang thang ở rìa nhà.

Gã đàn em canh chừng cô chỉ có thể đi theo cô, cũng không biết cô đang làm cái trò gì.

Thi thoảng Linh Quỳnh lại nhìn ra bên ngoài.

Ở ngoài tối đen như mực, trời còn đang đổ mưa, không nhìn rõ gì cả.

Gã đàn em không chú ý lắm đến ánh mắt của Linh Quỳnh, nghi hoặc hỏi: “Cô không lo lắng gì sao?”

Con tin ở đâu ra thế này?

Mẹ kiếp, là mẹ thiên hạ thì có ấy!

Linh Quỳnh đáp: “Chẳng phải đại ca của các anh đã nói rồi đấy à? Có phải nhằm vào tôi đâu, tôi lo gì chứ?”

“Nhưng bây giờ cô là con tin bị bắt cóc.”

“Ừ, tôi biết mà.”

“Biết sao cô còn không sợ?”

“Tôi sợ chứ.” Linh Quỳnh đan chéo hai tay trước ngực, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, “Tôi sợ chết đi được ấy.”

Gã đàn em cạn lời.

Tưởng gã ngốc sao?

Linh Quỳnh quan sát gã đàn em này qua khóe mắt vài giây, sau đó đi một vòng như không có chuyện gì xảy ra, rồi quay trở về chỗ ngồi.

Tay đại ca cũng đi đến trước mặt Thẩm Hàn Đăng, “Cậu chủ Thẩm, chờ người nhà cậu lấy tiền tới đây chuộc người xong là cậu có thể đi được rồi. Cậu cứ yên tâm, chúng tôi chỉ cần tiền, sẽ không làm cậu bị thương.”

Mắt Linh Quỳnh đảo một vòng, cắn một miếng chocolate, vểnh tai lên nghe họ nói chuyện.

Thẩm Hàn Đăng hỏi: “Các người chỉ cần tiền ư?”

“Nếu không thì bắt cóc cậu đến đây làm gì?” Đại ca rút một điếu thuốc ngậm lên miệng.

Hắn ta còn rất tốt bụng an ủi Thẩm Hàn Đăng một câu, “Nhà cậu lắm tiền nhiều của như vậy, người trong nhà cậu sẽ nhanh chóng chuẩn bị đủ tiền thôi, cậu cứ yên tâm đi.”

Nói xong, tên đại ca ngậm điếu thuốc bỏ đi.

Linh Quỳnh chống cằm nhìn bóng lưng tên đại ca như trầm tư suy nghĩ.

“Tôi muốn đi vệ sinh.” Đột nhiên Linh Quỳnh đề xuất hỏi ý tên đàn em đang canh chừng mình.

“Sao mà cô rách việc thế nhỉ?” Tên đàn em cực kỳ khó chịu.

Linh Quỳnh nhún vai, “Con người ta có ba điều gấp gáp. Anh không cho tôi đi, chẳng lẽ anh bắt tôi giải quyết ngay tại chỗ à? Các anh không đến nỗi mất hết tính người như thế chứ? Hay là các anh lại nhăm nhe có ý đồ với cô gái như hoa như ngọc tôi đây rồi?”

Tên đàn em bực dọc nói, “Mau đi đi.”

Thẩm Hàn Đăng nhíu mày nhìn cô, không biết cô lại định giở trò gì.

Linh Quỳnh nháy mắt với anh một cái, sau đó biến mất ở ngã rẽ.



Thẩm Hàn Đăng thầm đếm nhẩm thời gian trong lòng, khoảng chừng ba phút sau, anh nhìn thấy Linh Quỳnh quay lại.

Một mình!

Hai tay cô chắp sau lưng, chiếc váy lễ phục đung đưa tạo nên một đường cong xinh đẹp theo từng chuyển động của cơ thể cô.

Một nơi cũ kỹ đổ nát, xám xịt đầy cỏ dại này như trở thành bối cảnh rất khác biệt cho cô vậy.

Chờ đến khi cô đi lướt qua bên cạnh anh, anh mới phát hiện trong tay cô đang cầm một cây gậy gỗ cực kỳ to.

Thẩm Hàn Đăng im lặng trừng mắt nhìn cô, em làm cái gì đấy?

Linh Quỳnh chẳng thèm để ý đến anh, đi thẳng về phía nơi có người.

Tiếp sau đó, cô đập ngất từng người từng người một, y như thể đang gõ củ cải vậy.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Hàn Đăng phát hiện ra rằng, cô thực sự rất giỏi đánh nhau.

Đối phương đông người như thế mà cô lại như đang đùa với đám khỉ trong vườn thú ấy, làm cho cả đám quay mòng mòng đuổi theo nhưng lại chẳng chạm được vào một góc áo của cô.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương