10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 64: TU DƯỠNG CÁ NHÂN CỦA CHIM HOÀNG YẾN (27)

/1736
Trước Tiếp
Vừa bước vào, Châu Tịnh đã trò chuyện với người khác, không chú ý đến bên Linh Quỳnh.

Thẩm Hàn Đăng chợt ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói: “Muốn xem kịch vui không?”

“Kịch vui gì cơ?” Vẻ mặt nhàm chán của Linh Quỳnh lập tức bị vẻ hóng hớt thay thế, đôi mắt trong trẻo tựa như phát sáng vậy.

Thẩm Hàn Đăng ra hiệu cho cô nhìn sang.

Châu Tịnh đang trò chuyện với hết người này đến người khác, chẳng có gì hay mà xem cả.

Ngay khi Linh Quỳnh định nhìn đi chỗ khác thì đột nhiên Châu Tịnh bị người ta ngăn lại.

Linh Quỳnh nhận ra người đang chặn bà ta, hơi kinh ngạc hỏi: “Đó chẳng phải là nhân tình của bà ta sao? Sao lão ta lại ở đây được?”

Với thân phận của Phan Tu Lương, hẳn là lão không thể vào được nơi này mới đúng.

Ánh mắt Linh Quỳnh hơi di chuyển, nghiêng đầu nhìn anh, “Anh làm à?”

Thẩm Hàn Đăng nhấp một ngụm rượu vang, thản nhiên “ừ” một tiếng.

Không biết Phan Tu Lương ở bên kia nói gì với Châu Tịnh mà cảm xúc bất chợt trở nên vô cùng kích động.

Rõ ràng Châu Tịnh muốn bảo Phan Tu Lương đổi chỗ khác nói chuyện, nhưng lúc này tình trạng tâm lý của Phan Tu Lương không ổn định lắm, nhất quyết không nghe khuyên nhủ, càng lúc càng gây ra động tĩnh lớn hơn.

“Châu Tịnh, tôi nói cho cô biết, cô đừng có xử sự tuyệt tình quá. Tất cả những chuyện thối nát mà cô từng làm kia, tôi đều lưu lại hết từng việc, từng việc một. Cô chứ chờ đó cho tôi!”

Phan Tu Lương buông lời đe dọa rồi hất tay Châu Tịnh ra, ngông nghênh đi thẳng.

Đám quần chúng hóng chuyện không hiểu rõ lắm. Có điều, câu nói cuối cùng kia của lão ta lại khiến người khác phải suy ngẫm.

Linh Quỳnh tò mò chọc Thẩm Hàn Đăng, “Anh làm gì Phan Tu Lương thế?” Tự dưng nóng nảy như thế này, thoạt nhìn có vẻ như trở mặt với Châu Tịnh rồi thì phải.

Thẩm Hàn Đăng nhíu mày, giữ lấy bàn tay đang chọc lung tung của cô, bao gọn trong lòng bàn tay mình, “Giữa Phan Tu Lương và Châu Tịnh có ràng buộc lợi ích với nhau, muốn ly gián họ không hề khó chút nào.”

Lần trước Phan Tu Lương bị Châu Tịnh bắt quả tang tại trận, Thẩm Hàn Đăng chỉ cần hơi có động tác một chút thôi, để cho Phan Tu Lương cho rằng Châu Tịnh đang nhằm vào lão ta là đủ rồi.

Châu Tịnh không thừa nhận cũng chẳng sao, có chuyện lúc trước làm đệm lót, tự Phan Tu Lương cũng có thể tưởng tượng ra được.

Vì thế, Châu Tịnh càng phủ nhận, phản ứng của Phan Tu Lương sẽ càng lớn thôi.

Chỉ cần anh giám sát Phan Tu Lương chặt chẽ, không để cho Châu Tịnh có cơ hội giải thích với lão ta, đến lúc đó, mối quan hệ giữa Phan Tu Lương và Châu Tịnh…

Chưa chắc đã có tác dụng gì lớn lắm, nhưng ít ra cũng có thể khiến Châu Tịnh bị phân tâm nhiều.

Linh Quỳnh dùng tay còn lại bật ngón tay like cho bé con nhà mình. Quả nhiên, chỉ cần cho bé con một cái đòn bẩy, bé con đã có thể lật tung cả quả địa cầu rồi.

Thẩm Hàn Đăng ấn tay cô xuống, “Đi thôi.”

“Ơ? Không ở lại nữa à?”

“Chẳng có gì thú vị cả.”

“Vậy chúng ta đi chơi cái gì thú vị đi?”

Thẩm Hàn Đăng cũng đoán được đại khái cái “thú vị” mà Linh Quỳnh là cái gì, nhưng anh cũng không từ chối.

Giờ này, các trung tâm thương mại cỡ lớn đều chưa đóng cửa.

Thẩm Hàn Đăng đi xem châu báu cùng Linh Quỳnh, cả mười ngón tay của cô gái bé nhỏ đều đeo đầy trang sức cứ như kiểu nhà giàu mới nổi vậy.

“Em vui vậy cơ à?”

“Có thể mua được thứ mình thích, đương nhiên là phải vui rồi.” Linh Quỳnh chìa tay ra trước mặt anh, “Đẹp không anh?”

Thẩm Hàn Đăng gật đầu rất qua quít, “Ừm.”

Hai mắt Linh Quỳnh lập tức sáng như sao, giọng mềm như bông gọi anh: “Cậu chủ ơi…”

Thẩm Hàn Đăng cứng người. Đ*ch m*!



Thẩm Hàn Đăng đưa thẻ cho thu ngân đang đứng một bên, giọng đầy khí thế, “Gói hết những thứ cô ấy thích lại đi.”

Linh Quỳnh cảm động phát “thẻ người tốt”, “Cậu chủ ơi… Anh đúng là người tốt.”

Thẩm Hàn Đăng chán chẳng muốn đáp. Rõ ràng anh là người tốt mà! Ok?

Linh Quỳnh mua trang sức xong, còn muốn đi mua cả quần áo nữa.

Trước giờ, Thẩm Hàn Đăng vốn luôn cảm thấy rất phiền phức với ba cái chuyện lằng nhằng này, thế nhưng nhìn Linh Quỳnh thay quần áo, anh lại chẳng hề có cảm giác đó.

Đặc biệt là khi, cô bước ra khỏi phòng thay đồ, chạy thẳng về phía anh, hỏi anh xem cô mặc thế này có đẹp không.

Giống như, có một thứ gì đó đang nở rộ trong đáy lòng anh vậy…

Thẩm Hàn Đăng xách túi, kéo Linh Quỳnh xuống lầu, “Em mua xong anh cũng có thấy em dùng đâu. Em mua về làm cái gì thế?” Trừ quần áo ra, những thứ khác anh chưa từng thấy cô dùng bao giờ.

“Đẹp mà anh.”

“Chỉ vì đẹp thôi à?”

“Đúng thế. Chẳng lẽ anh không muốn sở hữu những thứ xinh đẹp sao? Lúc rảnh rỗi, chỉ lôi ra ngắm thôi cũng thấy cực kỳ vui vẻ rồi!” Giống bé con ấy, hí hí hí hí hí hí…

Thẩm Hàn Đăng cạn lời.

Em bị mắc chứng cuồng sưu tầm à?

Lại còn là sưu tầm hàng cao cấp nữa chứ.

Gia đình bình thường làm gì có ai nuôi nổi em?



Hai người đi ra khỏi trung tâm thương mại, không biết bên ngoài đã lất phất mưa bụi từ lúc nào.

Thẩm Hàn Đăng gọi Khải Lợi đánh xe tới đây.

Linh Quỳnh mặc váy lộ vai, những hạt mưa bụi bị gió thổi bay đến, rơi xuống người cô, khiến cô lạnh đến rùng mình một cái.

Thẩm Hàn Đăng cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người cho Linh Quỳnh.

Chiếc áo khoác to thùng thình khoác lên người Linh Quỳnh, nhìn giống như đứa trẻ mặc trộm quần áo của người lớn vậy.

Linh Quỳnh cũng không khách sáo, kéo vạt áo quấn kín người mình lại, còn dựa sát vào Thẩm Hàn Đăng hơn một chút.

“Cậu chủ ơi, em…”

Cô còn chưa kịp nói hết lời, một luồng sáng đột ngột chiếu thẳng về phía này khiến Linh Quỳnh không mở mắt ra được.

Ngay sau đó, là tiếng phanh xe chói tai vang lên.

Linh Quỳnh còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta vừa lê vừa kéo, nhét thẳng vào trong một chiếc xe.

Mảnh vải đen chụp lên đầu khiến tầm nhìn của cô lập tức bị chặn lại.

Linh Quỳnh ngây người.

Trò gì thế này?

Kích thích vậy cơ à?

Linh Quỳnh không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình.

Thẩm Hàn Đăng không ở bên cạnh cô, vừa rồi hình như không chỉ có một chiếc xe, nên hẳn là anh ấy không ở trên chiếc xe này cùng cô.

Bé con à, tự anh phải cố gắng một chút nhé! Hiện giờ thân bố đây còn khó bảo toàn rồi.

Cô bị người ta ấn xuống, không có ai nói chuyện, chiếc xe lẳng lặng lao vun vút trên đường, không biết đang đi đâu.

Miệng của Linh Quỳnh vẫn đang được tự do. Cách lớp vải đen, cô tò mò hỏi: “Các người muốn bắt tôi đi đâu thế?”

“Im mồm!” Có người quát nạt.

Linh Quỳnh yếu ớt hỏi: “Các người sẽ không làm tôi bị thương chứ?”

“Im ngay, có nghe thấy không hả? Còn nói chuyện nữa là tao cắt lưỡi luôn đấy.”

Xem ra tạm thời chúng sẽ không hại cô.

Có được nhận thức này, Linh Quỳnh mới hơi thở phào một chút.

“Ừm… thôi được, vậy các người có thể nhường chỗ một chút để tôi ngủ một giấc được không?” Linh Quỳnh nhỏ giọng yêu cầu.

Không gian chìm trong im lặng, không có ai trả lời cô cả.

Linh Quỳnh vẫn không bỏ cuộc, lại nói tiếp: “Dù sao tôi ngủ cũng đỡ hơn là tôi ầm ĩ đúng không?”

Vẫn không ai nói gì, nhưng một lúc sau, Linh Quỳnh nghe thấy có âm thanh. Dương như người bên cạnh cô dịch lên phía trước một ghế, để hết dãy sau cho cô.

Linh Quỳnh nằm luôn xuống, “Đến thì gọi tôi một câu nhé!”

Phải tĩnh dưỡng tinh thần sung túc đã, đến nơi rồi để xem là tên khốn nào… mà to gan đến vậy!

Chiếc xe này là xe bảy chỗ, trừ Linh Quỳnh ra vẫn còn ba người nữa.

Một tay là tài xế, hai gã còn lại ngồi ở hàng ghế trước, đồng loạt quay đầu nhìn người đã nằm xuống chuẩn bị ngủ ở hàng sau, rồi quay sang nhìn nhau trân trối.

Dưới lòng tin về thực lực mang tính áp chế của mình, tuy chúng có cảm thấy Linh Quỳnh bình tĩnh quá mức quy định, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một con nhãi ranh thế kia, chắc hẳn không gây được ra chuyện gì đâu.



“Tỉnh dậy đi!”

“Đệt, nó ngủ thật đấy à?” Hai tên bắt cóc kia đứng ở cửa xe, mặt đầy vẻ cạn lời.

Cô bị bắt cóc đấy!

Gặp phải chuyện như thế này, làm sao mà cô ấy vẫn còn có thể ngủ được chứ?

***

Kịch trường nhỏ

Thẩm Hàn Đăng: “Em mà nghe lời, em muốn gì anh cũng cho em hết.”

Linh Quỳnh: “Thật sao?”

“Ừ.”

“Em muốn cậu chủ thì sao?”

“… Cho!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương