10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 73: Tu dưỡng cá nhân của chim hoàng yến (36)

/1736
Trước Tiếp
Bố đây đã tha thứ cho anh rồi đó!

Dù sao, mua mua mua mua cũng vô cùng sung sướng! Hí hí hí hí hí hí hí!

Thẩm Hàn Đăng nghẹn lời.

Còn có thể tính như thế được à?

“Anh Thẩm, số tiền này anh đã mua cả đời em rồi. Dù anh không ký gia hạn hợp đồng thì em cũng vẫn phải ở bên cạnh anh, đây là tu dưỡng, đạo đức nghề nghiệp của em.”

Bố đây đập bao nhiêu tiền như thế mới giúp cho anh có được ngày hôm nay, làm sao bố đây có thể đi được chứ?

Đùa cái gì vậy?

Thẩm Hàn Đăng bó tay!

Anh không cần!

“Anh Thẩm ạ, anh cứ yên tâm đi, em rất chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ giữ vững chữ tín.” Linh Quỳnh thò cổ ra gọi một tiếng: “Khải Lợi ơi, vẫn chưa có sữa bò à?”

Khải Lợi bê sữa tới, Thẩm Hàn Đăng giành luôn lấy, uống ừng ực hết luôn nửa cốc.

Có mỗi nửa cốc sữa, Linh Quỳnh cũng không so đo tính toán với bé con nhà mình làm gì.

Làm người chơi phải rộng lượng một chút, so đo với người giấy làm cái gì cơ chứ, quá mất phong độ.

“Anh Thẩm, anh ăn sáng không?”

“Không ăn.”

Tức đã đủ no rồi.



Khải Lợi đi lên lầu cùng với Thẩm Hàn Đăng.

“Cậu chủ, làm sao bây giờ, cô Diệp không đi.”

Thẩm Hàn Đăng rất đau đầu, bóp mũi thở dài, “Thôi bỏ đi.”

Anh vốn định định vị lại mối quan hệ của họ một lần nữa, nhưng cô lại hoàn toàn không cho anh cơ hội đó, nên anh cũng chẳng còn cách nào khác.

Khải Lợi nói: “Chắc chắn là cô Diệp rất thích cậu chủ.”

Thẩm Hàn Đăng cười khẩy, “Cô ấy thích tiền của tôi thì có.”

Khải Lợi không biết phải nói gì.

Thẩm Hàn Đăng không nhắc đến chuyện để cô rời khỏi đây nữa, biểu hiện của anh vô cùng bình thường, giống như chưa từng xảy ra chuyện trước đó vậy.

Còn Linh Quỳnh, đương nhiên cũng không nói đến việc đó.

Cả hai bên đều mặc định coi như chuyện đã lật sang trang khác.

Chỉ có điều…

“Tấm thẻ mà anh đưa cho em kia, em lại tiêu hết rồi à?”

“Đâu có.” Linh Quỳnh lập tức phủ nhận.

“Trả anh.”

Linh Quỳnh lề mà lề mề moi thẻ ra, đưa cho Thẩm Hàn Đăng.

Thẩm Hàn Đăng vừa tra số dư, thấy chỉ còn đúng… ba tệ sáu hào sáu xu…

Cơn tức của anh chặn cứng ở lồng ngực, lên không được, xuống chẳng xong, nghẹn rất khó chịu.

Cô ấy nói chưa tiêu hết, tức là số dư chưa về không à?

Thẩm Hàn Đăng hít sâu một hơi, cố gắng ép mình bình tĩnh lại, “Em mua những cái gì rồi?”

Đồ cô chuyển về nhà cũng đâu đến mức tiêu hết nhiều tiền thế.

Linh Quỳnh cười hì hì, kéo Thẩm Hàn Đăng đi ra bên ngoài, chỉ vào một chiếc xe thể thao cực kỳ bắt mắt, xinh đẹp đang đỗ ở cổng.

“Kia kìa.”

Thẩm Hàn Đăng bó tay.

Xe thể thao ư?

Ha…

Đến anh còn chẳng có đây này!

Linh Quỳnh ngồi vào ghế lái, đưa ra lời mời rất chân thành, “Anh Thẩm, đi hóng gió không?”

Thẩm Hàn Đăng lạnh mặt hỏi: “Em có bằng lái chưa?”

Linh Quỳnh chột dạ.

Chưa có rồi…

Cơ mà, chơi trò chơi còn cần phải thi lấy bằng nữa thì chó quá!

Anh thử nhìn người khác chơi trò chơi xem, có ai phải đi thi lấy bằng lái xe không?

Không thể phát luôn cho người ta một cái à?

Cô biết lái xe cơ mà!

Còn chuyên nghiệp nữa ấy!

Linh Quỳnh chán nản xuống xe, phải đi học thi bằng lái vậy.

Thẩm Hàn Đăng sai Khải Lợi khóa xe lại. Trước khi cô lấy được bằng lái thì không cho cô động vào.

Ngày ngày Linh Quỳnh chỉ có thể đi vào trong garage nhìn ngắm chiếc xế yêu của mình cho đỡ thèm.

Thẩm Hàn Đăng cảm thấy rất buồn cười, cực kỳ thích nhìn dáng vẻ muốn mà không có được của cô.



Hai tháng sau.

Thẩm Hàn Đăng bàn bạc công việc với người ta trong văn phòng, đột nhiên Linh Quỳnh gõ cửa bước vào, vẻ mặt hí hửng như thể vừa trúng số cả chục triệu vậy.

Thi thoảng Linh Quỳnh lại xuất hiện cùng Thẩm Hàn Đăng nên người trong công ty đều biết cô cả.

Thẩm Hàn Đăng không nói rõ quan hệ của hai người là gì, có điều, mọi người đều mặc nhận rằng hai người đang qua lại với nhau.

Dù sao, Tổng Giám đốc Thẩm cũng thực sự rất chiều chuộng vị này.

Cho phép cô có thể ra vào phòng làm việc bất cứ lúc nào, trong lúc họp cũng nhận điện thoại của cô, đưa áo khoác của mình cho cô mặc v.v…

“Đứng đó.” Thấy cô vào, Thẩm Hàn Đăng chỉ thẳng ra cửa, lên tiếng át trước, “Không cho nói chuyện.”

Nhưng còn lâu Linh Quỳnh mới chịu đứng, tự mình đi tới ghế sô pha ngồi xuống.

Thẩm Hàn Đăng chỉ liếc cô một cái rồi ra hiệu cho người đang báo cáo kia nói tiếp.

Mọi người làm sao dám nói quá lâu, chỉ chọn những điểm quan trọng nói rồi nhanh chóng chuồn mất.

Linh Quỳnh lập tức đứng dậy, chạy đến bên Thẩm Hàn Đăng, lôi đâu ra một cuốn sổ nhỏ như làm ảo thuật vậy, “Xem này.”

Trong tay cô đang cầm, chính là giấy phép lái xe.

Thẩm Hàn Đăng hơi ngạc nhiên.

Nhanh vậy sao?

Linh Quỳnh đều biết hết cách lái rồi, nếu không phải vì những quy định về yêu cầu thời gian, các kỳ thi cách nhau một thời gian nhất định, thì cô đã lấy được từ lâu rồi.

Linh Quỳnh hỏi: “Anh Thẩm, giờ em có thể đưa anh đi hóng gió được rồi chứ?”

Thẩm Hàn Đăng nín thinh.

Thật ra… cũng không muốn lắm đâu.

Thẩm Hàn Đăng muốn hay không cũng không quan trọng, quan trọng là Linh Quỳnh có muốn hay không.



Thẩm Hàn Đăng lê cơ thể mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần về biệt thự, còn Linh Quỳnh thì vui vẻ như một con chim chích vậy.

Cô nghịch chiếc chìa khóa xe trong tay, đi giật lùi, hỏi: “Anh Thẩm, kỹ thuật lái xe của em thế nào?”

“Cũng được.”

Linh Quỳnh chợt dừng bước, Thẩm Hàn Đăng cũng bị ép dừng lại.

Cô gái bé nhỏ nghiêng người sang, khóe môi cong lên mỉm cười, “Anh Thẩm cũng có thể trải nghiệm thử một loại “xe”* khác đấy.”

(*) Ngôn ngữ mạng hiện đại, dùng từ “xe” để chỉ chuyện ấy.

Thẩm Hàn Đăng vô thức nói: “Em vẫn còn muốn mua xe nữa à?”

Linh Quỳnh chóp mắt, bật cười rồi quay người đi vào trong biệt thự trước.

Đến lúc này Thẩm Hàn Đăng mới chậm chạp hiểu ra.

Ý cô là không chỉ muốn tiền của anh, còn muốn cả thể xác anh nữa à?

Nằm mơ đi!



Tấm ảnh ghép lần này cần tổng cộng 18 tấm thẻ chính, Linh Quỳnh đã rút được gần hết rồi, chỉ còn thiếu đúng hai tấm cuối cùng nữa thôi.

Có điều, hai tấm này thực sự rất khó rút.

Dù Linh Quỳnh có nỗ lực kiếm tiền đến đâu cũng không rút được, chỉ toàn rút phải ba cái thẻ phụ linh tinh. Cuối cùng những tấm thẻ phụ này đều chuyển thành đạo cụ “Thiên Kim Cầu”.

Cộng cả với phó bản lần trước, thì hiện giờ cô có tổng cộng hơn tám mươi tấm thẻ đạo cụ này rồi, cũng không thấy có thẻ đặc thù gì cho cô đổi cả.

[Tình yêu ơi… Tôi đề nghị cô nên thu thập nhiều Thiên Kim Cầu một chút.] Thiểm Thiểm nhắc nhở Linh Quỳnh.

“Vì sao?”

[Tình yêu à, tôi sẽ không hại cô đâu.]

Linh Quỳnh nói: “Ừ, đúng rồi, cậu chỉ lừa tiền tôi thôi.”

Thiểm Thiểm cạn lời, thế chẳng phải cô cũng đi lừa tiền của nhân vật mục tiêu đấy à?

Đã rút được gần hết thẻ chính, nên tỉ lệ rút ra thẻ phụ cũng rất cao.

Có điều, thẻ phụ không thể thu thập được, cũng chẳng có manh mối gì, nên Linh Quỳnh không có hứng thú lắm.

Nhìn bức ảnh ghép vẫn chưa đầy đủ, trong lòng Linh Quỳnh nghẹn đến khó chịu, không khống chế nổi sự kích động muốn thu thập đủ mảnh ghép của mình…

Về sau, Linh Quỳnh lại đập rất nhiều tiền vào đây, cuối cùng cũng rút được một tấm - Mưa tan trăng sáng.

Hình ảnh trên thẻ là đám dây leo bên ngoài biệt thự kia, trên không trung còn có vài phiến lá từ từ rơi xuống.

Rút được thẻ cũng chẳng có tác dụng gì, vì mãi cũng không kích phát được nhiệm vụ.

Ngày hôm nay, Linh Quỳnh vừa quay về đã bị Khải Lợi gọi lại.

“Cô Diệp ơi, phiền cô đưa cơm tối lên cho cậu chủ với.”

Khải Lợi đưa cơm tối cho Linh Quỳnh.

Linh Quỳnh hỏi: “Sao lại là tôi?”

“Hôm nay tâm trạng của cậu chủ không được tốt lắm. Tôi không dám.” Khải Lợi nhờ vả Linh Quỳnh, “Cậu chủ sẽ không nổi nóng với cô.”

Linh Quỳnh cạn lời.

Điêu toa! Với ai mà anh ấy chả nổi nóng.

“Anh ấy làm sao vậy?” Ai dám bắt nạt bé con nhà cô?

“Ôi, chuyện công ty ấy mà.” Khải Lợi nói: “Bây giờ cậu chủ tiếp quản công ty, nên cũng khó tránh khỏi có chút phiền phức.”

Linh Quỳnh ra vẻ đã hiểu, bê khay thức ăn đi lên trên tầng. Gần đây tính tình của Thẩm Hàn Đăng tốt hơn rất nhiều, chỉ đập phá có nửa non phòng thôi.

Anh ngồi trên sàn nhà, bên cạnh trải đầy giấy, mỗi một tờ đều là thông tin của một người.

Linh Quỳnh cảm thấy, tình trạng của anh bây giờ, cực gì giống một tên sát thủ đang lựa chọn đối tượng giết chóc tiếp theo của mình.

Bé con đáng sợ thật đấy!

“Khụ khụ… anh Thẩm ơi, ăn cơm đi.” Linh Quỳnh ngoan ngoãn gọi một tiếng.

Thẩm Hàn Đăng thu hết mấy tờ giấy kia lại, tiện tay vứt lên trên giường, đứng dậy đi tới, im lặng ăn cơm.

“Anh không vui à?”

Thẩm Hàn Đăng ngước mí mắt lên nhìn cô một cái, không ho he tiếng nào.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương