10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 74: TU DƯỠNG CÁ NHÂN CỦA CHIM HOÀNG YẾN (HOÀN)

/1736
Trước Tiếp
Linh Quỳnh hơi ấm ức, ra thì ra! Ai thèm hầu hạ cái kiểu như anh chứ!

Nhớ đến nưa xưa, chỉ toàn là người khác hầu hạ bố đây thôi nhé!

Có phúc mà không biết hưởng!

Hừ!



Đêm xuống…

Linh Quỳnh đang nằm mơ một giấc mơ đẹp, đột nhiên bị gọi dậy. Cô còn chưa kịp lên tiếng, thì tất cả âm thành đã bị chặn ngược về.

“Anh… anh làm gì thế?”

Cô hơi tránh ra một chút, vội cất tiếng hỏi.

Trong bóng đêm, giọng của Thẩm Hàn Đăng hơi trầm thấp: “Anh đói.”

Linh Quỳnh bó tay.

Ai bảo anh không ăn nhiều một chút cơ, giờ cũng biết đói rồi à?

Đáng đời!

Linh Quỳnh tức tối nói: “Ngồi dậy.”

Thẩm Hàn Đăng không động đậy, “Anh đói.”

Linh Quỳnh đến cạn lời với anh, “Em nghe thấy rồi! Anh không dậy thì làm sao em đi làm bữa đêm cho anh được? Em có phải phù thủy có thể biến hóa ra thức ăn cho anh đâu!”

Thẩm Hàn Đăng cúi xuống hôn cô: “Không cần.”

Linh Quỳnh ngẩn người.

Anh vừa mới kêu đói cơ mà?

Ngay sau đó, Linh Quỳnh chợt hiểu ra, có lẽ cô đã biến thành bữa đêm rồi.



Trong lúc mơ mơ màng màng, Linh Quỳnh chợt nghe thấy có tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Tiếng mưa miên man không dứt, tí ta tí tách rơi vào trên những đám dây leo quấn quanh.

Tiếng mưa càng lúc càng to, hắt vào ô cửa sổ, che lấp đi tất cả mọi âm thanh trong phòng.



Ngày hôm sau.

Linh Quỳnh vừa đẩy cửa sổ đã nhìn thấy những bông hoa nở trên đám dây leo. Từng bông hoa trốn trong đám lá, xấu hổ e ấp lộ ra một chút.

Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào đánh thức Thẩm Hàn Đăng. Anh từ từ ngồi dậy trên giường, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cô gái bé nhỏ đang đứng bên cửa sổ, vươn người ra ngắt cành hoa bên ngoài.

Thẩm Hàn Đăng hơi nheo mắt lại, “Tinh thần của em tốt lắm à?”

“Tốt chứ.” Linh Quỳnh cầm cành hoa quay người lại, trên mặt vẫn treo nụ cười xán lạn, rạng rỡ như đóa hoa trên tay cô vậy.

“Lại đây.”

Ngay sau đó, cành hoa rơi uống đất, bị ánh mặt trời bao phủ, khắp phòng tràn ngập hương hoa.



Linh Quỳnh nhân lúc Thẩm Hàn Đăng đi vào trong phòng tắm, mở tấm ảnh ghép ra xem.

Trên tấm thẻ “Mưa tan trăng sáng” đã biến thành một mình Thẩm Hàn Đăng.

Anh ngồi dựa trên bậu cửa sổ, cành hoa mang theo sương sớm lén lút ló đầu vào trong phòng, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, khẽ khàng chạm nhẹ lên vai anh.

Cổ áo ở nhà mỏng manh trượt từ trên vai xuống khá nhiều, cả mảng da lớn bị lộ ra trong không khí.

Ngón tay anh đang bóp một cành hoa, có lẽ do dùng sức quá nhiều, một giọt máu trượt theo cành hoa rơi xuống, vỡ tan trên nền thảm trắng như tuyết bên dưới chân anh.

Tâm trạng của Linh Quỳnh cực kỳ sung sướng, lăn lộn trên giường hai vòng.

Bé đáng yêu như thế này, ai mà không yêu cho được chứ!

Linh Quỳnh còn chưa lăn được đủ hai vòng đã bị Thẩm Hàn Đăng chặn lại, cuốn vào trong lòng mình.

Vừa tắm xong, trên người anh vẫn còn mang theo hơi ẩm.

Linh Quỳnh kéo anh ra hít ngửi, cực kỳ khẳng định: “Anh thơm thật đấy.”

Thẩm Hàn Đăng cạn lời, rốt cuộc chỗ nào của anh thơm?

Anh dám chắc rằng trên người mình không có mùi gì cả, làm sao lần nào cô ngửi cũng kêu thơm nhỉ?

Thẩm Hàn Đăng cứ lấn cấn mãi chuyện này, lúc xuống lầu còn kéo Khải Lợi ra hỏi.

Khải Lợi chỉ nghĩ một chút rồi nói: “Cậu chủ, có thể là tại trong tủ quần áo của cậu có treo hương chăng?”

“Sao tôi không ngửi thấy?”

“Vì mùi hương rất nhạt, cậu quen rồi nên đương nhiên không ngửi thấy.”

Quen rồi sẽ thành tự nhiên thôi mà.

Bất kể là mùi thơm hay mùi hôi, ngửi lâu dần sẽ không cảm nhận được hương vị nữa.

Thẩm Hàn Đăng hơi nhíu mày, “Bỏ đi.”

Thấy vẻ mặt của Thẩm Hàn Đăng không được hòa nhã lắm, Khải Lợi cũng không dám hỏi thêm gì, vội vàng nhận lệnh bỏ mấy túi hương trong tủ quần áo đi ngay hôm đó.

Trong tủ quần áo vẫn phảng phất chút mùi hương, nhưng rồi cũng nhanh chóng bay hết.

Kết quả là, không bao lâu sau, Thẩm Hàn Đăng lại bảo anh ta đặt túi hương lại.

Khải Lợi vô cùng khó hiểu. Cậu cố ý lôi tôi ra làm trò đùa đấy à?

Lúc đưa ra yêu cầu này, sắc mặt của Thẩm Hàn Đăng rất thối, cứ như thể đặt túi hương lại là sỉ nhục anh vậy, nhưng anh vẫn đòi đặt lại.

Khải Lợi thực sự không hiểu lắm…

Cậu chủ đang giày vò ai vậy?

Hiển nhiên không phải Thẩm Hàn Đăng giày vò ai, mà là Linh Quỳnh đang giày vò anh.

Cô nói, thích cái mùi kia…

Thế thì Thẩm Hàn Đăng còn biết làm thế nào được bây giờ?



Ở trường, Linh Quỳnh có gặp Triệu Vân Diệp vài lần. Có lẽ Triệu Vân Diệp đã không còn nghi ngờ cô có liên quan đến cái chết của nữ chính nữa nên không tới tìm cô thêm.

Vì vậy, việc cô muốn tránh kết cục của nguyên chủ thực ra cũng rất đơn giản.

Né tránh nam chính là một khởi đầu tốt đẹp cho cuộc sống mới còn gì.

Về sau, Linh Quỳnh rút thẻ hơn một năm trời mới rút được tấm thẻ cuối cùng.

Căn cứ vào kinh nghiệm không nhiều của Linh Quỳnh, thì tấm thẻ cuối cùng… có thể đều sẽ là cầu hôn.

Dù sao, phó bản cũng cần phải có một cái kết thúc HE hoàn hảo mà. Không cầu hôn thì làm sao gọi là kết thúc hoàn hảo được chứ!

Màn cầu hôn của Thẩm Hàn Đăng hẳn là đã chuẩn bị một thời gian rồi, tổ chức vô cùng linh đình, tất cả các cách thức bài trí sắp đặt đều dựa theo sở thích của Linh Quỳnh hết.

Linh Quỳnh chẳng cần làm gì cả, chỉ cần xuất hiện, trang điểm thật xinh đẹp rạng ngời, tiếp nhận lời cầu hôn của anh là đủ rồi.

Buổi cầu hôn này cũng không mời khách khứa gì, chỉ có vai chính và các nhân viên có trách nhiệm phục vụ thôi.

Thẩm Hàn Đăng đứng thẳng tắp dưới ánh đèn, nhìn người đang bước về phía mình.

Chiếc váy lễ phục màu trắng muốt khiến cho cô trông giống như một tinh linh thuần khiết không nhuốm bụi trần vậy, làm cho người ta chỉ muốn nâng niu bao bọc trong lòng bàn tay, không muốn cô phải chịu một chút ấm ức nào.

Trên khuôn mặt vẫn luôn lạnh như băng của Thẩm Hàn Đăng lộ ra nụ cười nhẹ.

Thẩm Hàn Đăng quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn cô, “Em có muốn thay đổi mối quan hệ của chúng ta một chút không?”

Linh Quỳnh chớp mắt nói, “Em thấy…”

Thẩm Hàn Đăng lại như đoán trước được cô sẽ nói gì vậy, “Nghĩ kỹ rồi hãy nói.”

Linh Quỳnh vội nuốt ngay lại nửa câu nói từ tận đáy lòng kia xuống, gật đầu: “Muốn ạ!”

Thẩm Hàn Đăng thỏa mãn cong khóe môi, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Linh Quỳnh.

Anh đứng dậy, ôm hôn cô dưới những cánh hoa bay bay.

Hôn xong, đột nhiên Thẩm Hàn Đăng lại nói: “Tuy sau này mọi thứ của anh đều là của em, nhưng tốt nhất là em nên tiết kiệm chút cho anh nhờ.”

Linh Quỳnh: “Hả?”

Ơ ơ, lẽ ra phải là “em muốn tiêu thế nào thì tiêu” chứ? Vì sao lại là “tiết kiệm một chút cho anh nhờ”?

Làm Tổng Giám đốc mà sao có thể ki bo như vậy được, anh là Tổng Giám đốc giả đấy à?

Tổng Giám đốc nhà người ta có như thế này đâu!

Thẩm Hàn Đăng bày tỏ, anh thực sự không thể rộng rãi phóng khoáng nổi. Với cái tốc độ tiêu tiền đó của cô, dù có kiếm nhiều đến mấy cũng hoàn toàn không thể đủ được.

Cô nhóc này ấy mà, kể cả đặt ở nhà gia thế cỡ nào, thì cũng chẳng ai dám buông ra câu “muốn tiêu thế nào thì tiêu” đâu.

Linh Quỳnh rút tay mình về, phồng má hừ một cái phụng phịu, “Không tiêu thì không tiêu, tự em không biết kiếm tiền chắc!”

Sống với nhau lâu như vậy, Thẩm Hàn Đăng cũng biết Linh Quỳnh kiếm tiền không chỉ dựa hoàn toàn vào việc lừa đảo, mà còn dựa vào - tài chém gió nữa.

Thẩm Hàn Đăng cảnh cáo cô: “Em không được phép tính toán lên kế hoạch cho đối thủ cạnh tranh của anh đâu đấy!” Thế thì anh sẽ tức chết mất.

“Kiếm của ai mà không phải là kiếm?” Em còn chẳng biết ai là đối thủ cạnh tranh của anh cơ mà.

Thẩm Hàn Đăng: “Hiện giờ anh là gì của em?”

“Đại…” Linh Quỳnh vội nuốt nốt cụm “gia bao nuôi” vào, “Là chồng chưa cưới mà.”

Thẩm Hàn Đăng bó tay. Có đôi lúc anh rất hoài nghi, cô vẫn luôn coi anh thành đại gia bao nuôi có thể đòi tiền bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Hiện giờ, sự thực đã chứng mình, quả nhiên là cô nghĩ như thế.

“Em có thích anh không?”

Linh Quỳnh cười cong cong khóe mắt, gật đầu dút khoát, đôi mắt sáng như tràn ngập ánh sáo vụn vỡ, “Thích chứ.”

“Em thích anh nhiều hơn, hay thích tiền của anh nhiều hơn?”

Linh Quỳnh á khẩu, cô cảm thấy đây là một câu hỏi chí mạng.

Cô lập tức vỗ ngực, dùng giọng điệu tuyệt đối nói: “Đương nhiên là thích anh Thẩm rồi.”

“Vậy có phải là em nên hướng về anh không?”

Linh Quỳnh nghẹn lời. Hóa ra anh chờ gài em ở đây à!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương