10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 81: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (6)

/1736
Trước Tiếp


Linh Quỳnh vốn chỉ muốn hóng hớt thôi, ai ngờ lửa lại lan đến tận người mình.

Ngay khi Trình sư huynh đang hỏi Điệp cô nương, sau đó xảy ra chuyện gì nữa, Điệp cô nương lại giơ ngón tay ngọc ngà lên chỉ về phía Linh Quỳnh, “Muốn biết sau đó Trình Thính Hàm xảy ra chuyện gì, chi bằng hỏi vị cô nương kia đi.”

Bàn tay phe phẩy quạt của Linh Quỳnh hơi khựng lại, nhìn Điệp cô nương bằng ánh mắt vô tội.

Điệp cô nương cong môi cười, nói: “Khi ấy tôi không muốn dây dưa lằng nhằng với Trình Thính Hàm, chỉ muốn hất cô ta ra thôi, thế nhưng Trình Thính Hàm cứ nhằng nhẵng bám theo không chịu buông nên tôi mới dùng độc.”

Loại độc đó không trí mạng, nhưng lại khiến người ta xuất hiện ảo giác.

Không biết Trình Thính Hàm đã nhìn thấy gì mà hoảng hốt chạy về một hướng.

“Tôi sợ cô ta xảy ra chuyện nên mới đi theo.”

Điệp cô nương nói mình không muốn lấy mạng của Trình Thính Hàm, chỉ định dạy cho cô ấy một bài học thôi, để cô ấy đừng có suốt ngày bám lấy mình gây chuyện nữa, huống chi, đây còn là Thiên Thanh Tông.

Cô ta không ngốc, nếu thực sự giết người thì làm sao lại chọn nơi này được.

“Chờ đến lúc tôi đuổi kịp Trình Thính Hàm đã thấy vị cô nương kia đang đứng cùng cô ta rồi.”

“Tôi thầm nghĩ, đã có người để ý tới Trình Thính Hàm thì tôi cũng không còn liên quan gì nữa, nên mới bỏ về.”

“Những chuyện xảy ra sau đó, tôi đều không hay biết.”

Giáng Hòa nhanh chóng bước đến bên Linh Quỳnh, đè thấp giọng hỏi: “Tổ… Thiếu trang chủ, chuyện này là thế nào?”

Cô đã nói chỉ ra ngoài đi dạo lòng vòng thôi, không hề làm gì hết cả mà?

Cô còn nói không có ai nhìn thấy cô đi đến cấm địa, vì sao giờ lại bị người ta chỉ thẳng tên thế này?

Linh Quỳnh phe phẩy quạt, trưng ra vẻ mặt vô tội, giọng nói rất nhẹ nhàng mềm mại, “Đúng là tôi có gặp cô ấy.”

Cô nhìn thấy người ta vẫn khác với việc có người nhìn thấy cô chứ.

Giáng Hòa cạn lời.

“Nhưng lúc tôi đi, cô ấy vẫn còn sống mà.” Linh Quỳnh dùng quạt che từ mũi xuống, “Tôi cũng không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì.”

Lúc đó Linh Quỳnh nghe thấy có người kêu chói tai nên lần tìm nơi âm thanh phát ra, nhìn thấy một mình Trình Thính Hàm lăn lộn trên bãi cỏ.

Cô ấy vừa lăn lộn vừa kêu gào, giọng nói vô cùng thảm thương, giống như trên người đang có thứ gì đó quấn lấy muốn hại cô ấy vậy.

Linh Quỳnh ngồi xổm ở đó quan sát rất lâu, không phát hiện ra trên người Trình Thính Hàm có cái gì.

Xác định cô ấy an toàn rồi, Linh Quỳnh mới chậm rãi bước tới.

Cô gọi hai ba câu Trình Thính Hàm mới hơi tỉnh táo lại một chút. Dù sao cũng không quen biết gì, nên Linh Quỳnh không nói thêm gì nhiều với cô ấy, nhanh chóng bỏ đi.

“Thiếu trang chủ có thể xác định lúc cô rời khỏi đi, Trình cô nương vẫn còn bình an không?” Tam trưởng lão của Thiên Thanh Tông hỏi.

“Tôi vẫn có thể phân biệt được người chết và người sống.” Linh Quỳnh chớp mắt, “Tôi không nói là sống ‘tươi roi rói’, chạy nhảy được, mà chắc chắn đi lại bình thường không có vấn đề gì.”

Giáng Hòa chắp tay với Tam trưởng lão và Trình sư huynh.

“Tam trưởng lão, Trình công tử, Thiếu trang chủ nhà tôi và Trình cô nương không có thù oán gì, hẳn là chỉ tình cờ gặp phải mà thôi. Thiếu trang chủ cũng không có lý do để hãm hại Trình cô nương. Tôi có thể lấy danh dự của Nhạc Lộc sơn trang, đảm bảo cho Thiếu trang chủ nhà tôi.”

Linh Quỳnh ngoan ngoãn đứng bên đó, chiếc quạt đã bị thu lại, thoạt nhìn như một tiểu cô nương ngoan ngoãn vô hại vậy.

Hơn nữa, cô ấy gần như không có tu vi gì cả. Dù Trình Thính Hàm trúng độc, cũng không thể nào không đối phó nổi một tiểu nha đầu như thế này.

Hiện giờ Giáng Hòa còn lôi cả danh dự của Nhạc Lộc sơn trang ra nữa. Nghĩ đến uy vọng của Nhạc Lộc sơn trang trong những năm gần đây, dù Tam trưởng lão và Trình sư huynh có còn nghi ngờ đi chăng nữa, thì sự nghi ngờ đó cũng giảm đi rất nhiều.



Sự tình có thể sơ lược đại khái như sau: Điệp cô nương xảy ra xung đột với Trình Thính Hàm, hai người ra tay với nhau.

Trình Thính Hàm trúng độc, sau đó chạy mất.

Thình Thính Hàm gặp Linh Quỳnh.

Tiếp theo nữa, thì không ai biết đã xảy ra chuyện gì.

Linh Quỳnh không có nhân chứng, đây chỉ là lời nói từ một phía của cô mà thôi.

Thế nhưng, cô không quen biết Trình Thính Hàm, không có mâu thuẫn vì với cô ấy cả, nên cô không có động cơ giết người.

Hơn nữa, đã có Giáng Hòa đứng ra đảm bảo, nên hiềm nghi lại càng thấp hơn.

Điệp cô nương nói: “Tôi không phải người cuối cùng gặp Trình Thính Hàm, vì vậy, hẳn là tôi cũng rửa sạch được hiềm nghi rồi chứ?”

Có lẽ Trình sư huynh vẫn cảm thấy, Điệp cô nương mâu thuẫn với Trình Thính Hàm cũng sẽ đáng ngờ hơn, nên nói: “Chuyện này thì chưa chắc, biết đâu lúc sau cô lại quay lại thì sao?”

Điệp cô nương rất phũ phàng tặng cho hắn ta một cái trợn trắng mắt.

“Việc cần làm hiện giờ hẳn là phải điều tra rõ xem là cái gì đã khiến Trình cô nương thành như thế này.” Tam trưởng lão suy tư rồi nói, “Làm rõ được điểm này, hẳn là cũng sẽ có thể tìm thấy hung thủ thôi.”

Tuy Trình sư huynh nghi ngờ Điệp cô nương, nhưng hắn ta cũng biết không có đủ chứng cứ.

Mọi người bàn bạc một hồi, sau đó để Giáng Hòa lại khám nghiệm tử thi của Trình Thính Hàm một cách tỉ mỉ thêm lần nữa.

“Có vẻ không giống vết răng người lắm.” Giáng Hòa dùng tay ước lượng vết răng trên cổ, khoảng cách không đúng lắm, kích thước của vết thương cũng không đúng lắm.

Có điều, trừ cái này ra thì chẳng còn đầu mối gì nữa.

Sự việc chợt rơi vào thế bí.

“Có khi nào là do yêu quái gì đó không?”

“Nếu là yêu quái thì sao trên người Trình cô nương lại không có chút yêu khí gì vậy?”

“Cũng đúng…”

“Rốt cuộc là do thứ gì gây ra nhỉ, eo ôi, giờ ta cứ thấy rợn hết cả người.”

“Đang yên đang lành, tự dưng lại mất một mạng.”



Vì tạm thời chưa điều tra ra được manh mối, mà cũng không còn sớm nữa, nên Tam trưởng lão sai đệ tử đưa mọi người về nghỉ ngơi trước.

“Thiếu trang chủ, xin dừng bước.”

Linh Quỳnh bị Tam trưởng lão gọi lại.

“Tuy Thiếu trang chủ tạm thời rửa sạch được hiềm nghi, nhưng vẫn mong Thiếu trang chủ đừng rời khỏi Thiên Thanh Tông trước khi chân tướng được điều tra rõ ràng.”

Linh Quỳnh hơi chột dạ, quả thật… cô vẫn đang muốn chạy lắm đây này.

Khóe môi cô khẽ cong lên nở nụ cười lễ phép, ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”

“Còn có một chuyện nữa…”

Linh Quỳnh: “Ngài cứ nói.”

Vẻ lịch sự của Linh Quỳnh khiến Giáng Hòa hơi kinh ngạc. Lúc vị tổ tông này mà sai phái người ta, dáng vẻ vô cùng ngang nhiên đường hoàng, sao giờ lại lễ phép thế?!

Tam trưởng lão nói: “Mạo muội hỏi một câu, vì sao Thiếu trang chủ lại chạy đến cấm địa?”

Tim Giáng Hòa đập thịch một cái.

Vừa rồi không có ai nhắc đến vấn đề này, ai ngờ người ta lại hoàn toàn không hề bỏ sót.

Giáng Hòa rất căng thẳng nhìn về phía Linh Quỳnh, câu hỏi đó không thể trả lời bừa được!!!

Linh Quỳnh chớp mắt, rất hoang mang hỏi: “Cấm địa gì cơ?”

Trong tất cả những lời nói vừa rồi đều không có ai nhắc đến hai chữ “Cấm địa” này.

Nơi Trình Thính Hàm được phát hiện ra, là một nơi chỉ khá gần với cấm địa thôi. Sao vừa mở lời đã bảo cô đi cấm địa chứ?

Lão già này định mò cá bắt cua à?!

Tam trưởng lão: “Thiếu trang chủ không biết sao?”

Linh Quỳnh nói rất vô tội: “Tam trưởng lão, hôm nay là lần đầu tiên tôi tới Thiên Thanh Tông, việc tôi không biết chẳng phải là rất bình thường sao?”

Tiểu cô nương lại nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng như bông, “Tôi chỉ đi dạo loanh quanh chút thôi, tông môn các ngài cũng không dựng biển hiệu nói không được đi sang bên đó. Làm sao mà tôi có thể biết bên đó là cấm địa hay không được đi gì chứ?”

Tam trưởng lão hơi nghẹn lời. Ông khẽ hắng giọng một tiếng, nói: “Lão nạp không có ý gì khác cả, chỉ vì nó có liên quan đến cấm địa, nên lão nạp hỏi thêm một câu thôi. Nếu Thiếu trang chủ chỉ đi nhầm vào, coi như lão nạp hiểu lầm Thiếu trang chủ rồi, hy vọng Thiếu trang chủ thứ lỗi cho sự mạo phạm này.”

Nói gì thì nói Linh Quỳnh cũng là vãn bối, người ta già cả như vậy cũng đã khách sáo thế rồi, cô cũng không thể quá so đo tính toán được. Làm người chơi, phải biết rộng lượng.

Giáng Hòa bó tay. Ngài còn có mặt mũi mà so đo tính toán với người ta nữa à?!

Người xông vào cấm địa nhà người ta chẳng phải chính là ngài sao?!

Không phải sao?!

Giáng Hòa vội vàng đưa tiểu tổ tông nhà mình về.

Tam trưởng lão nhìn theo hướng hai người rời đi, hàng lông mày từ từ nhíu lại.

Cấm địa cách mấy ngọn núi chính này rất xa, nơi Trình Thính Hàm được phát hiện ra cách cấm địa đã không bao xa rồi.

Trình Thính Hàm vì trúng độc nên xuất hiện ảo giác, hoảng loạn không chọn đường, có lẽ chính cô ấy cũng không biết mình chạy đi đâu.

Nhưng cô bé kia… vì sao lại xuất hiện ở đó?

Thiếu trang chủ mà Nhạc Lộc sơn trang mới tìm về…
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương