10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 80: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (5)

/1736
Trước Tiếp
Ban đầu họ chỉ chuẩn bị vài bộ pháp y thôi, thế nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra rằng, vị tổ tông này rất chăm thay quần áo, hơn nữa còn không thích mặc đồ đã từng mặc trước đó rồi nữa.

Như vậy thì họ biết đi đâu mà tìm nhiều quần áo thế được, nên cuối cùng… chỉ đành phải lấy quần áo bình thường ra thôi…

“Không có thì tự chế tạo chứ.”

“Tổ tông ơi, pháp y cần phải khắc trận pháp, nhưng hiện giờ các Trận pháp sư đã ít lắm rồi…”

Trên đại lục, Trận pháp sư là đối tượng mà người người tranh cướp, được các Tông môn đối xử cực kỳ tử tế, có tác dụng rất lớn. Ai mà lại đi giết gà dùng dao mổ trâu, bắt họ ra làm quần áo cho ngài được!!

Vì vậy, họ có thể lấy ra được vài bộ cũng đã là giàu có lắm rồi ấy.

Linh Quỳnh nín thinh. Nhớ đến bối cảnh thiết lập là linh khí bị hao hụt, có rất nhiều thứ bị thất truyền, cô chỉ biết thở dài.

Làm tổ tông mà như cô, cũng đáng thương lắm này.

Linh Quỳnh uống một ngụm nước, lại hỏi: “Ở phía sau Thiên Thanh Tông có một ngọn núi, trong đó có cái gì vậy?”

Giáng Hòa nghi hoặc hỏi lại: “Núi gì cơ?”

Linh Quỳnh chấm một chút nước, vẽ hai nét trên mặt bàn, “Giống như này này, hình như trong đó có một ngọn tháp nữa.”

Giáng Hòa bó tay toàn tập. Ngài chỉ đi dạo loanh quanh, mà thế quái nào lại đi vào thẳng cấm địa của nhà người ta vậy?

“Tổ tông, người vừa đi tới đây ư?”

“Ừ.”

“Có ai nhìn thấy không?”

“Ờ… hẳn là không đâu.” Linh Quỳnh nghĩ một chút rồi gật đầu chắc chắn, “Ừ, không có ai cả.”

Giáng Hòa thở phào một hơi, “Thế thì tốt rồi. Nơi này là cấm địa của Thiên Thanh Tông, không được tùy tiện đi vào. Người tuyệt đối đừng nói ra là người đã từng đến đó nhé.”

Linh Quỳnh chớp mắt nghiêng đầu hỏi: “Sao cậu biết đó là cấm địa của người ta?”

Giáng Hòa cứng họng.

Nhạc Lộc sơn trang vẫn luôn thu thập tin tức tình báo của các môn phái, thế nên biết được chuyện này cũng có gì kỳ quái đâu.

Hơn nữa, cấm địa của Thiên Thanh Tông thực ra cũng không phải bí mật gì, người trên đại lục đều biết cả.

“Tháp trấn yêu của Thiên Thanh Tông ở ngay đó, bên trong giam giữ toàn là yêu ma quỷ quái.” Giáng Hòa phổ cập kiến thức cho Linh Quỳnh.

Nói xong, cậu ta vẫn không yên tâm lắm, “Tổ tông này, người đi sang bên đó, thực sự không bị ai nhìn thấy chứ?”

Linh Quỳnh nhún vai, “Không có mà.”

Nghe vậy cậu ta mới khe khẽ thở hắt ra. Dù sao đây cũng là Thiên Thanh Tông, nếu bị người ta nhìn thấy tổ tông chạy tận sang cấm địa, chẳng may người ta lại đổ cho là cô có ý đồ khác thì phiền phức to.



Đêm xuống.

Cả đỉnh núi rơi vào trong màn đêm tăm tối, giống như một con thú dữ đang nằm phủ phục vậy.

Thế nhưng lúc này, có một đỉnh núi lại vẫn đang sáng rực ánh đèn, tiếng người nói chuyện ồn ào huyên náo như đã xảy ra chuyện gì đó vậy.

Âm thanh dần lan ra, vài đỉnh núi lân cận cũng chợt sáng đèn.

“Tổ tông, tổ tông ơi…”

Giáng Hòa gõ cửa đánh thức Linh Quỳnh khỏi giấc mộng.

Linh Quỳnh khá khó chịu vì bị dựng dậy, mặt đầy vẻ bực bội hỏi: “Cái gì thế?”

“Tổ tông ơi, xảy ra chuyện rồi.”

Linh Quỳnh ngáp dài một cái, “Có phải tôi xảy ra chuyện đâu nào, cậu gọi tôi dậy làm cái gì chứ?” Nói xong, cô lại định nằm xuống ngủ tiếp.

Giáng Hòa nói: “Có người chết rồi.”

Linh Quỳnh hơi giật mình, cơ thể đang nằm xuống lại bật thẳng dậy, “Ai chết?”

“Người còn nhớ Trình Thính Hàm mà chúng ta từng gặp ở ngoài cửa tông môn không?”

Hiển nhiên Linh Quỳnh vẫn nhớ rõ, hơi kinh ngạc hỏi, “Cô ấy chết rồi sao?”

“Vâng.” Giáng Hòa gật đầu: “Sư huynh của cô ấy phát hiện ra cô ấy biến mất, kết quả là khi tìm thấy thì cô ấy đã… chết rồi.”

Linh Quỳnh sai Giáng Hòa lấy quần áo cho mình, vẻ mặt không thể nói rõ được là hưng phấn hay nhiều chuyện, “Đi xem nào, mau đi thôi.”

Giáng Hòa cạn lời. Mong ngài chín chắn bình tĩnh chút được không?

Ngài là tổ tông cơ mà ngài êiii!



Lúc này thi thể của Trình Thính Hàm được đặt ở trên quảng trường. Vì muốn tham dự tang lễ chính thức vào ngày mai, nên rất nhiều người ở lại Thiên Thanh Tông.

Nghe thấy tin báo, cũng càng ngày càng nhiều người chạy đến quảng trường hơn.

“Giáng Hòa công tử đến!”

Giáng Hòa cầm đèn soi đường cho Linh Quỳnh. Cậu ta vừa xuất hiện, mọi người xung quanh đều nhường đường cho họ.

“Đó chính là Thiếu trang chủ vừa tìm về đấy à?”

“Nhìn thái độ của Giáng Hòa công tử thế kia, thì hẳn là cô ấy rồi…”

“Đẹp thế cơ á?”

Trong đám người loáng thoáng vang lên tiếng bàn tán.

Mọi người chủ động nhường lối khiến Linh Quỳnh dễ dàng đi được vào bên trong, nhìn thấy thi thể của Trình Thính Hàm.

Toàn thân Trình Thính Hàm đầm đìa máu, nhưng thoạt nhìn cơ thể bị teo lại không còn hình dáng gì cả. Ở trong không gian hoàn cảnh hiện tại, nom vẫn vô cùng đáng sợ.

Linh Quỳnh dừng bước, không muốn đi tiếp nữa.

Người bên cạnh thi thể của Trình Thính Hàm gọi Giáng Hòa, “Giáng Hòa công tử, ngài tới nhìn xem.”

“Thiếu trang chủ, tôi qua đó xem thế nào.”

Để tránh phiền phức, ở trước mặt mọi người Giáng Hòa đều gọi Linh Quỳnh là Thiếu trang chủ.

Giáng Hòa nổi danh không chỉ vì cậu ta là người liên hệ với bên ngoài của Nhạc Lộc sơn trang, mà còn vì y thuật của cậu ta rất cao siêu, thời điểm như thế này cũng có thể coi như giám định pháp y được.

Bên ngoài thi thể của Trình Thính Hàm không có nhiều vết thương, vết máu đầm đìa trên người kia nhìn lại giống bị người ta cố tình bôi lên hơn.

Giáng Hòa tìm được hai dấu răng ở vị trí cổ gần ra phía sau gáy của Trình Thính Hàm.

Trình Thính Hàm là bị hút cạn máu và linh lực mà chết, còn có cả dấu hiệu trúng độc nữa.

“Trúng độc ư? Sao lại có thể trúng độc được? Là độc gì?”

Thanh niên bên cạnh thi thể Trình Thính Hàm hỏi liên tiếp.

Linh Quỳnh có chút ấn tượng về người này. Lúc trước anh ta đứng phía sau Trình Thính Hàm, hình như là sư huynh của cô ấy.

Giáng Hòa khẽ nhíu mày không lên tiếng.

Trình sư huynh gấp gáp truy hỏi: “Giáng Hòa công tử, ngài biết là độc gì đúng không? Sư muội của tôi bị kẻ nào hại chết vậy?”

Trình Thính Hàm đi cùng anh ta đến đây, anh ta chỉ sơ suất mất một thoáng thôi đã xảy ra chuyện thế này rồi, bảo anh ta làm sao mà tha thứ cho chính mình được…

Rồi anh ta biết ăn nói thế nào với sư phụ đây?

Sư phụ chỉ có một người con gái này thôi…

Rốt cuộc là kẻ nào đã hãm hại sư muội?!

“Giáng Hòa công tử, có chuyện gì cậu cứ nói thẳng đi.” Tam trưởng lão chủ trì cục diện của Thiên Thanh Tông lên tiếng, bảo Giáng Hòa không cần e dè gì cả.

Nói xong, ông ta lại cao giọng an ủi đám người đang xôn xao, “Nếu đã xảy ra chuyện ở Thiên Thanh Tông của chúng tôi, thì nhất định phải tra xét rõ ràng!”

Có lời nói của Tam trưởng lão, Giáng Hòa chỉ thở dài một hơi rồi nhìn về phía đám người.

Những người bị Giáng Hòa nhìn qua, có người hoang mang, có người nghi hoặc, cũng có người lùi về phía sau.

Ánh mắt cậu ta nhanh chóng dừng lại ở một cô gái.

“Điệp cô nương, thứ độc này, hẳn là cô rất quen thuộc.”

Linh Quỳnh nhìn về phía vị Điệp cô nương kia, chẳng phải chính là vị đã xảy ra xung đột với Trình Thính Hàm ở cửa tông môn lúc trước đó sao?!

“Hai người này có mâu thuẫn với nhau, lúc trước còn thấy họ cãi nhau nữa.”

“Ôi chao ôi, chẳng lẽ lại độc ác tàn nhẫn như vậy à, ở đây mà cũng ra tay giết người được sao?”

“Mâu thuẫn gì mà đến mức phải ra tay tàn độc như thế này chứ…” Giết người ta đã đành, việc gì phải làm người ta thành như vậy? Có thù oán gì lớn đến mức đó ư?

Điệp cô nương quay người uyển chuyển bước ra khỏi đám đông, nhìn cũng không có vẻ hoảng hốt gì.

“Độc là do tôi hạ.”

Cô ta thoải mái thừa nhận trước ánh mắt dò xét của bao người.

“Có điều, loại độc đó không phải là độc trí mạng, Giáng Hòa công tử hẳn cũng có thể nhìn ra được đúng không.”

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Giáng Hòa khẽ gật đầu, “Đúng là không trí mạng.”

Nguyên nhân cái chết của Trình Thính Hàm là do bị người ta hút cạn máu mà chết.

“Vì sao cô lại muốn hạ độc sư muội?” Trình sư huynh thì không bình tĩnh được như vậy, luôn miệng chất vấn: “Cái chết của sư muội có liên quan gì đến cô?!”

Đầu ngón tay Điệp cô nương nhẹ quấn lọn tóc đang rủ trước ngực, “Chẳng qua chỉ muốn cho cô ta một bài học nhỏ thôi mà.”

Sau khi vào Thiên Thanh Tông, vì nơi ở của họ cạnh nhau nên va chạm trực diện với nhau.

Trình Thính Hàm đã ra tay với cô ta rồi, lẽ nào cô ta có thể không đáp trả sao?

Trên đại lục này, chẳng có cái lý lẽ nào như vậy cả!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương