10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 85: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (10)

/1736
Trước Tiếp
Hơi ấm trên người anh dần dần bị tước đoạt.

Lâu Tinh Lạc không đi bao xa đã nhìn thấy loáng thoáng có bóng người đang đứng trong bụi cỏ trước mặt.

Mà đối diện cô ấy…

“Đừng!!!”

Ngay khoảnh khắc giọng nói của Lâu Tinh Lạc vang lên, con rắn đen đang há hốc cái mồm to như chậu máu dựng thẳng đứng ở bên kia bỗng bổ nhào vào bóng người đó.

Tiếng hét ‘đừng’ của Lâu Tinh Lạc là hét với con rắn đen ấy.

Không biết là bị sợ hay vì nguyên nhân nào khác, mà lúc xông tới con rắn đen kia cũng giảm bớt lực, tránh ra khỏi quỹ đạo ban đầu, đập vào thân cây bên cạnh.

Rào rào rào…

Quả dại trên cây rơi rào rào vào trong bụi cỏ.

Đầu con rắn đen bị đập một cái, có lẽ cũng hơi choáng váng, cơ thể còn lảo đảo mất một chút.

Động tác của rắn đen rất nhanh, mà bởi vì sự tấn công của nó, người kia đáp trả theo phản xạ có điều kiện, lúc này cũng giơ tay lên, lao về phía nó để đánh.

Lực đánh kia rất yếu ớt nhẹ nhàng, chẳng khác nào một con muỗi vo ve, con rắn đen còn chẳng buồn né tránh.

Vì thế, dưới ánh mắt khinh bỉ của rắn đen, con người bé nhỏ mỏng manh đó đập một cú đánh bật nó ngã xuống đất.

Rắn đen ngây người.

Wtf?!

Đầu nó đập xuống đất làm vỡ toác một lỗ rất sâu, trước mắt chỉ toàn là những ngôi sao bay lơ lửng.

“Tao đã bảo mày đừng có lại gần rồi mà.” Linh Quỳnh bóp cổ tay mình, quơ quơ trong không khí, giọng nói nhẹ nhàng mềm nhũn, “Sao mày không chịu nghe lời tao thế hả?”

Rắn đen ngẩn người.

Lâu Tinh Lạc sửng sốt.

Nói xong, Linh Quỳnh quay đầu nhìn về phía Lâu Tinh Lạc.

Chàng trai đứng trên bụi cỏ, ánh sáng phác họa ra một đường nét thanh mảnh gầy gò, giống như yêu tinh trong đêm tối.

“Anh tỉnh rồi à?” Mắt Linh Quỳnh hơi sáng lên.

Con rắn đen ở phía sau muốn đứng dậy, Linh Quỳnh còn chẳng thèm nhìn, tung chân đạp một cú hất nó về lại vị trí cũ, lời nói ra lại vẫn nhẹ nhàng ngọt ngào như bánh kem, “Tôi còn tưởng tạm thời anh chưa tỉnh được lại nữa cơ. À, anh đừng sợ, tôi là người tốt.”

Lâu Tinh Lạc cạn lời. Nếu cô mà không đứng trên cơ thể rắn to khổng lồ kia để nói lời này, thì nghe sẽ thuyết phục hơn nhiều.

“Đừng làm nó bị thương!” Lần này là anh nói với Linh Quỳnh, “Nó là của tôi.”

Linh Quỳnh cụp mắt nhìn con rắn đen trên mặt đất, rồi lại ngước đầu lên, chớp mắt hỏi: “Của anh á?”

Lâu Tinh Lạc gật đầu, “Là thú khế ước của tôi.”

Ánh mắt Linh Quỳnh đảo qua đảo lại giữa Lâu Tinh Lạc và con rắn đen, cuối cùng chậm rãi dịch chân ra.

Một giây tiếp theo, cô lại đạp chân về, đầu con rắn đen lại tiếp xúc thân mật với mặt đất thêm một lần nữa, suýt thì nôn ra máu.

Nhìn cô như không dùng sức gì vậy thôi, chứ chỉ có rắn đen mới biết mình bị đè đến không thể cựa quậy như thế nào.

“Là của anh thật á?”

Con rắn này nhìn có vẻ rất hoang dã, không giống là rắn nuôi.

Giáng Hòa - Bách khoa toàn thư về đại lục - không có mặt ở đây, nên cô cũng không biết thú khế ước khác gì với sinh trưởng hoang dã.

Cuối cùng, nhận được đáp án xác định của Lâu Tinh Lạc, Linh Quỳnh mới buông hẳn chân ra.

“Tôi vốn còn định hầm cho anh nồi canh rắn tẩm bổ cơ.”

Linh Quỳnh rất thất vọng liếc con rắn đen một cái. Vẻ mặt kia tựa như đang nói ‘canh rắn đến tay rồi còn tuột mất’ vậy.

Lâu Tinh Lạc và rắn đen đều sợ cứng người.

Không được!!! Không không không thể được!!!



Rắn đen thu cơ thể to khổng lồ của mình lại nhỏ bằng ngón tay cái, quấn lên ngón tay của Lâu Tinh Lạc, vừa ai oán vừa phẫn nộ trừng mắt nhìn Linh Quỳnh.

Linh Quỳnh cảm thấy con rắn đen thu nhỏ này cũng rất đáng yêu, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của nó, “Anh bắt nó ở đâu vậy? Còn nữa không?”

Loại phó bản này, sao có thể không có mấy con thú nuôi đi theo được chứ?! Thú nuôi là phụ kiện của người chơi mà!

Nhất định phải có!

Phải bắt mới được!

Một người một rắn không còn muốn nói nữa.

Cô nghĩ rắn là nắm bùn nắm đất có thể thỏa sức bắt được ngoài đường sao?!

Lâu Tinh Lạc đáp một câu rất mơ hồ: “Tôi vô tình nhận được thôi.”

“… Ồ.” Linh Quỳnh đảo mắt một vòng, không hỏi nữa, ôm cánh tay chà xát, “Quay về trước đi, ở đây lạnh quá.”

“Cô là ai?” Lâu Tinh Lạc không nhúc nhích, trong giọng nói có chút đề phòng.

Một cô nương xa lạ có thể đánh rắn đen đến không nhúc nhích không đánh trả được, mà ngoài miệng vẫn còn tự nói mình là người tốt, thì làm sao người khác tin nổi chứ?

“Tôi á?” Linh Quỳnh vô tội chớp mắt, “Là người qua đường thôi.”

Lâu Tinh Lạc: “Cô không đến để giết tôi đấy chứ?”

“Tôi giết anh làm gì?” Anh mà ngỏm thì phó bản này của tôi phải tua lại lần nữa, tôi dám giết anh sao?

Gan của tôi làm sao mà to được đến thế!

Lâu Tinh Lạc nghẹn lời. Người đối diện nhìn có vẻ rất vô hại, tuổi tác cũng không lớn, đúng là không giống đến để giết anh…

Thấy Lâu Tinh Lạc vẫn nghi ngờ mình, Linh Quỳnh khẽ hừ một tiếng, hơi tức giận: “Không phải!!! Tôi có lòng tốt cứu anh, giờ anh lại còn nghi ngờ tôi à?”

Lâu Tinh Lạc trầm mặc mất vài giây rồi cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi cô, tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút thôi.”

Linh Quỳnh bĩu môi, không so đo lắm, “Thôi được rồi, không tính toán với người bệnh như anh làm gì.”

Bố rộng lượng thế đấy!



Hai người quay trở về, chân Lâu Tinh Lạc bị thương nên đi rất chậm.

Anh nhìn chằm chằm bóng lưng của tiểu cô nương trước mặt, trầm tư suy nghĩ. Ở nơi hoang vu như thế này, vì sao một cô nương như cô ấy lại xuất hiện ở đây?

Vẫn thấy rất đáng nghi!

Cô gái trước mặt bỗng dừng lại, quay ngược người đi tới đỡ cánh tay anh, “Quên mất là anh bị thương, để tôi đỡ anh vậy.”

Lâu Tinh Lạc giấu đi sắc mặt của mình, hơi kháng cự, “Tôi có thể tự đi được, không dám phiền cô nương.”

Tiểu cô nương cười tươi nói: “Không phiền không phiền. Đi thôi!”

Lâu Tinh Lạc khách sáo cũng chẳng có ích gì, cứ thế được Linh Quỳnh ‘đỡ’ về bên đống lửa.

“Cô nương là người đã đưa tôi đến đây sao?” Lâu Tinh Lạc đặt cành cây vừa làm gậy chống kia sang bên cạnh.

Anh còn nhớ trong ký ức cuối cùng của mình thì không phải là nơi này.

Như vậy, khả năng duy nhất đó chính là cô ấy đưa mình tới đây.

“Đúng vậy.” Linh Quỳnh thuận tay lật thịt nướng.

“Cô nương phát hiện ra tôi ở đâu?”

Linh Quỳnh chỉ bừa một hướng, “Ở bên kia thì phải.”

Lâu Tinh Lạc nhìn theo hướng cô chỉ, xung quanh đều là rừng cây rậm rạp, muốn phân biệt phương hướng thực sự rất khó khăn…

Linh Quỳnh ngồi xuống một bên, nói: “Hình như anh bị trúng độc, có điều tôi đã bôi thuốc giúp anh rồi, tạm thời hẳn là không sao đâu.”

Lâu Tinh Lạc nhìn lướt qua bắp chân đã được băng bó của mình, cảm giác cơ thể vẫn ổn, quả thực không khó chịu, cánh môi bợt bạt mới khẽ nhúc nhích, “Cảm ơn cô nương.”

“Không cần khách sáo.” Linh Quỳnh lại hỏi: “Anh có đói không?”

Lâu Tinh Lạc đáp: “… Có.”

Lúc anh vừa tỉnh lại đã cảm thấy đói rồi, bây giờ bị mùi thịt bao vây như thế này, anh lại càng thấy đói hơn.

Linh Quỳnh mò lấy một con dao găm trên người, lau sạch rồi bắt đầu cắt thịt nướng.

Trên thân dao có khảm nạm gì đó, phản quang trong ánh lửa.

Ánh mắt Lâu Tinh Lạc thoáng dừng lại trên thân dao găm một lúc, sau đó từ từ cụp mắt xuống.

Linh Quỳnh cắt thịt ra đưa cho Lâu Tinh Lạc, anh lấy một chút đút cho con rắn đen trước.

Rắn đen không muốn ăn lắm, đầu cứ lắc qua lắc lại.

Anh làm những việc này rất kín đáo, lại thêm có tay áo rộng che lấp nên Linh Quỳnh không để ý tới.

Rắn đen trừng mắt nhìn Lâu Tinh Lạc một cái, nhưng anh lại chỉ bình thản nhìn nó.

“Anh không ăn à?”

“Hơi nóng, tôi chờ nguội chút rồi ăn.”

“Nguội là ăn không ngon đâu.” Linh Quỳnh nói, “Nhân lúc còn nóng ăn mới ngon.”

Gia vị đều ở hết trên người Giáng Hòa, cô không mang theo gia vị gì cả, chỉ có thể tìm chút đồ tăng thêm mùi vị ở xung quanh đây thôi, nhưng để nguội là sẽ chẳng còn vị gì nữa.

“Ừ.”

Lâu Tinh Lạc đáp ngoài miệng như thế nhưng vẫn không động đậy.

Linh Quỳnh liếc anh ta mấy cái, sau đó không nói thêm gì, tự mình ăn phần của mình.

Linh Quỳnh ăn gần xong rồi, Lâu Tinh Lạc mới bắt đầu ăn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương