10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 86: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (11)

/1736
Trước Tiếp
Động tác ăn của Lâu Tinh Lạc hơi khựng lại, cụp mắt nhìn đống lửa đang cháy rất to kia, một lúc lâu không nói gì.

Ngay khi Linh Quỳnh cho rằng anh sẽ không đáp lại cô, thì Lâu Tinh Lạc lại không nhìn nữa, phun ra hai chữ, “Thân tộc.”

Linh Quỳnh ngẩn người.

Ôi… thảm thế cơ à?!

Cô len lén mở ảnh ghép ra xem thông tin nhân vật của Lâu Tinh Lạc.



Lâu Tinh Lạc là con trai trưởng dòng chính thất của thành chủ thành Phạn Không, nhưng thành chủ lại thiên vị, yêu thương đứa con bé do Nhị phu nhân sinh ra hơn, không thích chính thất, bao gồm cả đứa trẻ mà chính thất sinh.

Trong một lần lịch luyện, con thứ vu oan cho Lâu Tinh Lạc độc chiếm báu vật, sau khi quay về lại nói anh cấu kết với người ngoài, muốn hạ bệ thành chủ.

Không lâu sau đó, Nhị phu nhân chết oan chết uổng, tất cả manh mối về hung thủ lại hướng về phía Lâu Tinh Lạc.

Lâu Tinh Lạc bị ép phải bỏ trốn.

Nhưng cuối cùng, Lâu Tinh Lạc vẫn bị bắt về. Vì muốn ép anh giao báu vật ra mà những kẻ đó giày vò anh đến chết.

Linh Quỳnh ngẩn người.

Thảm thế!

Thảm quá thể ấy!

Có điều, cô cũng chẳng có tư cách mà thương hại người khác, chính cô cũng thảm lắm đây này.

Chó đừng chê mèo lắm lông, mọi người đều như nhau cả mà.



Đêm đã về khuya, trong rừng cây dâng lên một màn sương, lan tràn khắp bốn phía, hơi ẩm và khí lạnh càng dày đặc hơn.

Lâu Tinh Lạc ngồi một bên, ánh mắt nhìn về phía tiểu cô nướng đang dựa vào thân cây ngủ say sưa ở bên kia.

“Cậu lại dám lấy tôi ra thử độc!” Rắn đen đang tức giận lên án hành vi độc ác của Lâu Tinh Lạc.

Lâu Tinh Lạc bóp vào bảy tấc của rắn đen, “Nếu không nhờ có tôi ngăn cô ấy lại, thì giờ cậu đã thành canh rắn rồi.”

Rắn đen vặn người, vùng vẫy không thoát được, chỉ có thể chửi bới: “Hèn hạ! Vô sỉ! Hạ lưu!”

Lâu Tinh Lạc cũng chẳng phải người tử tế gì, thèm khát thân thể của nó!!!

Thế nhưng tình huống lúc đó, nếu nó phủ nhận, thì có lẽ tiểu nha đầu kia sẽ chơi chết nó thật mất.

Rắn đen cũng rất hối hận.

Khó khăn lắm mới thừa lúc Lâu Tinh Lạc hôn mê để bỏ trốn, kết quả là vì tham lam thèm thuồng linh khí trên người của tiểu nha đầu kia, muốn tẩm bổ một chút, cuối cùng lại tự bẫy luôn mình vào…

Lâu Tinh Lạc cụp mắt xuống nhìn nó, “Bây giờ nếu cậu không khế ước với tôi, tôi sẽ nói cho cô ấy biết, cậu không phải là thú khế ước của tôi. Cậu thử đoán xem, cô ấy sẽ làm gì với cậu.”

Rắn đen cứng người.

Sự cảnh cáo mang tên “canh rắn”.

Rắn đen oằn người lăn trái lộn phải, sắp vặn thành nút thắt luôn rồi, cuối cùng vẫn chọn thỏa hiệp.

Rắn ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu! Nó không muốn bị biến thành canh rắn đâu.

Con bé con kia thật quá tà đạo!

Rõ ràng lúc trước nhìn thấy nó còn chạy rõ là nhanh, kết quả là… kết quả là con bé đó lại hung hãn như vậy!!!

Tên tiểu nhân bỉ ổi Lâu Tinh Lạc này cũng là một kẻ nói được làm được. Nếu nó thực sự không làm, thì tên này cũng sẽ giao nó ra thật mất.

Nghĩ đến những hình ảnh nó nhìn thấy trong tháp Trấn yêu, làn da rắn của nó bỗng chốc như tê dại.

Vì sao loại người bây giờ lại trở nên hung tàn đến vậy chứ?!



Loạt xoạt…

Linh Quỳnh giật mình tỉnh dậy, ngồi bật thẳng người lên.

Đống lửa đã lụi tàn, chỉ còn lại một làn khói xanh.

Bốn phía xung quanh rừng cây vẫn còn mù mịt hơi sương, rất khó để nhìn rõ được toàn cảnh.

Linh Quỳnh nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bé con nhà mình đâu, đáy lòng bỗng giật thót một cái.

Bé con biến mất từ bao giờ rồi?!

Chẳng lẽ anh ấy chạy rồi sao?!

Thế thì phí công cô cứu anh ấy à?!

Linh Quỳnh vừa định đi bắt… à không, đi tìm người thì nhìn thấy có bóng người bước từ trong màn sương về phía bên này.

Chàng thiếu niên đi rất chậm rãi, vạt áo tím phất qua những giọt sương đọng trên lá cỏ, bị thấm ướt khá nhiều.

Màn sương làm cả dung mạo và thân hình anh trở nên mơ hồ, giống như thần tiên bước từ trong sương ra vậy, không vương chút khói lửa nhân gian nào.

Bé con quả là đẹp thật ấy…

Hai tay Lâu Tinh Lạc ôm một chiếc lá, trong đó có chút hoa quả. Anh bước tới, giọng nói vừa lịch lãm lại vừa có chút ôn hòa, “Cô nương tỉnh rồi à? Tôi tìm thấy chút hoa quả ở bên kia.”

Sắc mặt của anh vẫn còn hơi tai tái, có thể nhìn ra được là anh vẫn khá yếu ớt.

Linh Quỳnh lấy một quả, nói: “Anh bị thương như thế thì đừng chạy lung tung. Tôi cảm thấy nơi này rất nguy hiểm.”

“Tôi không đi xa đâu, ở ngay kế bên đây mà.”

Linh Quỳnh như hơi suy tư một chút rồi gật đầu, cùng Lâu Tinh Lạc xử lý hết chỗ hoa quả kia thay bữa sáng.

Hôm qua Linh Quỳnh đã tìm được nguồn nước, nên cô phải đi rửa ráy một chút.

Lâu Tinh Lạc ngồi nguyên tại chỗ đợi cô.

“Hèn hạ!”

Rắn đen lại thò đầu ra chửi một câu.

Gã đàn ông chó má này, rõ ràng là muốn chạy trốn, nhưng kết quả là chạy chưa được bao xa đã phát hiện ra độc của mình hoàn toàn chưa được giải.

Vết thương của anh cũng chỉ là được bôi một chút thảo dược không biết tên, để ngăn ngừa viêm nhiễm mà thôi.

Còn về việc vì sao sau khi anh tỉnh lại lại cảm thấy không khó chịu lắm ấy à, Lâu Tinh Lạc cho rằng hẳn là do tiểu cô nương kia dùng linh lực khống chế nó giúp anh đó thôi.

Sự kiềm chế của Linh Quỳnh cứ cách một khoảng thời gian là lại phải gia cố một lần, thế nên sau khi cân nhắc một hồi, anh lại quay ngược trở về.

Rắn đen: “Cậu sẽ gặp quả báo thôi, đến tiểu cô nương nhà người ta mà cũng không bỏ qua nữa!”

Sắc mặt Lâu Tinh Lạc không chút thay đổi, “Lúc trước chẳng phải cậu cũng có ý đồ với cô ấy nên mới bị cô ấy bắt còn gì?”

Rắn đen nghẹn lời, quyết định lựa chọn im lặng tự kỷ.



Chờ Linh Quỳnh quay về, Lâu Tinh Lạc mới phát hiện cô đã thay bộ quần áo khác.

Cô ấy chẳng hề mang theo hành trang, lấy đâu ra quần áo để thay như vậy nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy có báu vật dạng chứa đồ sao?

“Cô nương thay quần áo rồi à?”

“Đâu có đâu.”

Lâu Tinh Lạc cảm thấy, rõ ràng Linh Quỳnh đang trợn mắt nói dối, màu sắc và hoa văn đều không giống bộ trước mà còn kêu không thay.

“Tôi cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra rồi.” Linh Quỳnh nói tiếp, “Hơi bẩn, không muốn mặc nữa. Ôi chao, phải mau chóng tìm Giáng Hòa về thôi.”

Lâu Tinh Lạc ngẩn người, áo lót của con gái bây giờ cũng hoa lệ tươi đẹp như thế này á?

“Tiếp theo đây cô nương định đi đâu?”

“Tìm người giải độc cho anh đó.” Linh Quỳnh nói rất tự nhiên: “Nếu không thì anh sẽ tèo luôn đấy.”

Giờ bố không có tiền, tạm thời chỉ có thể như vậy thôi…

Linh Quỳnh đảo một vòng, cười cong cong khóe mắt, áp sát lại gần anh hỏi, “Bé con à, anh có tiền không?”

Lâu Tinh Lạc không ngờ Linh Quỳnh lại nói rằng đi tìm người giải độc cho anh, thế nên hơi sững sờ mất một chút.

Lúc này, Linh Quỳnh đột ngột tiến lại gần, Lâu Tinh Lạc giật thót mình, sự chú ý chỉ tập trung ở hai chữ ‘có tiền’.

“Có chút chút.” Lâu Tinh Lạc hơi lùi về sau, tránh ra một chút.

“Cho tôi đi.” Ánh mắt Linh Quỳnh sáng lấp lánh, ngoan ngoãn chìa bàn tay nhỏ xinh của mình ra.

Lâu Tinh Lạc không hiểu: “Cô nương, cô cần tiền làm gì?” Ở nơi hoang vu vắng vẻ thế này có chỗ nào cần dùng đến tiền đâu.

Linh Quỳnh nói rất điềm nhiên, “Tôi đã cứu mạng anh rồi, thu của anh chút tiền cũng có quá đáng lắm đâu, đúng không?! Tôi đâu thể cứu một cách uổng công được chứ.”

Lâu Tinh Lạc á khẩu. Nói rất có lý có tình, không thể nào mà phản bác được!

Lâu Tinh Lạc lấy tiền trên người mình ra.

Tiền của đại lục cũng giống đồng tiền vàng vậy, có điều nó là màu bạc, chất liệu hơi giống một loại đá nào đó, sờ lại có cảm giác như ngọc vậy, loáng thoáng còn có thể cảm nhận được trong đó có chứa linh khí.

Lâu Tinh Lạc cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có ba mươi đồng thôi.

Lúc trước cô đập tiền đều là do Thiểm Thiểm rút thẳng từ thẻ ngân hàng ra, cái này thì… đập kiểu gì nhỉ?!

Vả lại, chỉ có mỗi ba mươi đồng thôi, có thể rút được mấy lần chứ?!

[Tình yêu ơi, cô chỉ cần đưa nó ra chỗ người khác không nhìn thấy là được, những việc còn lại cứ giao cho tôi.]

Ha ha! Cứ lúc nào lừa đập tiền là y như rằng thấy cậu online! Bình thường có thấy cậu tích cực như thế đâu!

Thiểm Thiểm không cãi lại. Cô thấy vui là được rồi!

Linh Quỳnh cất tiền đi. Có điều, vài giây sau, chỉ có cô có thể nhìn thấy trên khung hạn mức phía trên khay rút thẻ có thêm một chuỗi số nữa.

Linh Quỳnh phát hiện ra, ba mươi đồng kia cũng rất giá trị, nếu tính theo tiền hiện thực thì cũng phải khoảng gần năm triệu.

… Từ từ đã!!!

Linh Quỳnh lần sờ vào nơi cô vừa cất tiền ban nãy, nhưng chỉ thấy khoảng không trống rỗng.

Chó Thiểm, không để lại cho cô một xu nào cả!!!

Cái đinh công mạnh, cái đậu xanh rau má nhà cậu chứ!!!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương