10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 96: KỲ PHẢN NGHỊCH MUỘN MÀNG CỦA TỔ TÔNG (21)

/1736
Trước Tiếp
Ban đầu cô còn chưa nhìn rõ đây là cái gì, chỉ thấy một đống xương cốt trắng hếu…

Linh Quỳnh đóng ảnh ghép lại, lập tức quyết định: “Chúng ta đến thú trủng đi.”

Giáng Hòa suýt nghẹn, ngồi tiêu hóa một lúc mới mang vẻ mặt tuyệt vọng hỏi: “Tiểu tổ tông, chúng ta đến thú trủng làm gì?”

Hiện giờ họ cũng đang là đối tượng trọng yếu trong lời đồn đấy, ngài có biết không hả?

Bên ngoài người ta đang đồn ầm lên là ngài dùng yêu pháp giết người tu luyện kia kìa.

Những người đó đồn thổi như thật, nếu không phải ngày ngày đều đi theo Linh Quỳnh, thì khéo chính cậu ta cũng tin mất.

Vì sao giờ lại muốn đi khuấy đảo thêm một lời đồn khác nữa chứ?!

Ngài còn ngại danh tiếng ngài chưa đủ cao sao?

Linh Quỳnh chớp mắt, giọng nói rất mềm mại, “Đi thăm quan tí thôi, ta còn chưa từng nhìn thấy thú trủng bao giờ.”

“Các Trưởng lão thúc giục mấy lần rồi, tiểu tổ tông ơi, chúng ta thực sự phải về thôi.” Giáng Hòa khuyên nhủ.

Linh Quỳnh nói như chém đinh chặt sắt: “Muốn về thì cậu đi mà về, dù thế nào tôi cũng không về đâu.”

Giáng Hòa bó tay.

Mình cậu ta về làm cái gì?

Để các Trưởng lão xúm vào đánh cậu ta sao?!



Trước khi Thú trủng của phái Phi Long bị trộm, tất cả mọi người đều không biết nó ở nơi nào. Nhưng sau khi bị trộm, cửa vào Thú trủng bị bại lộ, hơn nữa còn bị hủy hoại rất nhiều thứ, nên trong một khoảng thời gian ngắn không thể nào ẩn giấu ngay được.

Hiện giờ phái Phi Long phòng vệ rất nghiêm ngặt, trong môn phái chỗ nào cũng thấy đệ tử đi tuần, chỉ sợ có kẻ nào ngấp nghé Thú trủng nữa.

Linh Quỳnh lần mò đến cửa vào Thú trủng, phát hiện đã có người đánh nhau với đệ tử phái Phi Long rồi.

Những người này mặc thống nhất một loại áo đi đêm, chỉ lộ ra một đôi mắt, ra tay rất tàn nhẫn, chiêu nào cũng là chiêu trí mạng cả.

Đệ tử của phái Phi Long hoàn toàn không phải là đối thủ của những kẻ đó.

Linh Quỳnh âm thầm quan sát một lúc rồi vẫy tay với Giáng Hòa ra hiệu cho cậu ta đi theo mình.

Giáng Hòa cắn răng, tim gan thót lên tận cổ họng, bám theo cô.

Linh Quỳnh né tránh những người đang đánh nhau kia, cẩn thận lần mò đến cửa vào.

Ngay khi nhìn thấy cửa vào ở trước mắt rồi, tự dưng lại có một người không biết lao từ đâu ra, vừa khéo đối diện với nhóm của Linh Quỳnh.

Hiển nhiên đối phương hơi sửng sốt một chút, không ngờ sẽ có người mò được vào tới đây.

Linh Quỳnh giữ Giáng Hòa đang định rút kiếm lại, khóe môi hơi nhếch lên nở nụ cười rất xinh đẹp, giọng điệu rất nhẹ nhàng hòa nhã hỏi đối phương: “Có thể cho tôi vào trong được không?”

Giáng Hòa cạn lời, tổ tông nhà cậu bị điên rồi sao?

Ánh mắt của đối phương hơi tản mát, dần dần mất tiêu cự, sau đó tránh người nhường đường.

Linh Quỳnh hoàn toàn không lấy làm lạ, nhấc chân đi vào bên trong, còn nhóm Giáng Hòa thì hơi ngây ra.

Nhường… nhường đường thật luôn?!

Giáng Hòa và các đệ tử bên cạnh nhìn nhau vài giây, nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên ngoài kia mới vội vàng đi theo Linh Quỳnh.

Cửa vào của Thú trủng là một trận pháp truyền tống.

Sau lớp sáng trắng, họ đã đứng trong hành lang phủ đầy đá đen ở ngầm dưới lòng đất rồi.

Trên vách tường có treo đá phát sáng, vừa vặn có thể chiếu sáng được nơi này.

Hai bên hành lang có dựng mấy cây trụ đá hình tròn cao cỡ nửa người, trên trụ đá bày những bộ xương hoàn chỉnh của những con thú loại nhỏ.

Bọn chúng giống như người bảo vệ đang trấn thủ nơi này vậy. Có điều, mặt đất lại có đường nứt vỡ, không biết là vốn dĩ có từ trước hay là bị kẻ trộm mộ làm ra.

Đầu ngón chân của Linh Quỳnh khẽ gõ xuống đất, hỏi bách khoa toàn thư của đại lục: “Cậu đã từng tới đây bao giờ chưa?”

“Thú trủng của phái Phi Long… đệ tử cũng chỉ nghe tiếng thôi.” Trước giờ cửa vào của Thú trủng đều rất thần bí không để cho người ngoài biết được, bao nhiêu năm nay, Nhạc Lộc sơn trang cũng không biết cửa vào nằm ở đâu chứ nói gì đến chuyện tới đây.

Tuy Giáng Hòa chưa từng tới, nhưng cũng từng thu thập các tin đồn liên quan đến Thú trủng này.

“Nơi này hẳn là có cơ quan.” Giáng Hòa nhìn vào nơi sâu thẳm trên hành lang, “Có điều, hiện giờ chắc đã bị phá hủy rồi. Để đệ tử đi dò đường trước.”

“Ừ.”

Giáng Hòa đi phía trước dò đường.

Cả dãy hành lang không có gì nguy hiểm cả, quả thực giống như đã bị người ta phá hoại hết các cơ quan từ trước rồi.

Cung điện ngầm dưới lòng đất rẽ vòng vèo bảy tám ngã, có rất nhiều xương thú được bày trong các gian phòng đá khác nhau, thế nhưng, Linh Quỳnh vẫn chưa tìm thấy nơi hiển thị trên tấm thẻ kia.

Hoàn cảnh xung quanh của nơi đó thoạt nhìn rất… âm u tối tăm, toàn là những viên đá chưa được mài giũa. Xương cốt của đủ loài yêu thú bị chất đống bừa vào với nhau, không phải kiểu để cho mỗi bộ xương thú đều có một gian phòng riêng xa hoa tinh tế như thế này.

Ở đâu nhỉ…



Trong một bên khác của địa cung…

Rắn đen bò qua dãy hành lang, rẽ sang, ngỏng đầu lên, “Rốt cuộc cậu có thể mở ra không hả, họ sắp lao vào đến nơi rồi đấy.”

Lâu Tinh Lạc đứng ngay đối diện rắn đen, đối diện với bức tường chặn trước mặt, trầm tư suy nghĩ, không biết đang nghĩ gì.

Trên mặt tường kia chẳng có gì cả, nhưng lại không giống với những nơi khác.

Nghe thấy giọng của rắn đen, cánh môi anh hơi hé mở: “Ngăn họ lại.”

“Tự tôi ngăn á?” Đuôi rắn đen phất qua phất lại.

“Chứ không thì sao nữa?”

Rắn đen tức nghẹn lời, trong lòng thầm chửi mẹ chửi cha, giận điên người gào lên: “Cậu làm nhanh nhanh lên đi!”

Rắn đen quay đầu trườn ngược về, bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng đánh nhau.

Những động tĩnh này hoàn toàn không khiến cho Lâu Tinh Lạc căng thẳng hay hoảng hốt chút nào, anh vẫn bình tĩnh nhìn bức tường chắn kia như cũ.

Khi tiếng rắn gào thét càng lúc càng gần, cuối cùng Lâu Tinh Lạc cũng đã có động tác.

Anh đưa tay ra ấn nhanh vào vài nơi trên bức tường. Theo từng động tác của anh, bức tường loáng thoáng hiện lên một trận pháp.

Ầm ầm ầm…

Vách tường dịch sang bên kia, một lối đi đen hun hút xuất hiện trước mắt anh.

Rắn đen trườn từ bên đó sang, Lâu Tinh Lạc và nó cùng bước vào trong lối đi. Vách tường từ từ khép lại, những kẻ đuổi từ ngoài vào bổ nhào lên bức tường.

Lâu Tinh Lạc lấy cây đánh lửa ra soi đường.

Lối đi này như không có điểm cuối vậy, chỉ có một màu đen tối.

Lâu Tinh Lạc không chần chừ một giây nào, cứ thế đi thẳng về phía trước.

Không biết đi bao lâu, Lâu Tinh Lạc liếc nhìn thấy có một khối sáng nhàn nhạt.

Anh hít sâu một hơi, sải bước thật nhanh xuyên qua khối sáng nhạt kia.

Bóng tối lùi lại, xung quanh tỏa ra những đốm lửa màu lam u ám, dưới đất chất đầy xương thú.

Nhìn khắp một vòng, trừ xương cốt yêu thú đầy đất và những đốm lửa màu lam bay lơ lửng trong không khí, thì còn không nhìn thấy cả điểm cuối cùng nữa.

Lâu Tinh Lạc xuyên nhanh qua xương thú như đang tìm thứ gì đó. Rắn đen thu nhỏ lại cuộn mình trên vai anh, phun lưỡi xèn xẹt.

Đốm lửa xanh lam bay lên bay xuống, đảo trái đảo phải theo sự chuyển động của Lâu Tinh Lạc, cuối cùng tụ lại thành một khối.

Nó giống như u linh đang giám sát anh, lại cũng như đang soi đường cho anh.

Soạt…

Khối sáng màu lam vừa tụ lại kia soạt một tiếng lại tách ra.

Phản ứng theo bản năng của cơ thể Lâu Tinh Lạc còn nhanh hơn, ngay khoảnh khắc cảm nhận được nguy hiểm, anh đã lách người tránh ra rồi.

Ầm ầm ầm…

Một bộ xương khổng lồ bị linh lực đánh tan ra. Vài bóng người xuất hiện từ hai bên, đạp lên yêu thú, áp sát gần vào Lâu Tinh Lạc.

Lâu Tinh Lạc không ngờ đám người này vào nhanh như vậy. Anh kéo rắn đen từ trên vai xuống, ném về phía mấy kẻ kia.

Rắn đen bị quăng bay vòng trên không trung vẫn không quên chửi bới: “Đ*t cái th*ng ông nhà cậu nhá!!!!”

Lâu Tinh Lạc lạnh nhạt đáp: “Ở bên trái kia kìa.”

Rắn đen ngây ra.

Bên trái á?

Người bên trái là ông cậu ta sao?!

Trong lòng rắn đen chỉ muốn phun ra máu.

Con m* nó chứ, như thế này cũng được à?

Người đàn ông ở bên trái kia thoạt nhìn có vẻ không còn trẻ nữa, cũng rất phù hợp với tuổi của ‘ông nội’.

“Bắt thằng nghiệt súc đó lại!”

Ông nội hạ lệnh một tiếng, tất cả mọi người đồng loạt tấn công về phía Lâu Tinh Lạc.

“Bắt sống nó về!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương