10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 95: KỲ PHẢN NGHỊCH MUỘN MÀNG CỦA TỔ TÔNG (20)

/1736
Trước Tiếp
Tình cảnh của cậu ta hiện giờ, cũng giống như trong nhà có đứa trẻ trâu phản nghịch, nhưng lại không đánh cũng chẳng mắng được ấy.



Lâu Tinh Lạc ở lại bên ngoài thành, không vào trong cùng Linh Quỳnh.

Lúc này, anh ngồi trên xe ngựa, bên ngoài có hai đệ tử canh chừng bảo vệ. Lâu Tinh Lạc vén rèm lên quan sát một lúc, xác định cả hai người cách xe ngựa khá xa mới moi rắn đen ra.

“Làm cái gì thế?”

Lâu Tinh Lạc mở nắp lọ thuốc, bóp rắn đen cho nó nếm một chút.

Rắn đen tức phát rồ! Cậu có còn là người nữa không hả?!

Bị Lâu Tinh Lạc bóp như vậy, rắn đen hoàn toàn không có cách nào vùng vẫy, bị ép phải nuốt thuốc giải kia xuống.

Xác định rắn đen nuốt thuốc giải rồi, Lâu Tinh Lạc mới buông nó ra.

Rắn đen trườn từ trên người anh xuống, chui sang bên cạnh cuộn tròn người, lè lưỡi muốn phun ra nhưng lại chẳng phun được cái gì cả.

Cuối cùng, nó chỉ có thể tức giận chửi bới: “Cậu… cậu đúng là đồ thần kinh!”

Lần trước bắt nó thử độc rồi, giờ lại bắt nó thử thuốc giải nữa!

Chưa từng gặp ai chó má đến vậy.

Lâu Tinh Lạc để mặc cho rắn đen chửi mắng, sắc mặt rất lạnh nhạt nhìn nó, trong đôi mắt đen như mực nước kia, không thể nhìn thấy được bất cứ gợn sóng nào.

Rắn đen cứng họng, bị anh nhìn đến mức tê người một cách rất khó tả, tiếng chửi cũng nhỏ dần đi, cuộn tròn người nín nhịn, đuôi rung lên như rắn chuông vậy.

Nếu nó mà có chuyện gì, có làm ma cũng sẽ kéo cái thằng người ti tiện vô sỉ hèn hạ này theo cùng!

Muốn chết thì cả làng cùng chết luôn đi!



Trong tiếng càu nhàu cằn nhằn của Giáng Hòa, Linh Quỳnh kết thúc chuyến xả hơi của mình, đi ra ngoài thành.

“Cậu đừng có cằn nhằn nữa được không? Mấy bà cô bà thím còn chẳng nói nhiều như cậu.” Linh Quỳnh chê bôi Giáng Hòa.

Giáng Hòa tức nghẹn.

Ngài nghĩ tôi muốn như vậy sao?!

Vừa không để ý một chút thôi là ngài đã định gây chuyện rồi, ai mà chịu trách nhiệm nổi chứ?

Bây giờ chúng ta như cái đinh trong mắt của cả đại lục vậy, ngài có hiểu không?! Có thể thêm chút tự giác được không?!

Giáng Hòa nuốt mấy lời đó xuống, khuyên nhủ: “Tiểu tổ tông ơi, giờ chúng ta đi tụ họp với các vị Trưởng lão nhé.”

Linh Quỳnh phát phiền nói: “Đi đi đi, cậu phiền chết đi được!”

Giáng Hòa khóc không ra nước mắt. Tôi cũng đâu muốn thế đâu!!!

“Các Trưởng lão lo cho người lắm, giờ trên đại lục cũng không an toàn…”

Linh Quỳnh bất chợt dừng lại khiến Giáng Hòa suýt đâm vào cô, những lời tiếp theo cũng bị chặn lại.

Giáng Hòa nghi hoặc gọi một tiếng: “Tiểu tổ tông?”

Linh Quỳnh nhìn về phía trước, không đáp lời Giáng Hòa.

Giáng Hòa nhìn theo ánh mắt cô.

Đó là nơi mà họ dừng xe ngựa, xung quanh tĩnh lặng như tờ, chiếc xe ngựa đứng lẻ loi trơ trọi ở đó, cũng không thấy tung tích của hai đệ tử canh chừng đâu.

Linh Quỳnh bước về phía trước hai bước rồi dừng lại, quay đầu sai Giáng Hòa, “Cậu đi xem thế nào.”

Giáng Hòa đi tới vén rèm xe lên, bên trong trống rỗng không có ai cả.

Cậu ta vòng qua xe ngựa đi sang phía bên kia.

Một giây sau, giọng Giáng Hòa truyền tới, “Tiểu tổ tông ơi!”

Hai đệ tử canh chừng kia bị cành cây đâm xuyên qua ấn đường, ghim ở trên vách xe ngựa. Toàn thân hai người như một cành cây khô vậy, không còn chút máu nào.

Kiểu chết giống hết với Trình Thính Hàm mà họ đã từng gặp ở Thiên Thanh tông.

Người của Thiên Thanh tông vẫn chưa bắt được hung thủ ư?!

Vì sao lại muốn tấn công họ?!

Sắc mặt Giáng Hòa rất khó coi, “Tiểu tổ tông, không thấy Lâu công tử đâu nữa, hiện trường cũng không có dấu vết đánh nhau. Chuyện này…”

Giáng Hòa có cơ sở để nghi ngờ Lâu Tinh Lạc.

Ở hiện trường trừ hai thi thể này ra thì y chang như lúc họ đi, không có bất cứ dấu vết đánh nhau nào.

Đệ tử có thể đi theo họ ra ngoài cũng đều phải có thực lực khá tốt, không thể nào không hề đề phòng bị giải quyết gọn như thế.

Trừ khi… đó là người họ quen biết…

Linh Quỳnh nhìn vào trong xe ngựa một vòng như có điều suy nghĩ. Đồ đạc bên trong rất chỉnh tề, không thấy chút xô lệch gì cả.

Linh Quỳnh không tiếp lời Giáng Hòa, mà nói: “Đưa họ xuống trước đã.”

“Vâng.”

Giáng Hòa và những người khác cùng đưa thi thể của hai người kia xuống. Cậu ta cũng tìm thấy hai vết răng giống như của Trình Thính Hàm trên cổ hai người kia.

Giáng Hòa hít sâu một hơi, “Tiểu tổ tông, ngài có nghĩ chuyện này là do Lâu công tử làm không?” Con rắn trong tay anh ta hoàn toàn phù hợp với vết răng này.

Linh Quỳnh hơi suy tư, rồi chậm rãi hỏi lại: “Cậu cho rằng là anh ấy làm à?”

Chắc bé con không vong ân phụ nghĩa như thế đâu nhỉ?

Đâu thể đập tiền một cách uổng phí được!

Giáng Hòa nói ra sự nghi ngờ của mình một cách hợp lý, “Con rắn đen kia của anh ta vô cùng đáng nghi, nói nó là yêu thú, nhưng hoàn toàn không có chút yêu khí nào cả. Hai vết răng này cũng phù hợp với hàm răng của rắn…”

Bản thân con rắn đó đã rất kỳ quặc rồi, lại thêm chính Lâu Tinh Lạc cũng rất kỳ quặc nữa.

Kể từ khi lấy được thuốc giải ở núi Tầm Điệp xuống, anh ta cũng không hề vội vàng dùng ngay, hôm nay lại là chính anh ta chủ động ở lại…

“Tiểu tổ tông, ngài có nghĩ là do anh ta làm không?” Giáng Hòa không biết thái độ của Linh Quỳnh thế nào, nên thận trọng giao lại vấn đề cho cô.

Linh Quỳnh trầm mặc một lúc, nói: “Tôi cũng không biết, thế nên… chúng ta đi tìm anh ấy đi!”

Giáng Hòa ngớ người.



Linh Quỳnh biếng nhác dựa vào chiếc sập mềm ở cuối xe ngựa, trước mặt mở ra bức ảnh ghép mà chỉ mình cô nhìn thấy.

Lâu Tinh Lạc (1/20)

Tấm thẻ Kim Phong Ngọc Lộ kia đã lật ra.

Thiếu niên ngồi dựa trên con rắn đen, ánh sáng phản xạ vào những phiến vẩy rắn bao trùm lấy anh. Khóe môi anh hàm chứa nụ cười, đáy mắt sóng sánh tia sáng nhàn nhạt giống như bông hoa đào nở rộ ngày xuân vậy.

Vạt áo viền thêu hoa văn chìm hơi hé mở, bị đầu ngón tay anh móc lấy, trượt xuống dưới một khoảng, xương quai xanh như ẩn như hiện.

Linh Quỳnh nhìn chằm chằm thiếu niên trên tấm thẻ, rồi lăn qua lộn lại trằn trọc trên sập mềm vài lần.

Con người của Lâu Tinh Lạc chắc chắn không giống như vẻ ngoài anh ấy thể hiện ra.

Lúc trước, chắc chắn tên đó lợi dụng cô.

Giờ lại chạy rồi…

Nhìn thế nào cũng không phải người tốt đẹp gì cả là sao nhỉ?!

[Tình yêu ơi, rút thẻ có thể tìm đến nhân vật mục tiêu đấy.] Thiểm Thiểm rất tận tụy với chức trách nhiệm vụ, bắt đầu nhoi lên lừa tiền.

Linh Quỳnh trợn trắng mắt, đóng ảnh ghép lại.

Còn lâu bố mới bị lừa nhé!



Một tháng sau.

Trên đại lục xuất hiện rất nhiều thi thể chết trong trạng thái giống như Trình Thính Hàm. Trong số những thi thể này, có người là cao thủ của các môn phái, cũng có người chỉ là người bình thường.

Trừ trạng thái tử vong giống nhau, tất cả đều bị hút sạch máu mà chết ra, thì không có bất cứ điểm chung gì nữa.

Sự kiện này lan truyền trên đại lục, về sau cũng không biết như thế nào mà lại biến thành…

“Tôi nghe nói là do Nguyệt Lạc Chúc đó làm đấy, không biết là thật hay giả nhỉ?”

“Chứ còn gì nữa, đã là ma đầu thì cái gì chẳng làm ra được. Sao người của Thiên Thanh tông vẫn chưa bắt cô ta đi nhỉ?”

“Quá điên cuồng! Mọi người không nhìn thấy tình trạng thê thảm của mấy người kia đâu, nghĩ đến thôi đã thấy tê cả da đầu rồi.”

“Cô ta lạm sát người vô tội như thế này, sớm muộn gì cũng bị quả báo.”

“Nữ ma đầu blah blah blah…”

Linh * Nữ ma đầu * Quỳnh ngẩn người.

Chuyện gì thế?

Cô làm cái gì chứ?

Khoảng thời gian này, đến con kiến cô còn chẳng giết con nào nữa là?!

Linh Quỳnh nín nhịn cơn tức, nhưng cách vách càng nói càng khó nghe khiến cô không nhịn nổi, chống bàn định đứng dậy.

Ai ngờ, người bên kia lại đột ngột đổi chủ đề.

“Mọi người có biết chuyện thú trủng* của phái Phi Long bị trộm không?”

(*) Thú trủng – mộ thú.

“Ôi dào, chuyện này bị truyền khắp nơi rồi, ai mà không biết chứ.”

Phái Phi Long nổi tiếng với việc điều khiển thú, trong thú trủng có rất nhiều thi thể xương cốt của những con yêu thú hùng mạnh. Thế nhưng ngay vài hôm trước thôi, thú trủng được mệnh danh là thần bí nhất của phái Phi Long bị người ta trộm.

Đối với các đệ tử phái Phi Long mà nói, thú trủng bị trộm cũng chẳng khác nào phần mộ tổ tiên nhà mình bị trộm cả.

Hiện giờ phái Phi Long đang lùng bắt kẻ trộm thú trủng khắp nơi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương