Bách Luyện Thành Thần full

Chương 177: Đài diều hâu

/3886
Trước Tiếp
La Chinh ngồi khoanh chân ngay ngắn trong phòng, hai mắt chăm chú nhìn bức Nhật Nguyệt Tinh Thần đối diện.

Mấy ngày nay La Chinh không đi Huyễn Ngư Thâm Đàm nữa, vì điểm tích lũy của hắn đã không còn đủ nữa rồi.

Điểm tích lũy của La Chinh chủ yếu tích được từ chuyến đi phía Nam.

Sau khi tiêu diệt đao trùng, đoạt được tinh hạch đao trùng thường và đao trùng chúa, điểm tích lũy mà La Chinh tích lũy được cũng đủ để khiến tất cả đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông đỏ mắt.

Vài ngàn điểm tích lũy đối với đệ tử ngoại môn mà nói là đã đủ dùng, cũng chỉ để đổi lấy thuốc trị thương và Bồi Nguyên Đan dùng để tu luyện hoặc vài chuyện khác, cơ bản không tốn bao nhiêu điểm tích lũy.

Cho dù là vào Thiên Thư Các một lần cũng mới tốn mất một trăm điểm tích lũy mà thôi.

Nhưng chút điểm tích lũy này, nếu dùng cho đệ tử nội môn tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì được mười ngày nửa tháng.

Điểm tích lũy và các loại khen thưởng của Thanh Vân Tông vẫn rất hợp lý.

Muốn vào bí cảnh tu luyện để nhanh chóng gia tăng thực lực của bản thân, bắt buộc phải giúp Thanh Vân Tông hoàn thành các loại nhiệm vụ, mà để hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy lại bắt buộc phải vùi đầu tu luyện…

Lúc trước La Chinh muốn nhanh chóng kiếm được trăm vạn điểm tích lũy, hiện tại xem ra cách này có chút ấu trĩ, bởi vì điểm tích lũy trong tay hắn không phải chỉ vào không ra. Nếu dựa theo tốc độ tu luyện này, gần như không có khả năng kiếm được trăm vạn điểm tích lũy.

Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ để có điểm tích lũy ra, La Chinh còn có một cách khác để đạt được điểm tích lũy, đó chính là dựa vào giá cứ hai viên Phương Tinh thì được một điểm tích lũy mà đi mua.

Trên tay La Chinh, ước chừng có khoảng hai vạn viên Phương Tinh, nếu đổi thành điểm tích lũy, ước chừng có thế đổi được một vạn điểm tích lũy trong Thanh Vân Tông.

Một vạn điểm tích lũy nhìn thì có vẻ rất nhiều, nhưng nếu đem đi tu luyện trong Huyễn Ngư Thâm Đàm hết thì cũng không duy trì được bao lâu.

Bởi vì độ sâu khi La Chinh lặn xuống đầm sâu ngày một tăng lên nên thời gian hắn tiêu tốn cũng ngày càng nhiều.

Một canh giờ đã cần dùng hai trăm điểm tích lũy, hai canh giờ đã là bốn trăm điểm tích lũy, nếu La Chinh duy trì luyện tập mỗi ngày hai canh giờ, vậy một ngày đã tiêu tốn bốn trăm điểm tích lũy rồi.

Một vạn điểm tích lũy cũng chẳng cầm cự nổi một tháng.

Có điều trong tay La Chinh không chỉ có chừng ấy Phương Tinh, hắn còn có hơn sáu trăm giọt Thiên Diễn Tinh Hoa.

Từ đống linh khí thu mua được, hắn đã luyện ra hơn một ngàn giọt Thiên Diễn Tinh Hoa. Hắn cũng không hề đưa hết toàn bộ Thiên Diễn Tinh Hoa cho Thanh Long trong đầu mà vẫn giữ lại hơn sáu trăm giọt.

Lần trước ở phòng đấu giá Thiên Lộc, năm mươi giọt Thiên Diễn Tinh Hoa không biết từ đâu tới vậy mà có thể bán ra với giá mười hai vạn viên Phương Tinh.

Nếu tính theo giá này, vậy thì số Phương Tinh trong tay La Chinh cũng phải có tới hơn một trăm vạn…

Có điều giá cả hàng hóa vốn căn cứ vào cung cầu để quyết định.

Thiên Diễn Tinh Hoa là đồ tốt, đặc biệt là đối với những luyện khí sư thì đây là bảo vật có thể gặp nhưng không thể cầu.

Nhưng bỗng nhiên xuất hiện hơn sáu trăm giọt Thiên Diễn Tinh Hoa trên thị trường cùng một lúc thì giá trị của nó sẽ bị hạ thấp, không thể giao dịch toàn bộ theo giá năm mươi giọt mười hai vạn viên Phương Tinh nữa.

Huống hồ La Chinh có Hắc Hỏa trong tay, có thể nói muốn luyện bao nhiêu Thiên Diễn Tinh Hoa đều được. Để tính toán lâu dài, La Chinh không thể đem nhiều Thiên Diễn Tinh Hoa như vậy đi bán được.

“Lấy năm mươi giọt làm một bình đi bán vậy.” Sau khi suy tư một lúc lâu, La Chinh cuối cùng đưa ra quyết định, đồng thời hắn muốn đưa Thiên Diễn Tinh Hoa ủy thác trực tiếp cho Chương Vô Huyền bán.

Lúc trước La Chinh cũng từng đau đầu vì vấn đề này, hắn rốt cuộc nên ủy thác cho ai, còn bản thân có cần phải ngụy trang hay không?

Thiên Diễn Tinh Hoa này, bán một lần còn được, như vậy mọi người cho rằng La Chinh chỉ là ngẫu nhiên có được, thậm chí còn có thể cho là nhặt được. Nhưng sau lần thứ hai, thứ ba, sẽ khó tránh khỏi việc người ta nảy sinh nghi ngờ với La Chinh.

Đạo lý “thất phu vô tội hoài bích có tội”, La Chinh vẫn hiểu rất rõ.

Một khi bị người khác biết La Chinh có thể tạo ra Thiên Diễn Tinh Hoa, đối với La Chinh, tuyệt đối là một rắc rối lớn.

Mặc dù hiện tại những rắc rối La Chinh gặp phải đã đủ nhiều rồi, nhưng ít đi một rắc rối tóm lại cũng là chuyện tốt.

Nhưng giai đoạn này, ngoài Chương Vô Huyền hắn có thể tin tưởng được ra, những người khác cũng không giúp gì được cho hắn.

“Quan hệ cá nhân của mình với Chương Vô Huyền rất tốt, mà chuyện này cũng là một chuyện tốt đối với hắn. Với gia nghiệp vô cùng giàu có của Chương gia, chắc chắn hắn sẽ không có suy nghĩ không chính đáng với mình!” Ý nghĩ hại người không thể có, ý nghĩ phòng người không thể thiếu, La Chinh cẩn thận như thế cũng không tệ.

Sau khi nghĩ ra lý do để nói với Chương Vô Huyền xong, La Chinh liền rời khỏi phòng đi tìm Chương Vô Huyền.

Đến nơi ở của Chương Vô Huyền, La Chinh không tìm được hắn, hỏi thăm mới biết hắn không ở trong phòng, mà đang tập luyện ở Trắc Phong của Tiểu Vũ Phong, La Chinh chỉ đành đến Trắc Phong để tìm người.

Tiểu Vũ Phong có rất nhiều Trắc Phong, trong đó có vài Trắc Phong mở ra để làm nơi tu luyện.

So sánh với bí cảnh tu luyện của Thanh Vân Tông, những nơi tu luyện này đương nhiên kém hơn rất nhiều, cũng may đối với đệ tử trong Tiểu Vũ Phong thì những nơi tu luyện này đều là miễn phí.

“Đài Diều Hâu” chính là một nơi như vậy.

Từ phong chính của Tiểu Vũ Phong vào đài Diều Hâu phải đi qua một con đường nguy hiểm. Con đường nguy hiểm đó chính là một khối vách đá thẳng đứng chín mươi độ, căn bản là không có đường để đi.

Nhưng may trước đây có cường giả Chiếu Thần Cảnh tiến lên trước, cắm mấy cây cọc gỗ vào trong vách đá, muốn vượt qua vách đá này chỉ có cách giẫm lên cọc gỗ mà đi.

Nếu là một số đệ tử gan nhỏ, nhìn thấy vực sâu vạn trượng phía dưới xong, có lẽ đều không dám đi qua.

La Chinh bước tới con đường nguy hiểm này, quan sát một chút đài Diều Hâu ở cách đó không xa, sau đó liền nhảy lên trên cọc gỗ mà đi.

Con đường nguy hiểm này nhìn có vẻ dọa người mà thôi, nếu như can đảm một chút là sẽ không rơi xuống được.

Sau khi chạy nhanh trên cọc gỗ mấy chục bước, La Chinh liền trèo lên Trắc Phong - đài Diều Hâu. Nghe nói Chương Vô Huyền gần đây thường xuyên tới đài Diều Hâu tu luyện, dám chắc La Chinh có thể tìm được hắn ở đây.

Chương Vô Huyền mập mạp lúc này đã thở hồng hộc, mồ hôi vã ra trên mặt, trường bào trắng trên cơ thể đều thấm ướt.

Người béo thường rất lười, có điều Chương Vô Huyền không nằm trong số đó.

Ngược lại, với mức độ tu luyện khắc khổ của hắn, rất ít người có thể so sánh cùng.

Đài Diều Hâu là một đỉnh núi hình tròn, bên phải là phong chính cao vút lên mây, dọc theo đó là một vách núi trơn bóng nhẵn nhụi giống như là dùng đao kiếm cắt ra vậy, gần như không hề có bất kì một điểm tựa nào.

Chương Vô Huyền mặc một chiếc áo tạ trên người, toàn bộ đều được làm bằng chì, nặng tới năm trăm cân!

Sau khi hắn hít thở sâu một hơi, nhấc chân xông đến vách núi.

“Thùng thùng thùng…”

Trọng lượng cơ thể hắn, cộng thêm trọng lượng của chiếc áo tạ, khiến mỗi bước chân giẫm trên mặt đất lại phát ra âm thanh nặng nề.

Thời điểm tới gần vách núi, Chương Vô Huyền đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, lập tức nhảy lên, bắt đầu leo lên vách núi.

Cho dù vách núi này trơn nhẵn lạ thường, bên trên không hề có bất kì một điểm tựa nào, nhưng dựa vào sức mạnh của Chương Vô Huyền thì thân hình mập mạp của hắn vẫn trèo lên trên rất nhanh!

Trên vách núi, có người dùng sơn đỏ vẽ ra từng vạch, trên bảng vạch đồng thời dùng số biểu thị độ cao, năm mét, mười mét, mười lăm mét, hai mươi mét…

Độ cao của Chương Vô Huyền không ngừng tăng lên, trong chớp mắt đã vượt qua năm mét, mười mét, hai mươi mét. Sau khi đạt tới độ cao ba mươi mét, sức lực hắn mới suy kiệt, thân hình tròn vo thuận theo vách núi trượt xuống.

“Nhiều nhất chỉ có thể tới ba mươi mét…” Chương Vô Huyền lắc đầu.

Loại kiểm tra nho nhỏ này, lại có thể đo ra tốc độ nước rút, sức mạnh và khả năng phản ứng của một võ giả.

Trên vách núi, vạch cao nhất là năm mươi lăm mét.

Nghe nói từng có một vị đệ tử ngoại môn lên tới độ cao năm mươi lăm mét, đó cũng là thành tích tốt nhất của ngoại môn Tiểu Vũ Phong. Sau khi vị đệ tử đó xông lên trên, đập một chưởng mạnh tại vị trí năm mươi lăm mét, để lại một chưởng ấn rõ rệt.

Cho đến nay, vẫn chưa có ai có thể vượt qua chưởng ấn kia!

Đương nhiên, đây cũng chỉ là hạn định cho ngoại môn Tiểu Vũ Phong, nếu là những cao thủ Tiên Thiên nội môn Tiểu Vũ Phong kia, dĩ nhiên không chỉ là độ cao này.

Chính lúc Chương Vô Huyền vừa rơi xuống, bên cạnh liền có một thân ảnh nhanh nhẹn, xông lên trên vách núi.

Người đó gầy như con khỉ, linh hoạt vô cùng, sau khi cả cơ thể leo lên vách núi thì giống như một con thằn lằn, không ngừng leo lên cao, kết hợp với sức mạnh chạy nước rút, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua độ cao vừa rồi của Chương Vô Huyền, lên tới độ cao bốn mươi mét. Nhưng sức mạnh của hắn vẫn chưa suy kiệt, tiếp tục nhảy lên, liên tục đạt tới độ cao bốn mươi lăm mét, lúc này sức mạnh mới hoàn toàn suy giảm, rơi xuống từ vách núi.

Đệ tử ngoại môn gầy gò như con khỉ kia nhìn Chương Vô Huyền cười trào phúng.

Chương Vô Huyền thấy thế, ngoài việc trừng cặp mắt tròn tròn của mình qua thì cũng không còn cách nào khác…

Tên đệ tử ngoại môn giống như con khỉ này mới gia nhập Tiểu Vũ Phong năm ngoái, gọi là Ngô Đạt, hiện tại thực lực ước chừng có thể xếp thứ mười một ở ngoại môn Tiều Vũ Phong, thực lực chỉ kém hơn Chương Vô Huyền một chút.

Nhưng thân hình người này bé nhỏ, linh hoạt, mỗi lần tập luyện ở đây, nói chung Ngô Đạt đều đạt được thành tích không tệ.

Bình thường Ngô Đạt đều chỉ có thể đạt tới độ cao bốn mươi mét, chưa có lần nào vượt qua bốn mươi lăm mét, nhưng hôm nay xem ra, hắn có thể nhẹ nhàng vượt qua bốn mươi lăm mét, rơi vào khoảng độ cao bốn mươi sáu mét!

Xem ra thực lực của Ngô Đạt lại có tiến bộ rồi…

Độ cao bốn mươi sáu mét, hiện tại trong ngoại môn Tiểu Vũ Phong, e là không có ai có thể vượt qua hắn.

Thực ra với địa vị của Chương Vô Huyền, chỉ cần sau này hắn kế thừa gia nghiệp của Chương gia, cho dù hắn chỉ là một võ giả Luyện Cốt Cảnh thông thường cũng có thể ra lệnh cho các cao thủ Tiên Thiên. Trên thế giới này có tiền là có tất cả, còn về việc sai khiến cao thủ Tiên Thiên cũng chỉ là bỏ ra cái giá cao hơn một chút mà thôi. Đối với Chương gia hắn, tuyệt đối chỉ là một việc rất nhỏ.

Thiên phú của các đệ tử Chương gia là bộ óc kinh doanh gần như thiên tài, là ánh mắt vô cùng nhạy bén, còn thiên phú ở phương diện tu luyện lại không bằng con cháu của bảy đại sĩ tộc.

Có điều yêu cầu của Chương Vô Huyền với bản thân vô cùng nghiêm khắc. Nếu đã gia nhập Thanh Vân Tông, gia nhập Tiểu Vũ Phong, mục đích của hắn hiện tại chính là không ngừng tu luyện, đến khi bản thân đột phá, trở thành cao thủ Tiên Thiên mới thôi!

Ngay khi Chương Vô Huyền chuẩn bị chạy lần thứ hai, La Chinh đột nhiên xuất hiện ở đài Diều Hâu.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
KaKa NhokSao Vip rồi vẫn k hết QC vậy ạ - sent 2024-04-24 08:53:19
anhchienDuyệt thẻ đi ad ơi. Đang đọc cuốn - sent 2023-12-02 00:10:24
bachyeuuDuyệt thẻ ad ơi - sent 2023-06-25 20:14:15
toannguyen123duyệt thẻ ad ơi - sent 2023-04-23 10:54:16
heo xinhAd oi.duyet thẻ giùm cái - sent 2023-03-28 13:45:52
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương