Bách Luyện Thành Thần full

Chương 178: Sức bật

/3886
Trước Tiếp
“Vô Huyền huynh!” La Chinh hét lên từ xa.

“La Chinh huynh, tại sao huynh lại đến đây?” Chương Vô Huyền lau mồ hôi trên mặt, không hiểu vì sao La Chinh đến đài Diều Hâu.

La Chinh gia nhập Tiểu Vũ Phong mới vài tháng ngắn ngủi, thực lực tăng mạnh vượt bậc, từ Luyện Tủy Cảnh đã trở thành cao thủ Tiên Thiên, vượt xa thực lực của đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong. Nói một cách khác La Chinh lúc nào cũng có thể tiến vào nội môn, trở thành đệ tử nội môn.

Với thực lực của La Chinh, căn bản không cần phải đến đài Diều Hâu tu luyện, giống như những đệ tử nội môn của Tiểu Vũ Phong trước nay đều không đến đây.

Nghe Chương Vô Huyền gọi tên La Chinh, những người khác cũng thi nhau liếc mắt qua. Hai chữ “La Chinh” hiện nay như sấm đánh bên tai ở Tiểu Vũ Phong.

Vị đệ tử ngoại môn tên Ngô Đạt kia nghe thấy tên của La Chinh, giống như suy nghĩ gì đó, rồi hai mắt lập tức hừng hực như lửa.

Ngô Đạt là một võ giả vô cùng cố chấp, thiên phú của hắn xuất chúng, nhưng lại là đệ tử bình dân, con đường vào Thanh Vân Tông cũng trải qua không ít tôi luyện. Trong suy nghĩ của hắn, người trong thiên hạ đều là để vượt qua.

Vượt qua người như Chương Vô Huyền, đối với Ngô Đạt mà nói đã không hề có thử thách gì nữa.

Nhưng La Chinh với thanh danh vang vọng ngoại môn Tiểu Vũ Phong…

Nếu như giẫm La Chinh ở dưới chân, mới là thử thách thực sự đối với Ngô Đạt!

Có điều Ngô Đạt hiện tại cũng mới là Nửa Bước Tiên Thiên mà thôi, hơn nữa thời gian hắn bước vào Nửa Bước Tiên Thiên không hề dài, căn bản không có cách nào so sánh với cao thủ Tiên Thiên như La Chinh.

Nhưng hắn vẫn luôn tu luyện ở đài Diều Hâu, không biết La Chinh có thể leo trèo tới bao nhiêu mét?

Nhân lúc La Chinh đang nói chuyện với Chương Vô Huyền, Ngô Đạt ra hiệu với La Chinh rằng bản thân mình mặc chiếc áo tạ nặng năm trăm cân, sau đó làm một động tác khiêu khích rồi quay đầu lao lên vách núi!

Lần này Ngô Đạt cũng dùng hết toàn lực, giống như một con khỉ đang leo cây, không ngừng leo thật nhanh lên vách núi. Mười mét, hai mươi mét… bốn mươi lăm mét, bốn mươi sáu mét, bốn mươi bảy mét!

Mãi đến sau khi hắn leo tới độ cao bốn mươi bảy mét mới quay người áp sát lưng vào vách núi, trượt xuống.

Bốn mươi bảy mét, kỉ lục này cũng là kỉ lục tốt nhất của Ngô Đạt cho đến nay.

Khi trượt từ trên vách núi xuống, hắn tươi cười đầy mặt, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn La Chinh. Hai chân vừa chạm đất, hắn liền đi về phía La Chinh: “Có muốn thử không? Ngươi nhìn thấy chưởng ấn trên vách núi kia chưa? Nghe nói là đệ tử ngoại môn mạnh nhất của Tiểu Vũ Phong chúng ta đánh lên đó!”

Trong suy nghĩ của Ngô Đạt, La Chinh chẳng qua cũng chỉ vừa đột phá Nửa Bước Tiên Thiên, trở thành cao thủ Tiên Thiên mà thôi.

Huống hồ khác biệt lớn nhất của cao thủ Tiên Thiên và Nửa Bước Tiên Thiên vốn không phải là khác biệt về cơ thể, mà là khác biệt về chân khí và chân nguyên.

Ngô Đạt không hề cho rằng La Chinh có thể vượt qua chưởng ấn kia, thậm chí kỉ lục bốn mươi bảy mét của bản thân hắn, e rằng La Chinh cũng khó để vượt qua.

Bởi vì leo lên vách núi, không chỉ là kiểm tra sức mạnh thông thường mà còn phải nắm chắc thời cơ, vận dụng sức mạnh và sự linh hoạt của cơ thể vô cùng chính xác. Hơn nữa La Chinh chưa hề thử qua lần nào, có thể đạt được thành tích tốt mới lạ!

Nhìn thấy sắc mặt của Ngô Đạt, Chương Vô Huyền liền tức giận. Hắn biết suy nghĩ của Ngô Đạt là gì, không có gì hơn là muốn khiến La Chinh xấu mặt. Mặc dù thực lực của La Chinh tăng mạnh vược bậc, nhưng Chương Vô Huyền cho rằng lần đầu leo vách núi, sợ là La Chinh sẽ không có thành tích quá tốt. Vì vậy hắn kéo La Chinh nói: “La Chinh huynh, mặc kệ hắn. Chúng ta đến đình bên kia uống trà, có chuyện gì từ từ nói.”

La Chinh gật đầu, hắn vốn không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện như thế này, chuẩn bị đi cùng với Chương Vô Huyền.

Ngô Đạt lúc này liền nói: “Làm sao? Không dám ư? Như vậy mà dám xưng là đệ nhất ngoại môn Tiểu Vũ Phong?”

Đệ nhất ngoại môn Tiểu Vũ Phong, danh xưng này La Chinh trước giờ chưa từng quan tâm, trên thực tế đến cái danh này có từ lúc nào hắn cũng không rõ.

Nghe thấy lời nói của Ngô Đạt, La Chinh nghiêng đầu, nhún vai, nói: “Ngược lại có gì mà không dám, nếu ngươi đã cố khích ta thử, vậy ta cũng thử thôi, dù sao thời gian nhàn hạ tương đối ít, cũng có thể thả lỏng một chút.”

“La Chinh huynh...” Chương Vô Huyền muốn ngăn cản. Hắn leo lên vách núi cũng đã vài ngàn lần, đừng nhìn vách núi này bình thường như vậy, chứ thực tế trên bề mặt vô cùng trơn nhẵn, căn bản không có điểm nào để tựa, chỉ có thể dựa vào sức mạnh cơ thể để xông lên trên! Nếu La Chinh quen với vách núi này thì còn đỡ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn leo lên nên chắc chắn sẽ chịu thiệt.

La Chinh khoát tay nói với Chương Vô Huyền: “Vô Huyền huynh không cần khuyên nữa. Cho dù thất bại thì cũng có gì đáng cười đâu, còn vừa hay xóa bỏ cái danh đệ nhất ngoại môn Tiểu Vũ Phong, chắp tay nhường cho người khác cũng tốt…”

Chương Vô Huyền thấy mình khuyên không nổi, mà La Chinh lại thản nhiên như vậy thì trong lòng hơi nghi hoặc, lẽ nào La Chinh chắc chắn như vậy?

Nghĩ tới mấy lần trước La Chinh ra tay, có lần nào là được người ta coi trọng chứ? Nhưng mỗi lần, những điều La Chinh làm đều vượt ngoài dự liệu của mọi người, kết cục hoàn toàn khác xa suy đoán của họ.

“Vậy được. Nếu đã như thế, La Chinh huynh cũng có thể thử xem, đạt được thành tích thế nào cũng không quan trọng.” Chương Vô Huyền cười ha ha nói. Hắn là đang hòa giải trước cho La Chinh, cho dù biểu hiện của La Chinh thật sự không tốt, đến lúc đó cũng không quá mất thể diện.

“Chiếc áo tạ này nặng năm trăm cân. Áo tạ trên đài Diều Hâu có các loại: năm mươi cân, hai trăm năm mươi cân, bốn trăm cân và năm trăm cân. Không biết ngươi muốn chọn loại nào?” Ngô Đạt cởi chiếc áo trên người xuống, cầm trên tay đồng thời nói với La Chinh.

Mặc dù hắn để La Chinh lựa chọn nhưng đặc biệt nhấn mạnh chiếc áo hắn vừa mặc là năm trăm cân, ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu đã muốn thử, vậy thì mặc cái nặng nhất đi!

“Chọn nhẹ một chút đi, không có ai lần đầu đã mặc một nặng như vậy cả.” Chương Vô Huyền nói.

La Chinh vươn tay, liền cầm chiếc áo trên tay của Ngô Đạt, khoác lên trên người, sau đó nhảy hai cái nhẹ nhàng trên mặt đất.

Chiếc áo nặng năm trăm cân mặc lên người, cũng tạo cho La Chinh một chút áp lực, nhưng chút áp lực này với sức mạnh hiện giờ của La Chinh quả thực cực kì bé nhỏ, cho dù không mượn dùng sức mạnh vảy rồng, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân cũng có thể bỏ qua trọng lượng của chiếc áo này.

Sau khi nhảy đáp hai cái, La Chinh liền đi đến con đường phía trước vách núi, nhìn khoảng cách của vách núi, nhẹ nhàng hít một hơi.

“La Chinh huynh, cố lên!” Chương Vô Huyền ở bên cạnh hét lên.

La Chinh gật đầu một cái, mở rộng hai chân, bắt đầu xông lên phía trước.

Lên cao tới mức nào trước hết được quyết định bởi sức mạnh và tốc độ chạy, tốc độ càng nhanh, sức mạnh càng lớn, lực dự trữ lại càng nhiều.

Lần này La Chinh chỉ kiểm tra bản thân, không phải so sánh gì với người khác, tâm tình thả lỏng, nhưng thái độ lại rất nghiêm túc, cho dù là một chuyện tầm thường, hắn cũng sẽ dùng thái độ vô cùng nghiêm túc để đối phó. Đây là triết lý cuộc sống của La Chinh.

Ngay khoảnh khắc bước chân ra, La Chinh liền kích hoạt tinh thạch Phượng Tường trong cánh tay phải.

“Vèo…”

Năng lượng mà tinh thạch Phượng Tường tỏa ra, hình thành một lớp màng mỏng chắn gió, bao phủ xung quanh cơ thể La Chinh.

Lớp màng chắn này hoàn toàn loại bỏ lực cản của gió, tức là lực cản của gió đối với La Chinh là bằng không.

La Chinh đứng nhất ngoại môn Tiểu Vũ Phong tiến hành kiểm tra ở trên đài Diều Hâu, điều này thực sự là một chuyện rất hấp dẫn đối với những đệ tử ngoại môn khác ở đây. Mọi người đều muốn xem La Chinh rốt cuộc có gì khác với mình, có thật là mạnh mẽ giống như lời đồn hay không!

Vì vậy bọn họ đều ngừng tập luyện, thi nhau đứng quan sát cách đó không xa.

Dưới con mắt quan sát của mọi người, bóng dáng La Chinh đột nhiên trở nên mơ hồ, chỉ có tốc độ di chuyển cực nhanh mới có thể tạo ra hiệu quả như vậy.

“Trời ơi, tốc độ của hắn sao lại nhanh như vậy! Làm sao có thể làm được?”

“Thật quá biến thái. Tốc độ này dùng mắt thường đều khó có thể bắt được…”

“Không biết hắn có thể leo tới bao nhiêu mét, có lẽ có thể phá vỡ kỉ lục của chưởng ấn trên kia thì sao?”

Mọi người thi nhau bàn tán, hai mắt trừng to, không chịu bỏ qua một chi tiết nào. Dù gì tốc độ của La Chinh cũng quá nhanh, chỉ cần không để ý một chút thì đã biến khỏi tầm mắt họ.

Đây vẫn chỉ là tốc độ đã bị La Chinh kìm hãm, trên thực tế nếu hắn bộc phát toàn bộ tốc độ thì những người này không thể nào nhìn thấy bóng dáng hắn.

Chỉ là hiện tại hắn đang xông về phía một vách núi, hơn nữa chạy tới sát phía trước vách núi còn phải nhảy lên, nếu tốc độ quá nhanh, lát nữa không nắm được thời cơ đập lên vách núi thì không được. Kiểm tra trên đài Diều Hâu không chỉ yêu cầu tốc độ và sức mạnh, mà còn rất chú trọng việc nắm chắc thời cơ.

Lần đầu tiên La Chinh kiểm tra, tất cả đều dựa vào cảm giác.

Trong khoảnh khắc La Chinh tiếp cận vách núi, hai chân hắn đạp trên mặt đất, cả người cong lại thành hình vòm, sau đó giãn ra hết sức, bắn thẳng lên trên.

Tốc độ bay lên của La Chinh cực nhanh!

Quỷ dị hơn nữa là hơn nửa quá trình La Chinh không hề mượn lực trên vách núi mà chỉ dựa vào sức bật để xông lên phía trên.

Đôi con ngươi của Chương Vô Huyền sắp rơi cả ra rồi, La Chinh… lại không đạp vào vách núi! Không mượn lực?

Vì để bản thân leo lên cao hơn, khi bọn họ leo lên sẽ dùng hai tay và hai chân không ngừng đạp vào vách núi để tạo ra sức bật hướng lên trên, giúp bản thân leo cao hơn.

Nhưng mọi người hoàn toàn không ngờ, hơn nửa quá trình La Chinh căn bản không hề mượn lực, chỉ dựa vào sức bật kinh người mà xông lên trên hai mươi mét…

“La Chinh này cũng biến thái quá rồi? Mượn sức bật đã có thể nhảy mấy chục mét!”

“Ta không có gì để nói, ta đã không còn gì để nói nữa rồi. Thế này quá đả kích người khác rồi, chênh lệch như vậy còn muốn để cho người ta sống nữa hay không!”

Sắc mặt Ngô Đạt âm trầm, đứng quan sát bên cạnh, đồng thời cười lạnh nói: “Leo vách núi mà chỉ dựa vào sức bật là không được. Hắn dựa vào sức bật có thể lên tới độ cao hai mươi mét, đây mới chỉ là nửa đường mà thôi, còn nửa đường sau, sức mạnh suy kiệt chắc chắn sẽ rơi xuống! Các người xem, tốc độ của hắn đã chậm hơn rồi!”

Một cú nhảy của La Chinh, đã nhảy tới độ cao hai mươi bảy mét, sau khi lực bật nhảy suy giảm một phần, La Chinh mới vươn tay chân ra bám vào vách núi để leo lên trên.

Khi tay chân La Chinh chạm vào vách núi, lông mày lập tức nhảy lên. Có chút thú vị, vách núi này đúng là cực kỳ trơn nhẵn, đến một điểm mượn lực cũng không có.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
KaKa NhokSao Vip rồi vẫn k hết QC vậy ạ - sent 2024-04-24 08:53:19
anhchienDuyệt thẻ đi ad ơi. Đang đọc cuốn - sent 2023-12-02 00:10:24
bachyeuuDuyệt thẻ ad ơi - sent 2023-06-25 20:14:15
toannguyen123duyệt thẻ ad ơi - sent 2023-04-23 10:54:16
heo xinhAd oi.duyet thẻ giùm cái - sent 2023-03-28 13:45:52
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương