Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 65: Phẫu thuật đột xuất

/148
Trước Tiếp
Ở xã hội hiện đại mà không có điện thoại quả thực là bất tiện, Cố Hân thấy La Diễm Văn nói vậy nên không từ chối nữa.

Thấy cô nhẹ nhõm, La Diễm Văn cảm thấy buồn cười, “Sao, nếu anh mua cho em một chiếc điện thoại, điều này làm em thấy khó chịu à?”

Cố Hân suy nghĩ một lúc, “Điện thoại có thể không phải là vấn đề lớn với anh nhưng nó rất đắt với em. Món quà tương đương em không thể trả lại cho anh được, cho nên em cảm thấy rất áp lực.” Cố Hân suy nghĩ để có thể lựa chọn từ ngữ thích hợp.

Bạn trai tặng quà đắt tiền thực ra cũng không thành vấn đề. Cố Hân cũng có một người bạn cùng lớp có bạn trai luôn bao ăn uống lâu dài ở trường đại học nhưng gia đình Cố luôn dạy con gái mình khi nhận được quà thì phải có quà đáp lễ tương ứng. Giá của một chiếc điện thoại mới không là gì với La Diễm Văn, nhưng đó lại là số tiền lớn đối với Cố Hân - cô không muốn tiêu số tiền kiếm được từ công việc phiên dịch bán thời gian.

La Diễm Văn chăm chú lắng nghe, đồng thời che chở đưa Cố Hân qua đường, anh nghe thấy lời này thì sửng sốt, miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng anh vẫn không nói lời nào.

Vốn dĩ anh muốn nói với Cố Hân rằng tiêu tiền vì người con gái anh yêu cũng là một trong những thú vui khi yêu, sao trên đời lại có nhiều kẻ lập dị cho rằng bạn gái mình tôn thờ tiền như vậy? Cố gắng hết sức vì người con gái mình yêu được hạnh phúc là được. Nhưng nếu Cố Hân đã nói với anh như vậy thì tốt hơn là đừng nói về nó bây giờ, vì giờ có nói cũng vô dụng.

Hai người tiến vào cửa hàng, Cố Hân lấy điện thoại rồi trả tiền, không đến nửa giờ sau, mọi việc đã xong xuôi.

“Đói bụng không?” La Diễm Văn khởi động xe, quay đầu lại thấy Cố Hân còn đang nghịch điện thoại mới, liền cười cười, dù sao cô cũng là một cô gái ham chơi.

Cố Hân vẫn đang đồng bộ hoá danh bạ của mình, cô ngẩng đầu lên và suy nghĩ sau khi nghe câu hỏi của La Diễm Văn, sau khi ăn một chút ở quán bar, cô không thấy đói, Cố Hân đoán rằng anh vẫn chưa ăn tối, vì thế cô nói, “Em đói rồi, chúng ta đi ăn gì đi?”

“Một người bạn giới thiệu cho anh một nhà hàng Hồ Nam, chúng ta thử xem.” La Diễm Văn vừa nói vừa ra hiệu cho cô, “Thắt dây an toàn vào.”

Cố Hân gật đầu, cô cũng thích hương vị đậm đà của ẩm thực Hồ Nam.

Tuy nhiên, chưa kịp đi ăn, trên đường La Diễm Văn nhận được cuộc gọi từ bác sĩ trực trong khoa, bệnh nhân cấp cứu cần được phẫu thuật, bác sĩ trực không đủ tư cách thực hiện ca phẫu thuật.

La Diễm Văn cau mày, “Các bác sĩ khác đâu?”

Bác sĩ trực rất vội vàng, “Tôi đã gọi rồi nhưng không ai bắt máy.” Nếu không, anh ta sẽ không dám gọi cho La Diễm Văn, người vừa mới ra khỏi bệnh viện.

Công việc của bác sĩ rất bận rộn cho nên khoa có một quy định bất thành văn là không được quấy rầy bác sĩ đang nghỉ làm trừ khi có việc gấp.

“Được rồi, tôi tới luôn đây, anh chuẩn bị phòng phẫu thuật đi.” La Diễm Văn nói xong liền cúp điện thoại, xoay người và xoay vô lăng, “Chúng ta về bệnh viện, chờ một lúc rồi đưa em đến ga tàu điện ngầm, được chứ?”

Sau khi nói xong, La Diễm Văn cảm thấy có chút áy náy, “Đáng lẽ anh nên đưa em về nhà nhưng cuộc phẫu thuật không thể đợi được…”

Bản thân Cố Hân cũng là sinh viên khoa y, đương nhiên sẽ không tranh luận chuyện như thế này, “Không cần, thầy La, em cùng anh làm phẫu thuật.”

Sau khi suy nghĩ một lúc, La Diễm Văn đồng ý.

Nghĩ rằng La Diễm Văn vẫn chưa ăn tối, Cố Hân đã bí mật gọi đồ ăn ngoài, địa điểm tương đối gần, khi họ đến khoa, đồ ăn cũng đã đến.

La Diễm Văn nhận bệnh án từ bác sĩ trực, bật máy tính kiểm tra kết quả trước khi phẫu thuật của bệnh nhân, “Có ai được chọn trong phòng phẫu thuật không?”

“Cứ tiến hành đi, tôi đã cùng người nhà bệnh nhân nói chuyện xong, đã ký vào giấy đồng ý phẫu thuật, phòng mổ vừa gọi điện thoại nói nếu không có vấn đề gì, bác sĩ gây mê sẽ bắt đầu tiến hành gây mê.”

La Diễm Văn gật đầu, “Được, để bác sĩ gây mê tiến hành gây mê, mười phút sau chúng tôi sẽ lên.”

Bác sĩ trực trả lời anh rồi quay ra gọi điện.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Cố Hân đặt đồ ăn mang về trước mặt La Diễm Văn, anh hơi nhướng mày, “Em gọi món này khi nào?”

“Lúc ở trên xe.” Cố Hân cười trêu chọc anh, “Không ăn tối sao?”

La Diễm Văn lấy thức ăn còn nóng, tận dụng mười phút để ăn một “bữa ăn chiến đấu”. Sau khi ăn xong, bụng anh ấm áp, cả người cũng ấm lên rất nhiều.

Mười phút sau, hai người vào phòng phẫu thuật, bác sĩ trực đã chuẩn bị sẵn sàng phẫu thuật, La Diễm Văn và Cố Hân cũng đã rửa tay và khử trùng xong cũng vào phòng phẫu thuật.

La Diễm Văn là bác sĩ phẫu thuật chính, bác sĩ trực là trợ lí một và Cố Hân tự động đảm nhận vị trí trợ lý hai.

Bác sĩ gây mê vừa quan sát dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân vừa nói đùa: “Khoa chỉnh hình của anh cũng bắt đầu mổ cấp cứu vào ban đêm, nhờ hôm nay khoa gây mê có nhiều bác sĩ trực hơn, nếu không thì làm sao mà anh ứng phó được?”

Bác sĩ trực ban bất đắc dĩ nói: “Bệnh nhân này là do bị tai nạn xe đưa đến, xương mác ở chân anh ấy bị gãy, ngón chân cũng bị dập nát, nếu hôm nay không chữa trị e rằng sẽ ảnh hưởng tới hoạt động trong tương lai.”

Điều này nghe giống như là cố ý giải thích cho La Diễm Văn, trong khi khử trùng cho bệnh nhân, La Diễm Văn cười mắng: “Được rồi, tôi biết là cậu không còn cách nào khác mới gọi cho tôi, tôi không trách cậu.”

Suy nghĩ của mình đã bị thấu, bác sĩ trực cũng cười lên.

Bác sĩ gây mê tìm một cái ghê trong góc, sau đó lấy điện thoại di động ra, vừa lướt weibo vừa nói: “Thầy La, anh chỉ khổ sở với khuôn mặt này thôi, ai cũng tưởng anh là nam thần cao lãnh, ai cũng sợ anh. Họ không giống tôi, tôi biết anh biến thái như nào trong phòng phẫu thuật.”

La Diễm văn liếc xéo bác sĩ gây mê, “Nghịch điện thoại của anh đi, đừng ở đây gieo rắc hận thù.” Vừa nói, một tay anh vững vàng cầm con dao, rạch một đường trên da, đôi mắt hằn lên vẻ sắc bén và bĩnh tĩnh, sau đó anh chậm rãi nói: “Hơn nữa, tôi đang làm phẫu thuật chỉnh hình, sao lại biến thái. So với những kẻ thô lỗ trong phẫu thuật hậu môn trực tràng thì tôi quá bình thường.”

Bác sĩ trực bật cười, khẩu trang cản trở, giọng nói có chút khó chịu: “Những người phẫu thuật hậu môn trực tràng thật kinh khủng. Dù sao nhìn bề ngoài cũng không nhận ra người ta, nhưng khi cởi quần ra nhìn búi trĩ ra sao thì mới nhận ra.”


“Hahaha… Thầy La, thật tốt khi anh không phải là bác sĩ khoa ngoại. Bác sĩ gây mê cũng là nhân viên kì cựu tại đây, không biết anh ta nhớ tới chuyện cũ nào, không ngừng cười ha ha. “Này… Thầy La, tôi nhớ ngày anh mới vào viện, các giám đốc khoa rất thích, viện trưởng khoa ngoại cũng nói anh phẫu thuật rất tốt nên thoáng nghĩ chắc ông ta cũng muốn cướp lấy anh?”

La Diễm Văn cắt từng lớp dao xuống, vết nứt có thể được nhìn thấy, vì vậy anh hơi dừng lại, quay lại xem phim chụp của bệnh nhân và liếc nhìn bác sĩ gây mê đang bận rộn với điện thoại của mình. “Anh đừng có gây sự, trước đây nếu không phải anh nói với giám đốc Lâm là tôi vào viện thì giám đốc Lâm đã không giục tôi tới khoa ngoại rồi.”

Cố Hân vẫn tiếp tục nghe, tuy rằng không cười thành tiếng nhưng trong đôi mắt to tràn đầy ý cười, nghe vậy tò mò hỏi: “Thầy La, vậy sao anh lại tới khoa chỉnh hình?”


La Diễm Văn ra hiệu cho y tá đang rửa thiết bị, thản nhiên nói: “Tôi là sinh viên tốt nghiệp khoa chỉnh hình, tôi cũng đã nói là muốn làm việc ở khoa chỉnh hình nên đương nhiên là có thể làm ở đây rồi.”

Trong khi trò chuyện, với sự giúp đỡ của trợ lý, La Diễm Văn đã đặt những chiếc đinh cố định vào bên trong, sau đó nhờ người đẩy máy chụp X-quang tới, “Xem lại vị trí đi, nào những người chưa kết hôn và những người đang định mang thai, mau đi ra ngoài đi.”

Một vài y tá cười toe toét bước ra, phạm vi bức xạ của những chiếc máy này đã được kiểm tra, phạm phi bức xạ của phòng mổ này chỉ có thể chạm tới ranh giới của cửa phòng mổ số 1.

Cố Hân chạy chậm hơn một chút, hỏi La Diễm Văn vài lời, “Anh đang làm gì vậy?”

Cố Hân vội vàng chạy đến “khu vực an toàn” khi nghe thấy những lời đó.

Thấy cô như bị cái gì đó đuổi theo, bác sĩ trực liền cười nói: “Tiểu Cố, cô kết hôn sinh con còn quá sớm, đến khi cô chuẩn bị mang thai, bức xạ này đã chuyển hoá từ lâu rồi.”

Cố Hân còn chưa kịp đáp lại, La Diễm Văn đã cười cười nhìn anh ta một cái, “Anh còn chưa có bạn gái, còn không vội kết hôn sinh con, chạy nhanh thế làm gì?”

Cố Hân: “...” La đại thần chế nhạo tốt người ta hơn cô, nhưng cô vẫn không nói lời nào.

Bác sĩ trực: “...” Đừng coi thường những con chó độc thân như thế chứ.

Sau khi điều chỉnh vị trí nhiều lần, nó đã được sửa. Sau khi hoàn thành công việc kĩ thuật, La Diễm Văn cởi bỏ bộ đồ vô trùng và ngồi sang một bên để cạnh bác sĩ gây mê, tất nhiên công việc khâu vết thương thô sơ là trách nhiệm của bác sĩ trực.

Cố Hân không bước xuống, La Diễm Văn ra hiệu cho bác sĩ trực, “Cuối cùng hãy để các mũi khâu biểu bì cho học trò của tôi.”

Bác sĩ trực mỉm cười liếc nhìn Cố Hân một cái, “Tôi biết, thầy La quan tâm Tiểu Cố nhất.”

La Diễm Văn khịt mũi và không trả lời.

Nhưng không nói chuyện, điều này được coi là mặc định. Bác sĩ trực đặc biệt nhìn Cố Hân, thầy La đối xử với với cô rất khác.

Cố Hân đợi bên cạnh, khi bác sĩ trực gặp khó khăn, cô sẽ giúp cắt vết khâu. Chỉ còn một mũi khâu nữa, có thể khâu lại lớp biểu bì, Cố Hân, người có tinh thần yếu ớt vào ban đêm đã thay đổi tư thế đứng, vui vẻ đứng thẳng lên chờ đến mũi khâu cuối cùng.

Y tá rửa tay đang đếm dụng cụ, đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Bác sĩ Uông, anh có hai cây kim tròn không?”

“Hả?” Bác sĩ trực - Bác sĩ Uông kinh ngạc ngẩng đầu, “Không, ở đây tôi chỉ có một cái.”

“Chết rồi, trong đó còn một cây kim tròn.” Y tá lo lắng nói, mặc dù cô ấy đeo khẩu trang nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ lo lắng khiến người ta bất an.

Cả bác sĩ Uông và Cố Hân đều vội vàng tìm chiếc kim tròn trên miếng vải vô trùng, nhưng họ đã tìm kiếm bên trong và bên ngoài vết thương nhưng không thấy chiếc nào.

La Diễm Văn đứng bên cạnh bàn mổ khi nghe chiếc kim tròn bị mất, cuối cùng y tá lưu động và bác sĩ gây mê cũng đứng ra can thiệp.

Vẻ mặt của mọi người đều có chút ngưng đọng.

Tất cả các dụng cụ được sử dụng trong ca phẫu thuật cần phải được kiểm đếm khi kết thúc để đảm bảo rằng không có dụng cụ nào rơi vào cơ thể bệnh nhân. Các dụng cụ nhỏ và nguy hiểm như kim tiêm không nên bất cẩn, nếu phát hiện chúng ở bên trong cơ thể bệnh nhân thì sẽ không chỉ ảnh hưởng tới bệnh nhân và nó cũng là một tai nạn y tế lớn.

Y tá rửa tay lại nhờ sự trợ giúp của mọi người để tìm kiếm, cảm thấy có chút tuyệt vọng, bất đắc dĩ nhìn La Diễm Văn, “Kim tròn sẽ không cắm vào vết thương đúng không?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương