Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 64: Bối rối trước sắc đẹp

/148
Trước Tiếp
Cố Hân luôn hiểu chuyện, tránh nặng tìm nhẹ, trước đây vì luôn bị Kiều Thanh Vũ và Vân Mạn tấn công, cô bị oan và khóc trước mặt La Diễm Văn, sau khi va phải Ngô Hưng vẫn còn có thể đỏ hồng mắt nói rằng món thịt lợn hầm quá tệ. Bây giờ khóc trước mặt La Diễm Văn, không cần phải diễn, trực tiếp nói rằng vì lí do hỏng điện thoại di động.

Đấy chỉ là những lời nói của Cố Hân thôi, trời sinh cô tính tình cẩu thả, mặc dù coi trọng tiền bạc nhưng sẽ không vì cái điện thoại hư mà khóc đến như vậy.

Thấy La Diễm Văn không giảm tốc độ, cô nhanh chóng ngăn anh lại và nói : “Thầy La, em không vội mua điện thoại mới.”

La Diễm Văn mắt nhìn thẳng đường lớn, thản nhiên nói : “Em vì điện thoại hỏng mà khóc như vậy, còn nói là không gấp mua điện thoại mới?”

Nước mắt trên mặt Cố Hân còn chưa khô, ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn La Diễm Văn, nhất thời không tìm được lí do thích hợp, nếu như nói là mình không phải vì điện thoại mà không thì không khác gì tự vả vào mặt mình quá nhanh đi.

“Em thích loại điện thoại nào? Vừa rồi bạn của Tần Văn vừa chuyển tiền cho anh, anh sẽ bỏ thêm một ít nữa để mua cho em một chiếc điện thoại mới?” La Diễm Văn vừa hỏi ý kiến của cô vừa suy nghĩ, “Em thích màu gì? Em có yêu cầu về bộ nhớ phải lớn hay không? Nhưng anh nghĩ cần phải mua cái có bộ nhớ lớn nhất mới được…”

“Thầy La!” Cố Hân lấy hết can đảm hét lên, thành công thu hút được La Diễm Văn đang thao thao bất tuyệt nói, Cố Hân nhân cơ hội này vội vàng nói: “Thầy La, anh dừng xe lại đi, chúng ta nói chuyện.”

La Diễn Văn nghe theo Cố Hân và tìm nơi thích hợp dừng xe lại, bỏ dây an toàn và nhìn cô, như thể đang chờ đợi những gì cô sắp nói.

Ánh mắt La Diễm Văn không hề sắc lạnh, nhưng cô luôn cảm giác như bị hỏi cung, Cố Hân chỉ có thể ở trong lòng thầm chửi.

“Em khóc... không phải vì làm hỏng điện thoại.” Cố Hân ấp úng nói, khuôn mặt bắt đầu có chút nóng.

La Diễm Văn không nói gì, nhướng mày ra hiệu cho Cố Hân tiếp tục.

Cố Hân một lòng chờ vị đại thần này để yên cho cô có thể nói hết ra một cách tự nhiên và không ngại ngùng. Lúc trước La Diễm Văn cũng rất ân cần, sẽ không làm cho cô cảm thấy khó xử.

Nhưng lần này, La đại thần dường như không hiểu ý của cô, anh vẫn đang chờ đợi cô nói ra hết tất cả…

La Diễm Văn nhìn thấy hết tất cả những rối rắm trong đôi mắt và cái nhíu mày của cô, nhưng vẫn không nói gì. Đương nhiên, anh không tin rằng Cố Hân sẽ quên rằng anh dặn cô đợi anh, sau đó cùng nhau đi ăn tối, nhất định là phải có lý do khác. Nhưng không biết tại sao cô lại theo Tần Văn đi đến quán bar, cuối cùng lại bị người khác nhắm chúng, không dạy cho cô bài học đúng là không được.

Im lặng một lúc, La Diễm Văn thấy cô không nói gì nữa, nhướng lông mày cao hơn, ngón tay gõ gõ vài cái trên vô lăng, âm thanh không lớn nhưng thoạt nhìn có vẻ buồn tẻ vội vàng. Không gian khép kín đầy yên tĩnh.

Hiển nhiên đây là ý nghĩa thúc giục.

Tâm lý phòng vệ của Cố Hân hoàn toàn sụp đổ, cô cúi đầu cam chịu nói: “Rõ ràng là anh sai trước, em không muốn cùng anh đi ăn tối cho nên mới cùng Tần Văn đi bar… Những lời Tống Thiên nói em đều nghe thấy hết rồi.”

La Diễm Văn bối rối, nhưng sau khi nghe câu cuối cùng, anh lại nhớ lại những gì mà Tống Thiên đã nói.

Anh sửng sốt, Cố Hân đã bắt đầu tự kiểm điểm.

Đôi mi hơi dài và cong cụp xuống, giọng nói trầm hơn một quãng tám, “Em biết anh không có ý gì khác, nhưng trút giận lên đầu em như vậy là không được… Tống Thiên… Có lẽ cô ấy cũng không có ý gì khác, cô ấy chỉ nói sự thật thôi…”

Lời nói chưa dứt liền dừng lại.

La Diễm Văn nhanh chóng nâng cằm Cố Hân lên và hôn cô.

Cơ thể Cố Hân cứng ngắc, dường như bị doạ sợ, theo bản năng ngửa người ra sau… Nhưng tay phải La Diễm Văn đã ôm lấy eo cô, căn bản cô không có cách nào lui ra sau.

Môi quyện vào nhau, hơi thở trong trẻo phả vào mặt.

Chỉ là hôn mà thôi, La Diễm Văn dừng lại vài giây, sau đó hơi lùi lại, một tay vẫn ôm Cố Hân.

Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai Cố Hân, hơi nóng truyền thẳng tới tai cô. “Em cho rằng anh sẽ đánh giá một người là tốt bởi vì cô ấy được nhận vào trường cao học hay sao? Hoặc có lẽ vì đối phương là nghiên cứu sinh mà thích cô ấy?”

Cố Hân: “...” Cô hiển nhiên không nghĩ như vậy, La đại thần làm sao lại có suy nghĩ như vậy?

La Diễm Văn buông cô ra và lùi về chỗ ngồi của mình, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Cố Hân, khoé miệng hơi nhếch lên, tâm trạng anh tốt lên rất nhiều.

Không ngờ, lông mi Cố Hân run lên, đột nghiên cô ngẩng đầu lên hỏi : “Vậy anh thích em ở điểm nào?”

La Diễm văn sững sờ sau đó cảm thấy hôm nay dạy dỗ cô quả thực có hiệu quả, ít nhất có vấn đề gì cô cũng hỏi, thay vì âm thầm giấu trong lòng và buồn bực một mình. Dù còn cách xa mục tiêu của mình, nhưng dù sao anh thấy cũng đã có tiến bộ.

La Diễm Văn từ từ xoay chìa khóa khởi động xe, lấy ra một điếu thuốc trong hộp trên bảng điều khiển của người lái, nhưng lại không đốt nó, chậm rãi nói, “Anh thích… Vì em đẹp.”

Cố Hân: “...” khuôn mặt cô lại lần nữa đỏ bừng, nhưng lúc trước trong lòng luôn bất an giờ phút này đều đã hết, trong nháy mắt đã khiến cô cảm thấy an toàn chưa từng có.

Cố Hân không nói nên lời nhưng tâm trạng của La Diễm Văn lại vui vẻ chưa từng thấy. Nếu Tần Húc và Tần văn ở đây thì chắc chắn họ sẽ nói là La Diễm Văn lại bắt đầu bày ra dáng vẻ lưu manh chưa từng có…

Những người trẻ tuổi trong vòng bạn bè của bọn họ đều là những người có gia thế giàu có, địa vị rộng rãi, tuy tuổi còn trẻ nhưng tính tình cao thượng, đương nhiên không thận trọng như cha mẹ nhưng thỉnh thoảng cũng nói chuyện nhân đức.

La Diễm Văn cũng chững chạc từ rất lâu rồi.

Đã lâu rồi không tu đức, trong đầu La Diễm Văn hiện lên rất nhiều chuyện năm xưa, khi quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Cố Hân, nụ cười trên mặt càng sâu hơn.

Thỉnh thoảng Cố Hân cũng âm thầm liếc nhìn La Diễm Văn, không hiểu sao cảm thấy anh có cảm giác tự mãn của “ông già tán gẫu với thiếu niên”, nhưng ý nghĩ này vừa thoáng qua đầu, cô lập tức ngẫm nghĩ lại. Cô đang nghĩ, La đại thần đẹp trai, trẻ tuổi, điềm tĩnh và tự tin, và khi anh là một “ông già”, nếu để cho những người theo đuổi mình trước kia biết được thì có thể dìm chết họ bằng nước bọt.

===

Khi xe dừng lại, ánh mắt Cố Hân còn lơ đễnh một chút, dọc đường cô còn đang nghĩ “lão già này đang nói chuyện thiếu niên”, nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cửa xe, cô khựng lại, sao cô lại tới đây.

Phía trước xe chính là một cửa hàng điện thoại.

Cố Hân lắp bắp hỏi: “Thầy La, sao chúng ta lại tới đây?”

La Diễm Văn đang định tháo dây oan toàn, thấy Cố Hân vẫn ngây người ở đó, anh cúi người cởi dây an toàn cho cô, tự nhiên nói: “Đi mua điện thoại cho em, điện thoại của em không hỏng nữa à?”

“...” Cố Hân. Có trời mới biết cô đã nghĩ rằng khi mình nói ra sự thật thì có thể thoát khỏi kiếp nạn này, tại sao lại còn đi mua điện thoại nữa?

Nhìn thấy cô ngây ngốc thật đáng yêu, La Diễm Văn đưa tay véo má cô, nhìn cô cau mày tránh né, anh cười nói: “Yên tâm, người làm hỏng điện thoại của em đã chuyển tiền cho anh, anh đã nhận được rồi. Người ta làm hỏng điện thoại của em, chúng ta đi mua cái mới cũng không có gì sai cả.”

“Anh ta cũng không phải là cố ý, vô tình đụng phải em thôi, là do bản thân em đứng cũng không vững, cũng không cần anh ta phải bồi thường”, Cố Hân nhỏ giọng nói, “Hơn nữa, anh ta là bạn của thầy Tần, vì vậy để anh ta trả tiền điện thoại thật là không đúng lắm.”

Dựa trên sự hiểu biết của La Diễm Văn về Tần Văn, chuyện này chắc chắn không có vấn đề gì, có lẽ do Tần Văn đã yêu cầu người kia phải chuyển tiền để mua điện thoại mới. Bên cạnh đó, đây cũng không phải là số tiền lớn và không ai trong số họ coi trọng số tiền nhỏ này.

La Diễm Văn nhìn cô, mỉm cười gật đầu, “Nếu em không muốn, anh có thể chuyển lại tiền cho người ta, anh mua cho em điện thoại mới, được chứ?”

Giọng nói của anh mềm mại, thậm chí có chút dỗ dành, giống như một con sói đang ôm củ cải và củ cà rốt để dụ thỏ trắng ra khỏi nhà.

Cố Hân lại đỏ mặt, nhưng cô cố hết sức chống cự lại cám dỗ, ho khan một tiếng, cố gắng bày ra bản mặt nghiêm túc, “Em có tiền, em tự mua được.”

La Diễm Văn xoa cằm, cảm thấy rằng tiền của mình đang bị coi thường.

Đang muốn nói với Cố Hân về cách sử dụng tiền nong giữa các đôi yêu đương, Cố Hân đột nhiên giải thích: “Em thích anh không phải vì tài sản hay tiền bạc của anh,… Vì anh đẹp trai.”

La Diễm Văn há hốc mồm, anh thực sự đã bị cô gái này làm cho ngạc nhiên.

La Diễm Văn bình tĩnh tiến đến trước mặt cô, khoảng cách giữa họ chỉ có vài bước chân, Cố Hân ngả người ra sau như một con thỏ sợ hãi… Không ngờ lại bị tay của La Diễm Văn giữ lại.

La Diễm Văn cau mày hỏi cô: “Em không mê trai đẹp sao? Vẻ đẹp của anh đã ở ngay trước mặt em, em làm sao có thể giữ được?”

Cố Hân sửng sốt một lúc, sau đó phá lên cười.

Nụ hôn mềm mại rơi xuống trán và giữa lông mày của cô, có cảm giác ngứa ngáy nhưng cô không trốn tránh, tay trái ôm lấy La Diễm Văn.

La Diễm Văn nhìn tay cô, hài lòng cười nói: “Đúng vậy, trong lòng coi anh là đại thần thì có ích lợi gì? Anh đã bị sắc đẹp của em làm cho mê muội, em còn cùng người hâm mộ nói chuyện. Làm sao mà nhìn người ngoài mà thích đại thần cho được?”

Cố Hân khựng lại khi nghe những lời đó, hoá ra anh đã biết tất cả.

Cố Hân thực sự yêu và sợ anh ở một mức độ nào đó. La Diễm Văn không nghiêm khắc với người khác nhưng nền tảng trước đây của Cố Hân quá kém, La Diễm Văn xây dựng ảnh hưởng rất nặng, cô đã trầm mê không thể tự giải thoát, nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy không chân thực. Cô luôn có chút tự ti mặc cảm, người này như ngọc sáng ngời, sao có thể để mắt tới cô được?

Cô để ý đến những gì mà Tống Thiên nói và tự trách mình vì đã không tiến bộ. Cô vốn đã ghen tị từ lâu nhưng lại không dám nói trước mặt La Diễm Văn.

Thế nhưng những suy nghĩ nhỏ nhặt này của cô La Diễm Văn đã biết tất cả.

Trái tim của Cố Hân bị sự chiều chuộng của La Diễm Văn làm cho mềm lòng và đột nhiên trở nên tham vọng, “Em muốn đăng ký kỳ thi tuyển sinh sau đại học vào năm sau!”

La Diễm Văn: “...” Anh vừa nói cái gì để có động lục cho cô tiến lên? Dừng lại một chút, “Được, em tìm giáo viên hướng dẫn đi, nếu không thì anh tìm cho em.”

Cố Hân mím môi, đôi mắt lấp lánh, rõ ràng cô ấy đã có ý định từ đầu nhưng lại không nói ra, làm như đang giữ bí mật.

Khoé miệng La Diễm Văn nở nụ cười, nhịn không được nói: “Đi thôi, xuống xe đi, trước tiên đi mua điện thoại cho em đã.” Mở cửa xe, anh lại nói: “Yên tâm đi, em tính tiền, anh không tranh trả.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương