Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 71: Bạch nguyệt quang

/148
Trước Tiếp
Tống Thiên vội vàng gật đầu, “Thầy yên tâm, em lập tức sửa lại ạ.”

Thái độ cô ta rất tốt, Ngô Hưng và Đặng Bân lại nói thêm vài câu, Từ Phương Minh không biết nói cái gì, tự động trở về phòng trực ban.

Tống Thiên quay đầu lại liền nói lời cảm ơn với Ngô Hưng cùng Đặng Bân, Ngô Hưng khoát tay, nghiêm mặt nói: “Thầy Từ tương đối nghiêm khắc, chuyện bệnh án này thực sự không thể qua loa, một khi có tranh chấp, bệnh án cùng chỉ định của bác sĩ cũng sẽ bị kiểm tra đầu tiên.”

“Vâng, em hiểu rồi ạ.” Tống Thiên vâng lời gật đầu.

Đối với những cô gái xinh đẹp, ai cũng đều sẽ có thêm mấy phần kiên nhẫn, Ngô Hưng và Đặng Bân cũng không ngoại lệ. Trái lại, Tô Tạp ở một bên đảo mắt, thầm nghĩ quả nhiên chỉ có nữ sinh mới biết lục trà biểu* là dạng gì.

*绿茶婊 - Hán Việt: Lục trà biểu - là từ lóng của cộng đồng mạng Trung Quốc ám chỉ những cô gái tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và đầy toan tính. Lúc nào cũng tỏ vẻ thanh lịch, nhã nhặn nhưng sâu bên trong lại vô cùng mưu mô, toan tính. Ở bên cạnh “hoa đã có chủ” luôn tỏ ra vẻ xa cách nhưng thực chất trong lòng lại muốn chiếm hữu được người ta. Lý do họ gọi là “trà xanh” bởi vì lá trà xanh rất sạch sẽ, tinh khiết, trầm lắng - đấy cũng chính là bề nổi mà kiểu con gái ấy muốn thể hiện ra.

Tống Thiên không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc sửa lại bệnh án, đảm bảo sẽ không để Từ Phương Minh tìm ra bất kỳ một khuyết điểm nào. Sửa xong bệnh án, điện thoại vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, toàn bộ tin nhắn mà cô ta gửi đi đều như đá chìm đáy biển.

Rất nhanh đến lúc tan tầm, trong văn phòng, ngoại trừ Ngô Hưng ở lại trực ban, những người còn lại đều trở về phòng thay quần áo chuẩn bị tan việc. Tống Thiên bồn chồn nửa ngày, liền đến bên cạnh Ngô Hưng, giả vờ lơ đãng hỏi: “Thầy Ngô ơi, buổi chiều Tiểu Cố không tới, bệnh nhân của thầy La không có vấn đề gì chứ ạ?”

Ngô Hưng đang xem danh sách kiểm tra của bệnh nhân, thuận miệng nói: “Cố Hân cũng đã làm xong bệnh án cùng kê đơn của bác sĩ, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì. Lại nói, buổi chiều Tiểu Cố không có tới, hẳn là đi thăm thầy La rồi.”

Ánh mắt Tống Thiên trì trệ, nụ cười hơi cứng ngắc, “Thì ra là vậy, vậy Tiểu Cố xem như là đại biểu đi thăm thầy La rồi.”

“Ha ha, cũng không tính là đại biểu, dù sao thầy La quan tâm em ấy như vậy, cậu ấy bị bệnh, em ấy không tới thăm một chút cũng không phải phép.” Ngô Hưng không nghi ngờ gì, phàn nàn nói.

Nghĩ đến việc mình gửi tin nhắn đều như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ hồi đáp nào, Tống Thiên cảm giác phiền muộn, chẳng lẽ ở trong lòng La Diễm Văn, mình so với Cố Hân kém nhiều như vậy sao? Tống Thiên nghĩ ngợi một hồi, “Thầy Ngô ơi, vừa rồi em và thầy Từ đi kiểm tra phòng, có một bệnh nhân thuộc quản lý của thầy La hỏi chúng ta lúc nào có thể ngừng thuốc giảm đau sau phẫu thuật cho anh ấy, chúng ta có nên gửi tin nhắn hỏi thầy La một chút không ạ?”

Ngô Hưng nghe vậy không nói gì, một lúc lâu sau mới từ trong màn hình ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tống Thiên như có điều suy nghĩ, “Em nói bệnh nhân giường nào vậy?”

Tống Thiên không chút hoang mang, “Chính là giường 13 ạ.”

Người ở giường 13 thật sự là bệnh nhân của La Diễm Văn, hơn nữa, vấn đề cũng đúng là điều mà người nhà bệnh nhân kia hỏi, Tống Thiên chuẩn bị đầy đủ, tự nhiên không sợ Ngô Hưng hỏi thêm đôi câu.

Ngô Hưng nhìn sơ qua tình huống của bệnh nhân, ngược lại có hơi ấn tượng, giường 13 là tổng giám đốc của một công ty, lúc nào cũng lo lắng thuốc tê giảm đau liệu có thành phần nào có hại cho não hay không, hoàn toàn giống như là người sẽ hỏi loại vấn đề này, có thể mình nghĩ sai rồi, Tống Thiên cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không phải cố ý muốn tìm hiểu cái gì.

Ngô Hưng cười thầm, chính mình vậy mà nghi ngờ một cô gái nhỏ còn chưa tốt nghiệp, tiểu cô nương thì có tâm tư gì chứ, buông lỏng người, dựa người vào lưng ghế, “Buổi sáng ngày mai có thể cho bệnh nhân kia ngừng thuốc, có điều, bệnh nhân này tương đối tin tưởng thầy La, có lẽ nên gửi tin nhắn hỏi cậu ấy một chút, tên kia ở nhà không thích xem nhóm WeChat, ngược lại cậu ta trả lời điện thoại và tin nhắn rất nhanh.”

Nghe được một câu cuối cùng, trên mặt Tống Thiên liền không duy trì được nụ cười, nếu như La Diễm Văn nhắn tin lại rất nhanh, tại sao cô ta gửi tin nhắn lâu như vậy, vẫn chưa nhận được hồi âm nào chứ?

Chẳng lẽ La Diễm Văn chán ghét mình như vậy? Tống Thiên cũng không biết mình cùng Ngô Hưng tạm biệt như thế nào, trên đường ra khỏi bệnh viện vẫn luôn như người trên mây mà suy nghĩ về vấn đề này.

Lấy trình độ và bối cảnh của mình, cô ta hoàn toàn có thể đến Nam Nhã thực tập, nhưng mà cô ta nhờ cha mẹ hỗ trợ để vào bệnh viện Tam Thị của thành phố C. Khi cô ta chọn chuyên ngành học liền chọn khoa chỉnh hình, hâm mộ danh tiếng của La Diễm Văn đã lâu, ở thành phố C lâu như thế, cô đối với La Diễm Văn, đã không phải đơn giản chỉ là ngưỡng mộ.

Dù sao, La Diễm Văn mới ba mươi tuổi, tuổi trẻ tài cao. Nữ sinh rất dễ dàng chuyển ngưỡng mộ trở thành yêu mến.

Thế nhưng chuyện tàn nhẫn nhất, chính là sự yêu mến của mình lại bị người ta xem như không khí.

Tống Thiên vẫn nghĩ về chuyện của mình, không để ý liền cùng một cô gái đụng đầu vào nhau, điện thoại trong tay cô gái cũng rơi mất.

Sau khi lấy lại tinh thần, Tống Thiên vội vàng cúi người giúp cô ấy nhặt điện thoại, đồng thời xin lỗi, “Xin lỗi tiểu thư, tôi vừa thất thần một chút.”

“Không có việc gì, điện thoại cũng không bị hư.” Cô gái nhận lấy điện thoại, nhìn cũng không nhìn liền dịu dàng an ủi cô ta.

Giọng nói của cô gái hơi khàn, cũng không ngọt ngào, hơi giống giọng của Châu Tấn, nhưng mà cũng không khó nghe, thanh âm trầm thấp làm cho người nghe cảm thấy rất thoải mái. Tương phản với giọng nói, chính là ngoại hình của cô ta, lông mày rậm, đôi mắt rất to, ánh mắt bình tĩnh không dao động, khí chất tướng mạo cực kỳ xinh đẹp.

Tống Thiên cũng là cô gái xinh đẹp, đối với người cùng giới rất kén chọn, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận cô gái trước mắt nhìn rất đẹp, cô ta cười cười, “Cảm ơn.”

Tống Thiên không chú ý, ở đằng sau, cô gái vừa cùng cô ta gật đầu tạm biệt, đi thẳng đến khoa chỉnh hình.

“Xin hỏi bác sĩ La Diễm Văn có ở đây không?”

Ngô Hưng theo tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy người đang đứng ở cửa thì ngây ngẩn, lại là một mỹ nữ. Ho khan một tiếng, nói: “Hôm nay cơ thể bác sĩ La khó chịu nên đã xin nghỉ rồi, cô tìm cậu ta có chuyện gì không? Tôi có thể truyền đạt thay cô.”

Ngô Hưng vô cùng ngạc nhiên trước ngoại hình của cô gái, nghi ngờ người tới đây có phải là người nhà bệnh nhân nào đó mà La Diễm Văn quản lý hay không.

Cô gái nghe vậy dừng lại một chút, thất vọng nở nụ cười, “Cũng không có chuyện gì, không cần làm phiền anh.”

Ngô Hưng ồ một tiếng, cũng không nhiều lời.

Cô gái đứng đó một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu nở nụ cười thật tươi: “Hay là như vậy đi, nhờ anh nhắn cho bác sĩ La, Nguyên Hoàn Nhĩ tìm anh ấy, bảo anh ấy có rảnh thì liên lạc lại cho tôi.”

Ngô Hưng thuận tay viết tên cô ta ở trên tờ giấy trắng, gật đầu, “Được, tôi sẽ chuyển lời. Đúng rồi, cô là người nhà của bệnh nhân ở giường nào? Bệnh nhân của bác sĩ La rất nhiều, tôi sợ cậu ta không nhớ được.”

Nguyên Hoàn Nhĩ cười một tiếng, nụ cười kia rơi vào mắt Ngô Hưng có mấy phần nghiền ngẫm.

“Tôi không phải là bệnh nhân của bác sĩ La, cũng không phải người nhà của ai cả.” Nguyên Hoàn Nhĩ lắc đầu, “Anh chỉ cần nói cho anh ấy biết tên của tôi là được, tôi nghĩ anh ấy hẳn là còn chưa quên.”

Quả nhiên là một tên đào hoa! Ngô Hưng thầm trợn mắt há mồm, xuất phát từ tố chất nghề nghiệp trầm ổn, bình tĩnh của một bác sĩ, anh ta một mực khống chế nội tâm bát quái của mình, trên mặt vô cùng tỉnh táo gật đầu, “Được, tôi sẽ chuyển lời.” Trong lòng lại suy nghĩ ngày mai nên dọa dẫm La Diễm Văn thế nào để lấy một tháng bữa sáng, dù sao cũng là chuyển lời của một mỹ nữ cho cậu ta.

Nghĩ ngợi một hồi lại nói: “Đúng rồi, cô bảo bác sĩ La liên lạc, cô không cần để lại số điện thoại sao?”

Nguyên Hoàn Nhĩ cười, “Suy nghĩ của bác sĩ thực sự rất chu đáo, nhưng mà không cần lưu lại đâu, tôi có gọi điện thoại cho bác sĩ La, nhưng mà anh ấy không nhận. Nếu như anh ấy sẵn lòng liên hệ với tôi, tôi nghĩ anh ấy sẽ tìm được phương thức liên lạc của tôi thôi.”

Ngô Hưng lại một lần nữa trợn mắt há mồm, quả nhiên là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, trong bệnh viện có nhiều bác sĩ độc thân mãi không tìm thấy bạn gái như thế, La Diễm Văn thì hay rồi, cô gái xinh đẹp như vậy gọi tới, anh còn không nhận, thực sự là đồ không hiểu phong tình, thật quá phung phí của trời.

Cho đến khi Nguyên Hoàn Nhĩ rời đi, Ngô Hưng còn cảm thấy vô cùng đáng tiếc.

Hôm sau, La Diễm Văn bị cảm mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng mà đầu đã hết đau, nên vẫn tới bệnh viện đi làm.

Kiểm tra phòng bệnh xong, Ngô Hưng cười hì hì chạy đến bên cạnh máy tính của La Diễm Văn, “Thầy La à, hôm qua có một người đẹp tới bệnh viện tìm cậu đấy, cậu thành thật nói cho tôi biết, ngoại trừ hoa đào ở trong bệnh viện, bên ngoài cậu còn có bao nhiêu hoa đào nữa?”

La Diễm Văn nghe xong lời này, chưa có phản ứng gì, nhưng mà bên cạnh, Cố Hân đột nhiên cả kinh, bỗng nhiên ý thức được cô gái lần này tới bệnh viện tìm La Diễm Văn là ai -- tám phần chính là bạch nguyệt quang của La đại thần!

Giọng nói của Ngô Hưng không nhỏ, cả đám người đều nghe thấy, ánh mắt đều tiến lại gần, bác sĩ cũng rất bát quái.

Đặng Bân đứng lên, hết sức tức giận, “Cậu bị bệnh còn có mỹ nữ tới bệnh viện tìm nữa sao? Ôi, thầy Ngô à, liệu có phải là bệnh nhân cũ của bác sĩ La hoặc là người nhà bệnh nhân không?”

Ngô Hưng gật gù đắc ý, “Không phải không phải, hoa đào từ đâu tới tôi không biết, nhưng mà, xét thấy ngoại hình xinh đẹp như vậy, không phải là bệnh nhân của thầy La đâu.”

Bị đám người trêu ghẹo, bác sĩ La cũng không để ý, lấy ra một hộp kẹo cao su từ trong ngăn kéo, ăn một cái, lại chuyển hộp qua trước mặt Cố Hân. Mới chậm rãi nói: “Đến cùng là ai tìm tôi vậy? Ngay cả tên người ta là gì tôi cũng không rõ, làm sao biết là hoa đào nơi nào chứ?”

“Tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân, khí chất ngoại hình vô cùng xinh đẹp, giọng nói hơi khàn…” Ngô Hưng nhớ lại nói.

Cố Hân dừng xoay hộp kẹo cao su trong tay, ý thức được người này là ai, bỗng nhiên nhìn về phía La Diễm Văn.

“... Tên là Nguyên Hoàn Nhĩ.” Ngô Hưng lấy ra tờ giấy hôm qua viết tên lên.

Cái tên đó rơi xuống, ánh mắt La Diễm Văn đột nhiên co rụt lại, sắc mặt cũng hết sức phức tạp, đứng lên.

Cố Hân thấy ánh mắt anh gợn sóng, trong lòng cay đắng, bộ dáng này của La đại thần, có thể thấy được, đối với anh, Nguyên Hoàn Nhĩ vẫn có ảnh hưởng rất sâu, mà cô...... Có thể tranh giành cùng bạch nguyệt quang này sao?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương