Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 72: La đại thần bị ghét bỏ

/148
Trước Tiếp
Sau khi kinh ngạc qua đi, La Diễm Văn đã khôi phục vẻ thản nhiên, “Cô ta tới tìm tôi làm gì?”

“Nói cũng kỳ lạ.” Ngô Hưng tặc lưỡi, “Cô ấy nói để cho cậu tự liên hệ lại, tôi có hỏi cô ấy liệu có muốn để lại số điện thoại hay không, nhưng mà cô ấy nói là đã gọi điện thoại nhưng cậu không nhận.” Ngô Hưng không thể hiểu nổi, dựa vào bên cạnh máy tính của La Diễm Văn, “Đại mỹ nữ như vậy, sao cậu có thể nhẫn tâm không tiếp điện thoại của người ta như vậy chứ?”

La Diễm Văn nhàn nhạt liếc nhìn anh ta, nhíu mày, “Đừng nói nhảm, dáng dấp người ta dễ nhìn thì liên quan gì tới tôi chứ?”

“Đương nhiên là có liên quan rồi, dù sao cậu còn chưa có bạn gái, nếu như cậu sớm bị người thu phục, mấy tên cẩu độc thân của bệnh viện chúng ta mới có cơ hội được những mỹ nữ khác coi trọng chứ.” Ngô Hưng cười lên, nháy mắt mấy cái với Đặng Bân, “Cậu nói xem, tôi nói có đúng không?”

“Tôi vẫn cho là chỉ có nam bác sĩ khoa phụ sản mới bát quái như vậy, không nghĩ tới người trong khoa chỉnh hình cũng là như thế.” La Diễm Văn liếc Ngô Hưng nói.

“Hình như tôi vừa nghe được có người đang nhắc đến nam bác sĩ khoa phụ sản chúng tôi thì phải.” Một giọng nói từ ngoài cửa truyền tới, Tần Văn mặc áo khoác trắng đứng ở cửa, còn vô cùng lịch thiệp gõ cửa một cái, nhưng ánh mắt lại cực kỳ ghét bỏ, liếc xéo La Diễm Văn, “Sao cậu có thể ở sau lưng nói xấu người khác như vậy chứ?”

La Diễm Văn giương mắt nhìn anh ta, “Tôi cũng có thể nói ở trước mặt cậu.”

Tần Văn: “...”

“Ôi, Tần Văn cậu đến đúng lúc lắm, cậu tới giúp tôi phân xử thử xem, đại mỹ nữ mà thầy La còn không muốn, nhất định phải cùng mấy tên cẩu độc thân trong bệnh viện tranh giành các tiểu sư muội, có phải rất quá đáng không?” Ngô Hưng ngoắc Tần Văn lại, nói.

Tần Văn ý vị sâu xa liếc nhìn Cố Hân, “Ồ, đúng thật là rất quá đáng đấy.”

La Diễm Văn mặc kệ hai người kia, dứt khoát nói: “Tôi đã sớm có bạn gái, các cậu không cần lo lắng tôi sẽ tranh giành tình cảm cùng mọi người.”

“Cái gì cơ?”

Tất cả mọi người trong phòng làm việc đều giật nảy mình, Ngô Hưng trực tiếp nhảy dựng lên, lúc đầu là muốn trêu ghẹo, bây giờ là chân chân thật thật kinh ngạc, anh ta cùng La Diễm Văn đi làm cùng một văn phòng nhiều năm như vậy, người yêu mến La Diễm Văn nhiều vô số kể, đây là lần đầu tiên nghe được La Diễm Văn nói mình có bạn gái.

Tần Văn hơi hơi nhướng mày, cậu ta biết rõ chuyện giữa La Diễm Văn và Cố Hân, đương nhiên cũng không ngạc nhiên, có điều không nghĩ tới, La Diễm Văn sẽ trực tiếp nói chuyện này ra.

“Cậu thật sự có bạn gái rồi sao?”

“Đúng thế, mỗi ngày cậu đều đến đây làm việc, đi chỗ nào tìm bạn gái chứ?”

“Tôi không tin, thầy La, nhất định là cậu gạt chúng tôi.”

Đám người líu ríu bên trong, La Diễm Văn nghiêng đầu liếc nhìn Cố Hân, đáng tiếc Cố Hân một mực cúi đầu nên anh không thấy rõ biểu cảm, Cố Hân còn ở đây thực tập, trước đây khi hai người xác định mối quan hệ, Cố Hân đã từng đề cập rằng cô không muốn nói chuyện này cho người khác biết, để tránh gây nên hiểu lầm.

“Thầy La, cậu có bạn gái lúc nào thế? Bạn gái cậu là ai? Tôi có quen biết cô ấy không?” Ngô Hưng bắn như súng liên thanh, không ngừng truy vấn.

Mặc dù La Diễm Văn không sợ để người ta biết mình và Cố Hân ở cùng một chỗ, nhưng mà Cố Hân lo lắng, cho nên anh cũng không thể tự ý quyết định kể hết mọi chuyện cho người khác. Nhưng mà Ngô Hưng ở một bên hỏi đến vô cùng phiền phức, anh bất đắc dĩ nói: “Anh đã từng gặp rồi, nhưng mà là ai tôi không thể nói, bạn gái tôi ghét bỏ tôi có quá nhiều hoa đào khiến cô ấy cảm thấy mất mặt, không muốn để người ta biết tôi là bạn trai của cô ấy.”

“Phốc...” Cố Hân vừa lấy ly nước ép định uống một chút, nghe vậy liền trực tiếp phun ra.

Cũng may, đám người nghe được La Diễm Văn nói vậy, phản ứng cũng không khác với Cố Hân nhiều lắm, may mà bọn họ còn chưa uống ly nước nào.

Tần Văn nín cười khổ cực, trêu ghẹo nhìn Cố Hân, ý là -- cô có gan thật!

Ngô Hưng sờ cằm, bộ dáng không thể tưởng tượng nổi, “Thế mà cậu lại có thể bị người ta ghét bỏ nhiều hoa đào á? Trời ạ, tôi quá bội phục người bạn gái này của cậu rồi đấy. Rốt cuộc là ai vậy? Tôi đã từng gặp chưa?”

La Diễm Văn nói thẳng: “Bạn gái của tôi bảo không để nói.”

La Diễm Văn bày ra bộ dáng bạn gái nói không thể thì là không thể, quả thực khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt.

Mặt của Cố Hân đã đỏ bừng, yên lặng cúi đầu, đánh chết cũng không ngẩng đầu nhìn La Diễm Văn, cô thật không ngờ rằng La Diễm Văn có thể nói như vậy.

Ngô Hưng hứng thú, “Nếu như không thể nói, vậy để tôi đoán nhé.”

“Có phải là cô con gái của bệnh nhân giường 15 năm ngoái cậu khám không? Tôi nhớ cô ấy da trắng chân dài, chăm sóc cho bố cô ấy đồng thời còn mang bữa sáng tình yêu tới cho cậu mỗi ngày nữa.” Ngô Hưng nói.

Cố Hân câm nín.

La Diễm Văn: “...”

“Không phải à? Vậy có phải là thiên kim tập đoàn Vận Đạt của thành phố C không? Hình như là người mang giày cao gót lênh khênh hay nhìn lén cậu ở phòng khám bệnh, kết quả đã thích cậu rồi sao? Còn nói sẽ để bố của cô ấy xin cho cậu một chức vụ nữa đúng không?” Ngô Hưng nhớ lại nói, bày tỏ đáng tiếc, “Thật là, hiếm khi có phú bà muốn bao nuôi, kết quả cậu còn không cảm kích.”

La Diễm Văn: “...”

Tần Văn chậc chậc tán thưởng, “Vẫn còn có chuyện phú bà muốn bao nuôi cậu sao, còn định cho cậu một chức vụ nữa? Tôi thật sự không biết việc này đấy, thầy La à, cậu cũng quá không có ý tứ.”

La Diễm Văn ngẩng đầu liếc nhìn Ngô Hưng, rất muốn vá miệng người này lại, cắn răng nói, “Đều không phải.”

“Đều không phải sao?” Ngô Hưng sờ lên đầu, “Tôi chỉ có ấn tượng với hai người này, nhưng đều không phải họ à, sẽ không phải là tiểu sư muội trong khoa nào đó của bệnh viện chúng ta chứ? Kể ra thì đồng nghiệp bên trong bệnh viện thích cậu cũng không ít nhỉ.”

Ngô Hưng tưởng La Diễm Văn còn tiếp tục phủ nhận, kết quả La Diễm Văn gật đầu, “Đúng vậy, chính là ở bệnh viện chúng ta.”

Ngô Hưng: “!! Rốt cuộc là ai, cậu nhất định phải nói!”

La Diễm Văn bỏ bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, “Một người đàn ông lớn đầu như anh còn bát quái như vậy làm gì chứ, đi ra, đi ra.”

Đám người đang ồn ào, điện thoại ở trong phòng bỗng nhiên vang lên, Tô Tạp cách gần đó đi qua nhận, nghe một hồi liền nói: “Thầy La, là hội chẩn khẩn cấp của khoa cấp cứu.”

Đi kèm theo hai chữ 'khẩn cấp', xem ra tình trạng của bệnh nhân rất nghiêm trọng.

La Diễm Văn đang ước gì có thể bỏ qua được đám người đang bát quái này, vô cùng nhanh chóng đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Cố Hân, “Thất thần làm gì đó, đi thôi.”

Cố Hân lên tiếng, vội vàng đi theo sau lưng La Diễm Văn.

Tống Thiên một mực ngồi ở trong góc nghe mọi người cười đùa, hôm nay ngay ở cửa phòng trực ban, cô ta đụng phải La Diễm Văn, nhưng mà La Diễm Văn đối với cô ta cũng không có bất kỳ thay đổi nào, giống như không hề nhìn thấy những tin nhắn mà cô ta gửi, về sau lại nghe được La Diễm Văn thừa nhận mình đã có bạn gái, trong lòng càng chột dạ. Mà sau khi chột dạ qua đi, trong lòng lại dâng lên một cỗ uất ức, coi như anh có bạn gái thì đã sao chứ? Chính mình lại đang suy nghĩ cái gì?

==

Cố Hân đi theo phía sau La Diễm Văn, hai người một đường không nói gì. Cố Hân căn bản là ngượng ngùng, vừa rồi khi La Diễm Văn nói những lời kia, người khác không hiểu, nhưng mà cô hiểu đó.

Mà sau khi đến khoa cấp cứu, cũng không có tâm tư nghĩ chuyện khác.

Y tá trực tiếp đưa bọn họ đến phòng cấp cứu, một đống người đang đứng ở cửa, có nam có nữ, trẻ có già có, nóng nảy nhìn vào cửa phòng cấp cứu đóng kín.

Cửa vừa mở ra, tất cả bọn họ đều muốn đi vào, bị mấy y tá ngăn cản, “Bên trong đang cấp cứu, xin mọi người đừng làm phiền.”

“Tại sao lại là làm phiền chứ, bên trong kia là con dâu của tôi, tôi đi xem nó một chút.” Một người đàn bà lớn tuổi ngang tàng nói.

Y tá trẻ tuổi vừa bị quát, nhất thời không biết nên làm thế nào, y tá trưởng chạy tới, trực tiếp đẩy bọn họ ra bên ngoài, “Mọi người mau ra ngoài, nếu làm chậm trễ cấp cứu, mọi người có chịu trách nhiệm không?”

Người đàn bà kia vẫn như cũ bất mãn, chỉ vào La Diễm Văn và Cố Hân, “Chúng tôi không thể đi vào, sao bọn họ có thể chứ?”

Y tá trưởng không thể nhịn được nữa, “Bọn họ là bác sĩ tới hội chẩn!”

Bà ta nghe vậy cứng đờ, không tiếp tục xông vào bên trong nữa, chỉ là ngoài miệng vẫn hùng hùng hổ hổ, “Bác sĩ còn trẻ như vậy, không biết có ích lợi gì không nữa.”

Trong lòng y tá trưởng vô cùng tức giận, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn không nói gì.

Cố Hân đi ở cuối cùng, nhìn thấy người đàn bà kia cuối cùng đi đến bên cạnh một cậu bé trầm mặc ít nói, “Cháu ngoan, đừng lo lắng, mẹ con chính là tự sát, chúng ta đều biết.”

Ánh mắt cậu bé lạnh nhạt, Cố Hân nhìn không ra thằng bé có bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào.

Không kịp nghe cậu bé nói cái gì, cửa phòng cấp cứu đã đóng lại.

Bên trong phòng cấp cứu có bác sĩ của mấy khoa, xem ra cũng không phải là hội chẩn của riêng khoa chỉnh hình, mà là hội chẩn liên hợp giữa các khoa.

Cố Hân âm thầm suy nghĩ, rốt cuộc là bệnh nhân nghiêm trọng tới mức nào?

Chờ đến khi nhìn thấy bộ dạng của người phụ nữ nằm ở trên giường cấp cứu, Cố Hân liền choáng váng.

Người phụ nữ này cả người be bét máu, toàn thân đầy vết dao, quần áo đều bị chém đứt lìa, cả người nằm bất động trên giường bệnh.

Ở một bên, bác sĩ cấp cứu vừa kiểm tra sự sống của bệnh nhân, vừa giải thích với La Diễm Văn, “Trên người bệnh nhân có hai mươi lăm vết dao chém, trong đó có năm nơi trí mạng, vết thương nghiêm trọng nhất phân bố ở trên cổ, xương ngực và phần bụng.” Bác sĩ cấp cứu dừng lại một chút, bất đắc dĩ nói: “Cho nên, hiện tại tôi mời mọi người đến đây xem một chút, nếu bây giờ đưa bệnh nhân này vào phòng phẫu thuật, chúng ta nên để bác sĩ của khoa nào tiến hành?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương