Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 76: Gặp lại vân mạn

/148
Trước Tiếp
Thấy Tần Húc uy hiếp như vậy, La Diễm Văn cũng không làm gì được, đành bảo Tần Húc đến quán bar trước đợi anh. Hai người đàn ông đi uống rượu với nhau, nếu dẫn theo Cố Hân thì sẽ khiến cô nhàm chán, La Diễm Văn liền gọi cho Cố Hân.

Cố Hân thấy tên người gọi, cô khẩn trương lên một chút. Thấy Tô Tạp đang thay quần áo mà không để ý đến cô, Cố Hân mới nhỏ giọng nghe máy, “Alô.’’

“Tần Húc vừa hẹn anh đi uống rượu, vừa hay mai cũng không có ca phẫu thuật nào nên anh đã đồng ý. Em tự về nhà, có được không?’’ Ngữ khí của La Diễm Văn rất nhẹ, vô thức mang theo ý tứ dỗ dành.

Cố Hân đỏ mặt gật đầu, xong mới nhớ ra đối phương không thấy mình, vội vàng nói: “Không có vấn đề, trùng hợp là Tô Tạp cũng hẹn em đi shopping, em đi dạo một lúc rồi sẽ về.”

La Diễm Văn ở đầu dây bên kia bỗng yên lặng một lúc, hỏi: “Trên người có đủ tiền không? Thích cái gì thì cứ mua.”

Cố Hân cười nói, “Có phải là kiểu mua mà không cần nhìn giá?”

“Đúng là có thể không cần nhìn.” La Diễm Văn ẩn ý, nhưng anh hiểu rõ Cố Hân, Cố Hân sẽ không có hành vi mua mà không nhìn giá, anh thấy hơi đáng tiếc, ngược lại anh muốn vì cô bạn gái nhỏ mà vung tiền như rác.

Khuôn mặt Cố Hân tràn đầy ý cười.

Hai người nói thêm vài câu liền tắt điện thoại, đúng lúc Tô Tạp thay quần áo xong, đang muốn tiếp tục nài nỉ Cố Hân, Cố Hân đã đưa tay ngăn lại Tô Tạp, “Đừng nói, tớ sẽ đi với cậu.”

Đôi mắt Tô Tạp tỏa sáng, “Tốt quá rồi. Quả nhiên là người có 5000 tệ có khác, đó là tiền thưởng làm thêm của cậu à?”

Cố Hân ừ một tiếng, Tô Tạp vốn muốn hỏi là Cố Hân đang làm thêm cái gì, nhưng thấy Cố Hân không muốn nói thêm, cô liền thông minh mà không nhắc tới.

Phố đi bộ thành phố C và phố ẩm thực tiếp giáp nhau, bất kỳ ai đến du lịch thành phố C thì đều đến đây, cho nên lúc nào phố đi bộ cũng chật kín người.

Cố Hân và Tô Tạp vô cùng hào hứng, Tô Tạp là người tinh nghịch, đi dạo phố đã vui rồi còn nhất quyết đưa Cố Hân đến cửa hàng thời trang của một thương hiệu lớn để xem quần áo.

“Bộ này là kiểu mới nhất đấy, được thiết kế tại Paris, còn có rất nhiều váy, thích hợp để đi dự tiệc, cũng có một ít âu phục, thích hợp cho nhân viên văn phòng.” Nói tới đây, Tô Tạp bỗng nhiên nói, “Cậu đừng cảm thấy tớ đang khoe khoang, tớ đích thực rất thích quần áo của thương hiệu này nên muốn giới thiệu cho bạn bè một chút thôi.”

Cố Hân bật cười, cô sớm phát hiện là Tô Tạp rất để ý đến lòng tự ái của cô, có lẽ là do Tô Tạp biết khả năng tiêu phí của họ có sự chênh lệch rất lớn, sợ cô bị tổn thương lòng tự trọng, từ lúc dạo phố vẫn chưa mua đồ, sau khi hưng phấn mới bắt đầu mua.

Nhưng lòng tự trọng của mình không có yếu đuối như vậy? Cố Hân chân thành nói: “Tớ không cảm thấy là cậu đang khoe khoang, cậu xem tớ là bạn bè, thấy có đồ tốt nên muốn chia sẻ với tớ, tớ thấy rất vui vẻ. Đồng thời, cậu cũng đánh đánh giá quá thấp lòng tự tôn của tớ, có thể bây giờ tớ chưa mua nổi nhưng mà tớ không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì.”

Tô Tạp vỗ tay một cái, cười híp mắt, “Tớ biết ngay cậu và những kẻ hẹp hòi kia khác nhau mà, trước đây tớ từng đi shopping với bạn cùng phòng, họ đều thấy khó chịu khi tớ mua đồ xa xỉ.” Nói đến đây, Tô Tạp cau mày, “Nhớ tới mấy đồ mỹ phẩm dưỡng da gì đó, họ cảm thấy tớ tiêu hoang phí, ỷ vào gia đình mà tiêu xài bậy bạ, thế nhưng khi tớ để mấy đồ này trong phòng ký túc xá, họ đều lén dùng đồ của tớ.”

Tô Tạp bĩu môi, “Bọn họ còn tưởng tớ không biết sao.”

Cố Hân nghe thế cũng nhíu mày.

“Bố khi đưa tớ đến trường đại học, có chuẩn bị một ít đồ ăn vặt hoa quả này kia, bọn họ bảo không muốn ăn, nhưng khi tớ ăn một mình thì họ bảo tớ ích kỉ.” Tô Tạp liếc mắt, “Về sau tớ trực tiếp chuyển ra ký túc xá, lười nhìn sắc mặt của một số người.”

Tô Tạp không phải là ngốc bạch ngọt có thể bị bắt nạt, nếu cô bị bắt nạt thì nhất định sẽ tức giận lên.

Cố Hân giơ ngón cái với Tô Tạp, “Cậu làm tốt lắm.”

Trong lúc nói chuyện, Tô Tạp thuần thục dẫn Cố Hân vào một cửa hàng quần áo, nhân viên nhận ra Tô Tạp, chào hỏi xong liền dẫn hai người đến phòng VIP.

“Tô tiểu thư, cửa hàng chúng tôi vừa nhập về một ít mặt hàng từ Paris, cô đến thật đúng lúc.”

Phòng VIP rộng rãi, được trang trí theo phong cách châu Âu, ghế sô pha phối hợp với ánh đèn, chiếc gương lớn đặt trên nền, trước gương có trưng bày hai giá quần áo, vừa có váy và âu phục.

Mọi cô gái đều thích quần áo đẹp, theo lời đề nghị của nhân viên, Tô Tạp chọn được vài bộ quần áo.

Nhìn thấy Tô Tạp vào phòng thử đồ, Cố Hân liền ngồi xuống ghế sô pha, trên bàn có bày sẵn cà phê và tạp chí, dùng để giết thời gian.

Cố Hân tiện tay cầm lên một quyển tạp chí.

Người bình thường nếu tới chỗ này, ít nhiều sẽ có phần không được tự nhiên, nhưng mà Cố Hân lại vô cùng thoải mái đọc tạp chí uống cà phê ở chỗ này, ai mà không biết thì sẽ tưởng cô là khách quen của cửa hàng này.

Nhân viên của thương hiệu thời trang lớn đã sớm luyện ra hỏa nhãn kim tinh, cũng nhìn ra quần áo mà Cố Hân đang mặc rất bình thường, nhìn là biết gia cảnh không giàu có bằng Tô tiểu thư. Nhưng mà tư thái này… Có khi nào là con nhà giàu nhưng cố gắng điệu thấp?

Tô Tạp thay quần áo xong liền đi ra, là một bộ âu phục nữ màu xanh đậm, được cắt xẻ tinh tế, chiết eo duyên dáng, quần âu tạo hiệu ứng thị giác khiến đôi chân dài ra.

Mắt Cố Hân sáng lên, bộ đồ này không giống với mấy đồ mà Tô Tạp chọn vừa nãy.

Tô Tạp nở nụ cười với nhân viên, “Trong phòng thử tôi có thấy bộ âu phục này, nhịn không được muốn thử nó.”

“A, đây là bộ đồ đặt trước của một khách hàng, toàn bộ thành phố C thì chỉ có một bộ.” Nhân viên cười, giải thích, “Nếu như cô thích, tôi sẽ liên hệ tổng bộ một chút.”

Tô Tạp đích thực rất thích bộ đồ tây này, thấy bản thân mình trong gương, cô vô cùng yêu thích bộ đồ này.

“Cậu có mặc kiểu quần áo này bao giờ đâu.” Cố Hân đỡ đầu nói, “Trong trường hợp phải mặc trang phục dạ hội, cậu mặc thế này cũng không thích hợp.”

Tô Tạp suy nghĩ, “Dù không mặc nhưng mua về treo trong tủ, tớ nhìn thấy nó, trong lòng cũng thoải mái.”

Cố Hân: “....” Đúng là “tư duy người nghèo” của cô không thể theo kịp thời đại.

“Làm phiền một chút, đây hình như là quần áo của tôi?” Ở cửa ra vào, có một người nhẹ nhàng nói, ánh mắt mang theo ý cười mà đánh giá tô tạp, nhưng tư thái lại mạnh mẽ, khiến người khác cảm thấy sự ưu việt.

Cố Hân ngồi trên sô pha, nghe thấy giọng nói quen thuộc, không khỏi nhíu mày.

Người nhân viên dẫn đường nhìn Tô Tạp, ánh mắt có chút thăm dò.

Người nhân viên nhanh chóng giải thích, “Thành thật xin lỗi, Vân tiểu thư, đây là bộ đồ đặt trước của cô, vị tiểu thư này thấy bộ đồ đẹp nên thử một chút. Không được sự cho phép của cô, chúng tôi hết sức xin lỗi.”

Tô Tạp cũng hơi áy náy, giải thích: “Do tôi chưa hỏi cô ấy, tôi không biết đây là đồ đặt trước của cô, tôi sẽ lật tức thay ra.”

“Không có việc gì.” Vân mạn cười nói, “Chỉ là tôi có bệnh sạch sẽ, tôi không thích bộ đồ có người khác từng mặc vào. Làm phiền cửa hàng giúp tôi giặt sạch sẽ bộ đồ này, tôi sẽ đến lấy sau.”

Tô Tạp nhíu chặt mày, cô nhận ra Vân Mạn chính là cô gái ở bệnh viện thường chăm sóc Kiều Thanh Vũ, tuy cô ta cười thân thiện nhưng lời nói thì không dễ nghe, giống như Tô Tạp là đồ vật không sạch sẽ vậy.

Nhưng do bản thân chưa xin phép liền thử quần áo của người khác, là bên có lỗi nên không tiện nói gì. Cô xoay người vào phòng thử đồ, thay bộ đồ này ra, vốn dĩ tâm trạng đang tốt bây giờ lại không còn.

Cố Hân đứng lên, “Chúng ta đi thôi.”

Vân Mạn sững sờ, bộ sô pha to lớn, đủ để che hết người Cố Hân, nên khi cô đứng ở cửa thì cũng không thấy được Cố Hân đang ngồi ở đấy. Nhìn lại cô gái thử đồ của cô, đúng là có hơi quen mặt. Bởi vì không mặc áo blouse trắng, không có khẩu trang nên vừa nãy cô không nhận ra.

Sau khi hơi giật mình, Vân Mạn liền bình tĩnh lại, nở nụ cười thân thiện, “Bây giờ mà có thể ra vào chỗ này, xem ra Cố gia cũng không còn sa sút nữa.”

Vân Mạn là kẻ không dễ đối phó, Kiều Thanh Vũ không có ở đây, cô ta sẽ không khách khí với mình. Cố Hân nhìn cô ta một cái, trả lời qua loa, “Tạm được, làm phiền cô quan tâm.”

Nói xong cô liền muốn kéo Tô Tạp rời đi.

Ánh mắt Vân Mạn khẽ động, “Trước đây, tôi cũng nghe nói tới nguyên nhân chuyện gia đình cô, bây giờ Cố Hân cô còn có thể ra vào chỗ này, có khi nào chú Cố cũng không phải bị oan nhỉ?”

Cố Hân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Vân Mạn. Điểm yếu của cô chính là bố mẹ, ai cũng không thể xúc phạm bố của cô.

Vân Mạn tự dưng thấy chột dạ, nhưng nhớ tới Kiều Thanh vũ vẫn nhớ mãi không quên với Cố Hân, cô ta liền cảm thấy khó chịu, cắn răng nói: “Cô cũng không cần nhìn tôi như vậy, nếu không phải trước đây bố cô có lòng tham không đáy thì gia đình cô sẽ không rơi đến bước đường này.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương