Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 75: Làm cách nào để người ta nhận tiền

/148
Trước Tiếp
Chờ Cố Hân lướt Weibo xong, phát hiện La Diễm Văn đã ghi chép xong hồ sơ phẫu thuật của mấy bệnh nhân, tự nhiên sinh ra cảm giác áy náy, đều do cô bỏ việc, vậy mà để La đại thần phải làm 'việc nặng'.

“Thầy La, để em viết bệnh án cho.” Cố Hân cười nịnh nọt nói.

La Diễm Văn cười như không cười liếc cô một cái, để máy vi tính lại cho cô, “Lướt Weibo à?”

Cố Hân ừ một tiếng, một bên xem chỉ định của bác sĩ, một bên viết bệnh án, thấy La Diễm Văn vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh mình, cũng lấy điện thoại ra, thuận miệng hỏi: “Thầy La, anh cũng cầm điện thoại làm gì vậy?”

“Lướt Weibo.”

Cố Hân suýt chút nữa bị sặc nước bọt, thói quen của La Diễm Văn giống như lão cán bộ, bình thường chỉ thích xem tin tức, cô cũng không biết La Diễm Văn còn lướt Weibo.

Thấy cô vô cùng ngạc nhiên, La Diễm Văn mỉm cười, cũng không nói rằng bởi vì Cố Hân thích lướt Weibo, anh xuất phát từ tò mò, cũng đăng kí một cái. Anh đã từng thấy Weibo của Cố Hân, từ trước đến nay trí nhớ không tệ, đã sớm nhấn theo dõi cô, lướt một vòng mới biết được Cố Hân đã chơi Weibo nhiều năm, bình thường vòng bạn bè WeChat của cô chưa bao giờ đăng trạng thái, nhưng còn Weibo thì lâu lâu sẽ đăng một bài.

Thật lâu trước đây, thì có viết một câu như thế này: “Mặc dù vị thầy giáo này không để ý tới tôi, nhưng mà bộ dáng anh ấy bình tĩnh ứng phó trên bàn phẫu thuật thật sự vô cùng đẹp trai, có người nói tôi sùng bái tất cả những người có kỹ thuật chuyên môn giỏi, tôi cảm thấy rất có đạo lý.”

Nhìn thời gian đăng Weibo, La Diễm Văn nhíu mày, đoán chừng vị thầy giáo không để ý tới cô này chính là mình.

Ở đằng sau bài viết này, còn có mấy dòng, “Nhất định là thầy giáo này ghét bỏ tôi cơ sở không vững chắc, cũng không dạy tôi phải phẫu thuật như thế nào.”

Qua khoảng hai tuần, lại có một bài viết khác giống như có liên quan đến mình, “Vị thầy giáo này đồng ý dạy tôi phẫu thuật rồi, oh yeah.”

La Diễm Văn nhìn Weibo ngẫm nghĩ, trước đây, chính mình 'thầy giáo này', đối với cô lạnh lùng như vậy sao?

Không được, không thể để cho Cố Hân có loại ảo giác này, La Diễm Văn thầm nghĩ.

Nghĩ nghĩ, La Diễm Văn liền để điện thoại di động xuống, “Đối với kỹ thuật thay thế khớp lúc chiều, em có ý kiến gì không?”

Cố Hân đang viết bệnh án: “...”

Cố Hân mờ mịt nhìn La đại thần, không biết vì sao đột nhiên anh lại hỏi một vấn đề nghiêm túc như thế.

La Diễm Văn rất chân thành, “Chính là phương thức giải phẫu cùng với các loại hạng mục cần chú ý, nếu như em là bác sĩ mổ chính, ý kiến của em như thế nào?”

“Hả? Em... Ý kiến?” Cố Hân lắp bắp.

“Đúng thế, nếu có cơ hội thực tập ở khoa chỉnh hình, cũng đừng lãng phí, nếu như về sau em muốn đi ngoại khoa phát triển, phẫu thuật là không tránh được, coi như không muốn đến ngoại khoa phát triển, cũng có thể đứng ở góc độ của một bác sĩ ngoại khoa suy nghĩ một chút về vấn đề này.” La Diễm Văn hướng dẫn từng bước, tỏ ra mười hai vạn phần kiên nhẫn.

Cố Hân suy tư một chút, cũng may gần đây chính mình chăm chỉ học tập giải phẫu, cũng đọc qua một số sách, mới không bị vấn đề này làm cho á khẩu không trả lời được. Sau đó liền nói suy nghĩ của mình cho La Diễm Văn.

La Diễm Văn nghe xong nửa ngày, vuốt cằm, “Ý tưởng này của em mặc dù không đủ thành thục, nhưng mà cũng có biết chỗ tròn chỗ méo.”

Nghe vậy, hai mắt Cố Hân liền sáng lên. Mỗi lần được La đại thần khen, cô cũng sẽ có chút ngượng ngùng... Nhưng mà cũng sẽ có cảm giác vô cùng tự hào.

Trong mắt La Diễm Văn lóe lên ý cười dịu dàng, đúng lúc Ngô Hưng ngồi đối diện anh ngẩng đầu thấy được, nhưng mà kế tiếp liền nghe thấy La Diễm Văn đang giải thích chi tiết các hạng mục giải phẫu cần chú ý cho tiểu Cố, Ngô Hưng thở dài, xem ra mới vừa rồi, chính mình bị hoa mắt.

Dành ra khoảng một giờ, từ kỹ thuật thay thế khớp buổi chiều, La Diễm Văn lại mở rộng tới mấy cách giải phẫu mà khoa chỉnh hình thường dùng, giải thích các phương thức phẫu thuật cùng với hạng mục cần chú ý cho Cố Hân một lần.

Cố Hân đột nhiên được tiếp nhận nhiều kiến thức mới như vậy, suýt chút nữa không nhớ được hết.

Cuối cùng, Cố Hân không ngừng ghi chép trọng điểm vừa trao đổi vào trong quyển sổ ghi nhớ, La Diễm Văn thì hài lòng uống trà, thầm nghĩ: Vừa rồi tán gẫu lâu như vậy, Cố Hân sẽ không cảm giác mình lạnh lùng nữa phải không?

Nếu như Cố Hân biết ý nghĩ của La Diễm Văn, nhất định sẽ phun ra một ngụm máu tươi.

Hóa ra La đại thần cảm thấy loại 'dạy nhồi nhét' vừa rồi là tán gẫu ư?

Cuộc phẫu thuật lúc chiều diễn ra vô cùng vui vẻ, mấy bác sĩ phẫu thuật còn pha trò, bày tỏ -- cuộc giải phẫu này rất ổn định.

Hai giờ, giải phẫu kết thúc, còn có, đã đến giờ viết bệnh án.

Viết xong bệnh án, còn có thể về sớm, hoàn mỹ!

Ở trong lòng, Tô Tạp cũng có tính toán nho nhỏ, thầy giáo của cô cùng thầy giáo của Cố Hân đều không phải trực ban, hiện tại xem ra chắc chắn có thể tan tầm sớm, thời gian vừa đủ, còn có thể kéo Cố Hân đi dạo phố.

Thấy Cố Hân khóa hệ thống, chuẩn bị trở về phòng trực ban thay quần áo, Tô Tạp vội vàng đi theo, “Cố Hân, thời gian còn sớm, chúng ta đi dạo phố đi?”

Cố Hân nhíu mày, cô vừa mua điện thoại di động tốn không ít tiền, còn tính tháng này sẽ không đi mua sắm nữa, cô nói: “Tháng này tớ mới mua điện thoại di động, bỏ ra ít tiền, lại không có tiền đi dạo phố.”

Tô Tạp tự nhiên nhìn ra được Cố Hân mới đổi kiểu điện thoại, bình thường ở chung với nhau, cô cũng nhìn ra được, trong tay Cố Hân cũng không đặc biệt dư dả, thực ra, lấy ngoại hình của Cố Hân, muốn tìm một phiếu ăn dài hạn cũng rất dễ dàng, có điều, cô cảm thấy, rõ ràng Cố Hân không phải là người như thế.

Cũng chính vì Cố Hân không phải là người như thế, cô ấy mới sẵn lòng chơi thân với cô.

Tô Tạp bĩu môi, “Tớ cũng không có tiền, chúng ta đi dạo đi, không mua cũng được, coi như giao lưu tình cảm thôi.”

Cố Hân cực kỳ im lặng, “Loại 'mua sắm qua cửa sổ' này quả thực là giày vò chính mình đấy, chị gái à.” Hơn nữa, Cố Hân biết Tô Tạp cũng không phải là không có tiền, nói như vậy chỉ là vì chiều theo ý mình mà thôi.

Bình thường Tô Tạp không hay khoe khoang, thường xuyên thích cắt đứt nhãn hiệu sản phẩm đồ thường dùng, thế nhưng cô từng nhận ra một kiện áo khoác của Tô Tạp là kiểu dáng mới của một thương hiệu lớn nào đó.

Tô Tạp mặc kệ, con mắt xoay tròn, kéo túi của cô không để cô đi, “Tôi mặc kệ, chúng ta đi ăn chè khoai sọ của sư huynh là được rồi, thuận tiện nhìn xem cũng được.”

Cố Hân bất đắc dĩ, còn chưa lên tiếng, âm thanh nhắc nhở WeChat trong điện thoại vang lên một tiếng, lấy điện thoại di động nhận diện Face ID, liền tự động mở khóa. Tin nhắn Wechat tự động hiện ra, thông báo có giao dịch mới, Tần Húc gửi cho cô tròn 5000 tệ.

Tô Tạp liếc qua, nhìn thấy ghi chép chuyển tiền này liền nhảy dựng lên, “Cô cũng thật có tiền nha.”

Cố Hân cũng buồn bực, tiền lương lúc đó đã sớm thanh toán xong, sao Tần Húc còn chuyển tiền cho cô chứ, thấy Tô Tạp bày ra tư thế chờ đợi, đang muốn trả lời tin nhắn của Tần Húc, anh ta liền gọi điện đến.

“Cô nhìn thấy WeChat chưa? Biểu hiện ngày đó của cô khiến công ty hết sức hài lòng, cho nên cho thêm tiền thưởng đấy.”

Cố Hân: “...”

Im lặng một lát, Cố Hân nghi ngờ nói: “Thời gian qua lâu như vậy mới gửi tiền thưởng cho tôi sao? Hơn nữa, bình thường kết toán không phải đều là bộ tài vụ trực tiếp gửi vào trong thẻ của tôi à?” Sao cô luôn có cảm giác không thể tin tưởng được thế nhỉ.

“Đúng thế, đối với doanh nghiệp nước ngoài, bộ tài vụ chi khoản tiền rất chậm, cho nên việc gửi tiền thưởng cũng tốn chút thời gian. Với lại, cô là nhân viên bán thời gian tôi tìm giúp, để vào sổ sách công ty cũng không thích hợp lắm, cho nên tôi mới phải gửi riêng cho cô.” Giọng nói Tần Húc vô cùng tự nhiên, giống như chuyện thật sự là như vậy. Nhưng mà trong nội tâm, anh ta muốn mắng La Diễm Văn mấy lần, La Diễm Văn muốn cưng chiều bạn gái nhỏ, trực tiếp đưa thẻ phụ không phải là được rồi sao? Thích mua gì thì mua, dù sao cũng dùng không hết. Vậy mà phải nhờ anh ta chuyển giúp, còn buộc anh ta phải tìm lý do hợp tình hợp lý để không bị từ chối.

Mặt Cố Hân lộ vẻ do dự, “... Quá trình của quý công ty cùng những công ty khác có khác biệt lớn vậy sao, bộ tài vụ không trả lương, còn phải để ông chủ tự mình thanh toán à?”

Tần Húc dứt khoát tỏ thái độ vò mẻ không sợ vỡ, “Tôi nói thẳng với cô, tiền này nếu để công ty chuyển ít nhất cũng phải một tháng, là La Diễm Văn nghe nói còn có tiền thưởng, liền bắt tôi lập tức phải gửi cho cô, tôi không có cách nào, chỉ có thể thanh toán trước, chờ công ty phát tiền, liền trực tiếp chuyển tới tài khoản của tôi.”

Bộ dáng Tần Húc bị La Diễm Văn chọc tức đến bất lực, ngược lại càng có độ tin cậy.

Cố Hân cười một tiếng, nghĩ đến dáng vẻ La Diễm Văn bắt buộc Tần Húc phải nhanh chóng tính tiền cho mình, trong lòng ấm áp, “Vậy được rồi, làm phiền Tần tổng quá.”

Tần Húc luôn miệng nói không phiền phức, thấy Cố Hân nhận khoản tiền, mới rơi nước mắt chua xót cho chính mình, cuối cùng sự việc cũng trót lọt. Nhìn đi, đây là nghệ thuật giải thích, nửa thật nửa giả, đến cùng Cố Hân cũng chưa bị xã hội nhuộm màu, còn chưa phát hiện ra được.

Cúp điện thoại, Tần Húc nhìn số tiền La Diễm Văn chuyển tới, cảm thấy vô cùng đau đầu, lúc này anh ta mới chuyển cho Cố Hân năm ngàn, còn có mấy vạn nữa phải sử dụng phương pháp 'làm việc trong im lặng ' như thế nào để có thể chuyển hết cho Cố Hân đây?

Trợ lý đi vào, liền thấy bộ dáng Tần Húc đang vắt óc suy nghĩ, còn tưởng rằng Tần tổng gặp phải hạng mục khó khăn nào không lấy được, đang suy nghĩ đối sách, cũng không dám mở miệng quấy rầy.

Qua một phút đồng hồ, Tần Húc cầm điện thoại di động lên bấm số, “La Diễm Văn, tôi cảnh cáo cậu, cậu hôm nay! Lập tức! Mời tôi ăn cơm, đồng thời chuẩn bị một bình rượu đỏ lâu năm, nếu không phải vậy thì số tiền còn lại cậu tự đi mà nghĩ biện pháp rồi đưa cho Cố Hân đi!”

Trợ lý: “...”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương