Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 78: Rời khỏi anh ta và trở về bên cạnh anh

/148
Trước Tiếp
Cố Hân bắt đầu lo lắng: “Anh có ý gì?”

Kiều Thanh Vũ cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói: “Hân Hân, năm đó chú Cố rời khỏi thể chế, xuống biển buôn bán, kiếm gia nghiệp lớn như vậy, những năm này đợi ở thành phố C, đích thật là khuất tài, nhưng mà lấy hành động của ông ấy năm đó, bây giờ còn có thể đợi thật tốt ở thành phố C, đã là vạn hạnh, em cũng không hy vọng cuộc sống an ổn như bây giờ của ông ấy bị quấy rầy đi.”

Ánh mắt Cố Hân run lên, cắn chặt răng.

Giống như biết cô đang tức giận, Kiều Thanh Vũ tỉnh táo chỉ ra: “Bây giờ quốc gia đối với tội danh tham ô, nhận hối lộ xử lý vô cùng nghiêm khắc, không thiếu quan chức đều phải thu liễm, những tòa soạn báo và các trang tạp chí kia đang lo không có gì để viết đó, nếu như những tin tức này được lan truyền trong thành phố C, chắc hẳn sẽ rất được những công ty truyền thông kia quan tâm.”

Người có thể chỉ ra những điểm yếu của bạn, ắt hẳn phải là người hiểu rõ bạn, cũng có thể là người bạn yêu.

Điểm yếu của Cố Hân chính là cha mẹ cô, cô có thể không quan tâm vị trí thực tập sinh, cũng không quan tâm việc mình bị Vân Mạn gây khó xử, những điều đó chỉ tăng thêm áp lực đè nặng lên người cô. Cô không biết rõ trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cô không thể chịu đựng được việc cha mẹ mình bị mọi người chỉ trích, sỉ nhục như vậy.

“Anh ở đâu?”

Kiều Thanh Vũ báo địa chỉ của biệt thự, đó là nơi những người giàu có ở thành phố C thường tụ tập, anh ta dừng lại một chút, hỏi: “Cần anh tới đón em không?”

Trả lời anh ta là âm thanh điện thoại báo bận, Cố Hân đã cúp điện thoại.

Khóe miệng Kiều Thanh Vũ nở một nụ cười khổ, anh ta đã biến mối quan hệ giữa hai người thành nhát dao đả thương người, từ khi lấy chuyện của cha Cố ra để uy hiếp Cố Hân, anh ta đã dự liệu đến phản ứng của cô. Nhưng mà, Cố Hân nhất định phải là của anh ta, chỉ khi cô là của anh ta, mấy chục năm sau anh ta vẫn có thể đối tốt với cô, chỉ cần anh ta có khả năng, nhất định sẽ không để cô chịu một chút ủy khuất nào, anh ta tin chắc là có thể khiến tình cảm hai người trở lại lúc ban đầu.

Sau khi Cố Hân cúp điện thoại liền xin lỗi Tô Tạp: “Tôi có chút việc gấp, không thể đi dạo phố với cậu được rồi.”

Tô Tạp nghĩ rằng cô bị Vân Mạn làm ảnh hưởng tới tâm trạng, nói không có việc gì: “Vậy cậu đi về trước đi, về nhà nghỉ ngơi thật tốt cũng được.”

Biết Tô Tạp hiểu lầm, nhưng mà Cố Hân cũng không có thời gian giải thích, ậm ờ lên tiếng, sau đó vội vàng chạy ra ngoài bắt một cái taxi, thẳng đến địa chỉ mà Kiều Thanh Vũ nói.

Trên xe tâm trạng Cố Hân vẫn luôn không yên, cô phẫn nộ, nhưng cũng bất an, Kiều Thanh Vũ là người như thế nào cô đều biết rõ, mặc dù anh ta đe dọa cô, nhưng cũng là người nói được làm được. Kiều Thanh Vũ xử lý mục tiêu đều không bao giờ tự mình ra tay, chắc chắn anh ta còn có hậu chiêu.

Thế nhưng mà... Cô có thể làm được gì đây?

Đèn vừa mới bật, màn đêm đã buông xuống, cả thành phố đều bị bao phủ bởi ánh đèn đường sáng như sao trên trời, trong lòng Cố Hân thở dài một tiếng, tựa đầu ở trên cửa sổ xe suy nghĩ đối sách.

Đến địa chỉ Kiều Thanh Vũ nói tới, Cố Hân nhìn cửa lớn hùng vĩ nhưng đóng chặt, lúc cô cầm điện thoại suy xét có phải gọi điện thoại cho Kiều Thanh Vũ hay không, cửa chính đã tự động mở.

Đi vào bên trong cửa chính là một con đường được phủ đá cuội, hai bên là vườn hoa, Cố Hân ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Kiều Thanh Vũ đứng trong phòng khách đối diện lầu hai. Khó trách anh ta không cần gọi điện thoại cũng biết mình tới.

Lúc Cố Hân đi vào cửa lớn, Kiều Thanh Vũ cũng đang ở đó chờ cô.

Trong phòng vô cùng ấm áp, Kiều Thanh Vũ chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà, không thắt cà vạt, cổ áo hơi mở, quần tây thẳng tắp, thân hình cao lớn, tuấn mỹ ôn nhu. Anh ta hơi nhướng mày, chính là kiêu ngạo rõ ràng, một màn này khiến Cố Hân có một chút hoảng hốt.

Rất nhiều năm trước đó, nhà họ Cố còn chưa thất thế, cô và Kiều Thanh Vũ vẫn là một đôi trời sinh trong mắt mọi người, cô thường thường thích chạy đến nhà họ Kiều tìm Kiều Thanh Vũ chơi.

Lúc vào cửa trong miệng la to anh Thanh Vũ, Kiều Thanh Vũ luôn chuẩn bị tư thế sẵn sàng đón chờ cô.

“Muốn uống chút gì không?” Kiều Thanh Vũ mở miệng phá vỡ trầm mặc giữa hai người.

“Nước lọc đi.”

Kiều Thanh Vũ nhíu mày: “Không muốn uống cà phê?”

“Trực đêm hại da, cà phê cũng làm hại da, bây giờ uống không nhiều lắm.” Cố Hân trả lời.

Kiều Thanh Vũ vốn định pha cà phê, nghĩ đến đây liền lấy hai ly nước chanh cho Cố Hân và mình, giống như lơ đãng nói: “Đương nhiên hại da, tại sao không đổi sang nghề khác mà không cần trực đêm?”

Cố Hân cười: “Để có thể hoàn thành công việc của mình đến mức hoàn hảo nhất, hoặc có lẽ là làm đến chuyên nghiệp, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mặc kệ công việc gì, tôi đều có thể thức cả đêm, nếu như không muốn làm hại da, sợ là chỉ có thể làm một phu nhân nhà giàu có người giúp việc phục vụ.”

Kiều Thanh Vũ đặt ly nước chanh ở trước mặt Cố Hân: “Làm một phu nhân nhà giàu có người giúp việc phục vụ? Kỳ thực em cũng có thể, không phải sao?”

Kiều Thanh Vũ ngẩng đầu, ánh mắt quái gở nhìn cô, ý tứ không cần nói cũng biết.

Cố Hân bật cười một tiếng, trong ánh mắt thoáng qua khinh thường rõ ràng: “Tôi không nghĩ như vậy, tôi có tay có chân có thể tự mình kiếm tiền, tại sao phải làm một phu nhân nhà giàu dựa vào đàn ông nuôi? So với việc tự lập, làn da không đáng giá nhắc tới, huống chi, tôi cũng coi như được ông trời quan tâm, dù cho trực đêm, làn da cũng xem như tốt.”

Hai người giống như bạn bè nói chuyện phiếm với nhau như trước kia, lại trong lúc vô tình thăm dò ranh giới cuối cùng của đối phương.

Kiều Thanh Vũ tiếp nhận việc Cố Hân thản nhiên ung dung từ chối anh ta, xoay người tiến vào phòng sách, không lâu sau, anh ta cầm hai túi giấy đi ra, đưa cho Cố Hân.

Cố Hân trầm mặc tiếp nhận, mở một cái ra, trong túi văn kiện đầu tiên là danh sách các viên chức nhận hối lộ của cha cô. Trong túi văn kiện thứ hai là một xấp ảnh chụp, trong tấm ảnh một đôi nam nữ cử chỉ thân mật, nhân vật nam chính rõ ràng là Tần Húc.

Trong lòng biết Kiều Thanh Vũ hiểu lầm quan hệ của mình cùng Tần Húc, Cố Hân cũng không nói ra, thả hai túi văn kiện xuống, nhíu mày nói: “Tổng giám đốc Kiều muốn như thế nào?”

“Em xem, đương nhiên gia thế anh ta hùng hậu, thế nhưng anh ta đã có bạn gái, hơn nữa là cha mẹ hai nhà đều đã gặp mặt, đồng thời công nhận.” Ánh mắt Kiều Thanh Vũ nhìn chằm chằm Cố Hân, không muốn buông tha một chút phản ứng nào của cô, nói tiếp:

“Mặc kệ anh ta từng hứa hẹn gì đối với em, đều có thể không thực hiện được.”

Cố Hân cầm lấy một tấm hình, cố ý nói: “Dù hai người đó đã được bố mẹ hai bên chấp nhận thì sao? Trước đây chúng ta không phải cũng là một cặp đôi được bố mẹ đồng thời tán thành sao, cuối cùng thì thế nào?”

Kiều Thanh Vũ nghe vậy sắc mặt tái nhợt, trầm mặc rất lâu, khó nhọc nói: “Hân Hân, em biết người phụ nữ này là ai không? Gia thế của cô ta không thua Tần Húc, nếu như anh ta có lỗi với cô ta, nhà cô ta cũng sẽ không để yên cho Tần Húc. Cho nên, Tần Húc tuyệt đối không thể nào chia tay với cô ta để kết hôn với em.”

Cố Hân nghiêng người về phía trước, cười như không cười nói: “Tổng giám đốc Kiều, ban đầu là bởi vì gia thế nhà tôi không bằng anh, trong nhà cũng không có ai hữu ích để cho anh lợi dụng, cho nên anh mới làm ra chuyện có lỗi với tôi?”

Kiều Thanh Vũ triệt để á khẩu không trả lời được, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng lại không biết nên nói gì.

Kiều Thanh Vũ hiểu rõ cô, đương nhiên cô cũng hiểu rõ Kiều Thanh Vũ, mỗi lưỡi dao của cô đều đâm vô cùng chính xác phần lớn cũng là do sự hiểu thấu này.

Lúc này Cố Hân không chút biến sắc phản bác lại, khiến Kiều Thanh Vũ trong lòng đột nhiên co rút đau đớn.

Cố Hân đẩy ảnh chụp: “Tổng giám đốc Kiều, chúng ta nói thẳng vào chuyện chính luôn đi, đến cùng anh muốn thế nào?”

Kiều Thanh Vũ nhắm mắt lại: “Em rời khỏi Tần Húc đi.”

Cố Hân không chút do dự gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Kiều Thanh Vũ nghẹn họng một chút, không nghĩ tới cô đáp ứng dứt khoát như vậy.

“Tôi và Tần Húc chưa từng ở cùng một chỗ, càng không nói đến rời đi.” Cố Hân buông tay nói.

“Cái gì?” Kiều Thanh Vũ giật mình, đột nhiên mới nhận thức được bản thân mình dường như đã hiểu nhầm ở đâu đó: “Em không có ở cùng một chỗ với Tần Húc, vậy là em cùng một chỗ với ai?”

Cố Hân nhíu mày: “Chuyện này không liên quan đến anh.” Cô cũng không muốn để La Diễm Văn biết những chuyện này.

Kiều Thanh Vũ hít một hơi thật sâu, ném giấy tờ chứng cứ viên chức nhận hối lộ của cha Cố qua một bên: “Được, bất kể là ai, em rời khỏi anh ta, trở về bên cạnh tôi, chuyện này...” Kiều Thanh Vũ chỉ chỉ những cái giấy tờ kia: “... Tôi sẽ để cho nó vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.”

Cố Hân nghe vậy liền rơi vào trầm mặc.

Tư thế Kiều Thanh Vũ bình tĩnh nhìn Cố Hân, anh ta biết rõ Cố Hân quan tâm cha mẹ như thế nào, cho nên cũng không gấp gáp, kiên nhẫn chờ Cố Hân trả lời.

Điện thoại di động của Cố Hân bắt đầu rung, Cố Hân cúi đầu liếc nhìn, là La Diễm Văn, ánh mắt dừng lại ở tên kia, thật lâu không dời đi.

Vang lên nửa phút, Cố Hân nhấn tắt điện thoại.

La Diễm Văn đang uống rượu với Tần Húc trong câu lạc bộ, anh nắm điện thoại di động lại, sắc mặt thoáng qua một tia khó hiểu.

Tần Húc rót cho mình thêm chút rượu, hỏi: “Làm sao vậy? Cố Hân không nghe điện thoại?” Nói xong tự mình cười trước: “Cố Hân cũng không phải người sẽ tức giận mà không nghe điện thoại của người khác, ngược lại cậu nói một chút, cậu đắc tội với cô ấy ở đâu rồi?”

La Diễm Văn trợn mắt liếc nhìn bạn thân một chút, anh căn bản không hề có đắc tội Cố Hân. Nghĩ nghĩ: “Có lẽ là trong nhà không tiện nghe điện thoại.”

Tần Húc suýt chút nữa phun rượu trong miệng ra ngoài:“Tôi nghe cậu nói như vậy, tại sao cứ có cảm giác hai người các cậu giống như yêu đương trong bóng tối vậy?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương