Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 79: Hóa ra đến người yêu cũng xem thường tôi

/148
Trước Tiếp
La Diễm Văn đối với lời nói của bạn thân rất bất mãn, cái gì gọi là yêu đương trong bóng tối?

Tần Húc thấy anh nhíu mày, cười một tiếng, suýt chút nữa làm đổ ly rượu vang trong tay, cố ý nói: “Tôi cảm thấy cậu cần phải đi hỏi thăm một chút, xem Cố Hân có phải hay không chê cậu già, dù sao người ta còn chưa tốt nghiệp, hơn 20 tuổi, chính là tuổi xuân đang đẹp, còn cậu đã ba mươi.”

Sắc mặt của La Diễm Văn càng ngày càng đen lại.

Tần Húc thêm dầu vào lửa nói: “Chuyện chồng già vợ trẻ thế này nhưng là rất phiền phức, dù sao cậu theo không kịp tư duy của giới trẻ.”

La Diễm Văn trầm mặt lại, không thể nhịn được nữa: “Cô ấy hai mươi hai, tôi ba mươi, cũng chỉ chênh lệch tám tuổi, làm sao lại thành chồng già vợ trẻ rồi hả?”

Tần Húc uống cạn rượu trong ly, trong mắt thêm mấy phần ý cười: “Nói thật, cậu đã hoàn toàn buông bỏ được Nguyên Hoàn Nhĩ hay chưa?”

La Diễm Văn lườm Tần Húc một cái, có chút kỳ quái. Bọn họ mặc dù là bạn tốt, nhưng mà đàn ông không giống phụ nữ, cũng sẽ không hỏi đến tình cảm của đối phương, xem như ngay cả lúc anh đi mua say sau khi chia tay với Nguyên Hoàn Nhĩ, Tần Húc cũng chỉ là cùng anh uống rượu, từ trước tới giờ không hỏi nhiều.

Ánh mắt của La Diễm Văn nghiêm nghị dữ dội, bị ánh mắt đó đảo qua, sắc mặt của Tần Húc dần trở nên cứng đờ.

La Diễm Văn suy nghĩ một chút rồi hiểu ra: “Thế nào, Lâm Dĩnh muốn cậu tới thuyết phục tôi?”

Tất cả mọi người đều là lớn lên trong một khu nhà, bạn gái của Tần Húc là Lâm Dĩnh và Nguyên Hoàn Nhĩ cũng quen biết từ nhỏ, tình cảm sâu sắc, bây giờ Nguyên Hoàn Nhĩ trở lại tìm anh, tất nhiên sẽ cùng chị em tốt nghe ngóng tình huống.

Tần Húc cười khổ, buông tay nói: “Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, tôi đã nói với A Dĩnh là cậu đã có bạn gái, thế nhưng cô ấy nói trước kia cậu và Nguyên Hoàn Nhĩ tình cảm tốt như vậy, chắc chắn không có khả năng cứ như vậy mà chặt đứt, không phải để cho tôi tới thăm dò.”

La Diễm Văn vừa nghịch điện thoại vừa nghe Tần Húc nói, không có lên tiếng.

Người mang nhiệm vụ quan trọng của vị hôn thê, Tần Húc không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục hỏi: “Hoàn Hoàn những năm này ở bên ngoài gặp không ít sóng gió, sau khi trở về tôi cũng đã gặp qua một lần, tính tình ngược lại là cùng trước đó không có gì khác biệt. Các cậu trước kia...” Tần Húc dừng một chút, cũng không biết nên hình dung như thế nào, đau đầu nói: “... Tốt như vậy, bây giờ cô ấy muốn trở lại, quả thực cậu một chút cũng không muốn để ý tới sao?”

Tần Húc nghe Lâm Dĩnh nói qua, sau khi Nguyên Hoàn Nhĩ về nước liền liên lạc lại với La Diễm Văn, nhưng mà La Diễm Văn cho tới bây giờ đều không nhận điện thoại của cô ấy. Bây giờ Nguyên Hoàn Nhĩ đã đuổi tới thành phố C, anh ấy không tin La Diễm Văn không có một chút cảm động nào.

La Diễm Văn vẫn không lên tiếng, Tần Húc cho là anh đang đau thương, tiến tới xem thì mới phát hiện bác sĩ La đang lướt WeChat, cho nên mới không để ý đến anh ấy.

“La Diễm Văn!” Tần Húc nghiến răng nghiến lợi: “Cậu nói rõ ràng cho tôi biết đi, tôi còn phải trở về trả lời vợ tôi nữa chứ?”

La Diễm Văn gửi tin nhắn đi, mới để điện thoại di động lên bàn, lười nhác nói: “Chẳng lẽ tôi làm còn chưa đủ rõ ràng sao? Điện thoại tôi cũng không muốn tiếp, đương nhiên cũng không muốn quay lại cùng với cô ta.”

“Nói như vậy, cậu là thật sự yêu thích Cố Hân?” Tần Húc cân nhắc câu chữ, anh ấy và Cố Hân đã từng quen biết, cho nên ở trong lòng vô cùng khinh bỉ câu hỏi của chính mình, thế nhưng mệnh lệnh của lão bà đại nhân là lớn nhất, anh nhất định phải báo cáo lại tin tức tình báo đã thu thập được.

La Diễm Văn nhíu mày: “Cái gì, cậu cho rằng tôi chỉ là chơi đùa mà thôi?”

Đương nhiên không, La Diễm Văn nếu như nguyện ý chơi, bằng danh tiếng nhà họ La, anh có thể chơi vô số người rồi. Tần Húc chột dạ rót rượu cho anh, vội vàng giải thích: “Vị kia nhà tôi vô cùng cường hãn, cô ấy nhờ tôi hỏi, tôi không dám không hỏi nha.”

La Diễm Văn không nói gì, hiển nhiên là không muốn tiếp tục cái đề tài này.

Tần Húc chợt nhớ tới cái gì: “Lần trước chuyện cậu nhờ tôi điều tra, tôi có chút manh mối rồi.”

Ánh mắt của La Diễm Văn ngưng lại: “Hả?”

==

Kiều Thanh Vũ kiên nhẫn chờ Cố Hân trả lời, Cố Hân thì đang loay hoay nghịch điện thoại.

Vừa rồi La Diễm Văn gửi cho cô mấy cái WeChat, cô cũng là chịu thua, La đại thần ở trong WeChat cũng không quên dạy cô biện pháp phòng ngừa sự cố cho cuộc phẫu thuật cố định sắp tới.

Tốc độ gõ chữ của Cố Hân rất nhanh, trả lời anh: Đại thần, tan ca cũng không quên phụ đạo, anh cũng quá chuyên nghiệp rồi?

Bên kia hồi âm rất nhanh: Không liên lạc nhiều, một số người cho là anh quá lạnh nhạt thì làm sao bây giờ?

Cố Hân không phản bác được, hóa ra La đại thần lấy cớ phụ đạo cho cô để giao lưu tình cảm? Bỗng nhiên, Cố Hân khẽ giật mình, bất ngờ nhớ đến bài đăng trước đó của cô trên Weibo, lại nghĩ tới La Diễm Văn đã từng nói qua, bình thường anh chơi điện thoại rất hay lướt xem Weibo.

Chẳng lẽ...... La đại thần thấy được bài đăng của cô nên mới nói như vậy?

Cố Hân vừa vui vừa xấu hổ, cho tới bây giờ cô không nghĩ tới La Diễm Văn sẽ giống như những thanh niên bồng bột kia để ý những cái dấu vết trên Weibo của cô.

Cũng chính vì La Diễm Văn đã qua tuổi bồng bột rồi, anh làm như vậy mới càng quý giá.

Kiều Thanh Vũ nhìn cô vừa giận vừa vui, tâm cũng dần dần chìm đến đáy. Lúc này, Cố Hân thu lại điện thoại di động ngẩng đầu lên.

“Tôi sẽ không rời khỏi anh ấy.” Cố Hân nói.

Khuôn mặt bình tĩnh của Kiều Thanh Vũ xuất hiện một vết nứt: “Em không hề quan tâm đến danh tiếng của chú Cố sao?”

“Kiều Thanh Vũ.” Cố Hân đánh gãy lời anh ta: “Nhà họ Cố và nhà họ Kiều cũng là quen biết nhiều năm, trước kia cha tôi xảy ra chuyện, chú Kiều nhiều lần bôn ba, tôi vô cùng cảm kích. Cha tôi không hề có lỗi với anh, thậm chí lúc ở thành phố B, cha mẹ tôi đối xử với anh so với tôi còn tốt hơn. Anh nếu như còn lương tâm, cũng không nên dùng cái uy hiếp này tôi.”

Kiều Thanh Vũ bỗng nhiên đứng lên, nóng nảy nhìn Cố Hân: “Vậy thì thế nào? Nếu như em ở bên cạnh tôi, chú Cố là bố vợ của tôi, đương nhiên tôi sẽ không làm gì.”

“Tôi sẽ không ở bên cạnh anh.” Cố Hân lạnh lùng nói.

Hai người một ngồi một đứng, Kiều Thanh Vũ tức giận phập phồng, rõ ràng là đang khống chế tâm tình của mình, khuôn mặt Cố Hân lạnh lẽo, thà bị gãy chứ không chịu cong.

Người yêu cũ từng rất sâu đậm cho đến bây giờ lại đi tới cảnh tượng dù có cưỡng ép cũng không thể khiến đối phương thỏa hiệp, giữa hai người thật sự chỉ xa cách có mấy năm kia thôi sao? Không phải thế tại sao lại cảm thấy đối phương xa lạ như vậy?

Điện thoại trên bàn bắt đầu rung, hai người đang giằng co bỗng nhiên giật mình.

Cố Hân nhận điện thoại còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại liền bị Kiều Thanh Vũ phất tay đánh rơi. Điện thoại rơi xuống vỡ tan ở trên sàn nhà đá cẩm thạch sáng bóng.

“Anh làm gì vậy?” Cố Hân đẩy Kiều Thanh Vũ ra, đến cùng không ngăn nổi sức lực của đàn ông, bị đối phương ôm vào trong ngực.

Kiều Thanh Vũ ôm cô thật chặt: “Chúng ta thật sự không trở về được sao?”

Cố Hân ngưng giãy dụa, hít một hơi thật sâu, ngay khi Kiều Thanh Vũ đang cho là cô sẽ không phản kháng lại nữa, bỗng nhiên cô vùng vẫy thoát ra ngoài, lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn anh ta.

“Anh nghĩ muốn quay lại lúc nào?” Cố Hân thở phì phò, ngữ khí nhanh chóng: “Trở lại trước khi nhà họ Cố tôi xảy ra chuyện, hay là trở về đến trước khi anh chưa cùng Vân Mạn lăn lộn đến trên giường?”

Áo sơ mi của Kiều Thanh Vũ lỏng lẻo, cả người chật vật khó tả, cái bộ dạng này của anh ta không có mảy may chút khí phách nào giống như lúc ở trước mặt người khác được xưng là 'tổng giám đốc Kiều’, đại khái để lưu lại thể diện ở trong lòng tất cả mọi người.

“Anh có phải đã từng cảm thấy tôi rất vô tình hay không? Cũng chỉ vì anh và Vân Mạn lên giường cùng nhau, trong khi đó phàm là đàn ông trong thiên hạ đều có thể sẽ phạm vào sai lầm, cho nên tôi cũng không hề do dự chọn rời khỏi anh?” Cố Hân cười lạnh, có thể rất nhiều đàn ông đều có loại suy nghĩ này, cho rằng mình chỉ hành động theo cảm tính mà thôi, cũng không tính sai lầm lớn gì: “Nhà họ Cố suy tàn, anh rất rõ ràng, anh cũng biết về sau mẹ của anh có bao nhiêu xem thường tôi, thậm chí cố ý làm khó xử tôi. Ở thời điểm kia, anh có đứng ở đằng sau giúp đỡ tôi sao? Anh chỉ bảo tôi chăm chỉ học tập, nói cho tôi biết nhất định phải thi đỗ kỳ thi phiên dịch viên. Bởi vì tiềm thức anh cũng giống như mẹ của anh cho rằng, sau khi nhà họ Cố suy tàn, tôi không xứng với anh, không xứng với nhà họ Kiều các người.”

Nhà họ Kiều tự xưng là danh gia vọng tộc, cưới con dâu cũng nên là môn đăng hộ đối, người phụ nữ đủ để trở thành đại diện của nhà họ Kiều, nhà họ Cố xảy ra chuyện, Cố Hân không có gì cả. Tuy nhiên Kiều Thanh Vũ thực sự yêu thích cô, cũng không phải người mẹ bảo gì thì nghe nấy, cho nên mẹ Kiều mới không dám trắng trợn cầm gậy đánh uyên ương mà thôi.

Kiều Thanh Vũ không thể tin nhìn cô, khó khăn nói: “Mẹ của tôi từng đối xử với em như vậy sao?”

“Mẹ của anh xem trọng thể diện, đương nhiên sẽ không phương diện ăn ở mà khắc nghiệt với tôi.” Cố Hân thản nhiên nói, mẹ Kiều tự khoe là người thuộc tầng lớp thượng lưu, sao có thể làm ra những chuyện của mấy người đàn bà chợ búa chanh chua, huống chi nhà họ Kiều là một gia tộc lớn, cũng không phải nuôi không nổi một người rảnh rỗi. Bà ta chỉ là đối xử với cô thờ ơ, lạnh nhạt, không để ý tới cô, cố tình tỏ ra thân thiết với Vân Mạn, bất động thanh sắc để cho cô biết bây giờ mình cùng nhà họ Kiều có khoảng cách lớn nhường nào. Kiểu thờ ơ khinh bỉ kia mới là thứ khiến cho người ta không chịu được.

“Vốn dĩ tưởng rằng tôi có thể nhịn, dù sao chúng ta cũng yêu nhau. Thế nhưng là anh đã phản bội tôi trước, đương nhiên tôi sẽ không ở chỗ này chờ anh.” Cố Hân nói, cúi người nhặt điện thoại đã vỡ lên.

Kiều Thanh Vũ ngẩn người, Cố Hân tiếp tục nói: “Anh cho rằng anh vì tôi ở trước mặt mẹ của anh tranh giành rất nhiều, khuyên tôi cố gắng thi đậu kỳ thi phiên dịch viên, sau đó bọn họ sẽ đồng ý cho chúng ta kết hôn. Vì muốn cho tôi thi đậu, thậm chí anh còn giấu diếm chuyện bệnh tình của cha của tôi, không để tôi phân tâm. Nhưng cũng bởi vì vậy, chính anh cũng cảm thấy tôi nên thi đậu phiên dịch viên, tạo thể diện giúp cho sự nghiệp công tác của anh, mới xứng với anh, không phải sao?”

Cố Hân nhìn Kiều Thanh Vũ, giọng điệu cũng không kịch liệt, thậm chí bình thản giống như là thảo luận cùng Tô Tạp trưa mai muốn ăn cơm hộp gì.

“Khi đó tôi rất tín nhiệm Vân Mạn, cô ấy là học tỷ của tôi, thường xuyên khuyên tôi, vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, còn được mẹ của anh yêu thích.” Cố Hân giống như mê sảng, híp mắt nói: “Tôi từng nghe anh và cô ấy nói chuyện, nói tôi không hiểu chuyện, không biết luyện tập ngôn ngữ thật tốt, nếu như không thi đậu phiên dịch viên, anh cũng không biết nên làm gì trước mặt cha mẹ tranh thủ vì tôi.”

Cố Hân mê mang nhìn Kiều Thanh Vũ: “Lúc đó tôi nghe xong rất hoảng, chẳng lẽ anh sẽ thất vọng đối với tôi sao? Anh không cần tôi nữa sao? Thế nhưng là sau khi suy nghĩ thật kỹ, lại cảm thấy nực cười, rốt cuộc anh có yêu tôi đâu, hay là thích tôi thi đậu phiên dịch viên đây? Nếu như tôi không thể thi đậu, sẽ không đáng giá đến nỗi anh vì tôi đi đến tranh thủ trước mặt cha mẹ anh sao?”

Kiều Thanh Vũ mở to miệng, nhưng lại không biết nên nói gì, anh ta muốn phản bác, lại phát hiện chính mình căn bản không phản bác được.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh còi ô tô, Cố Hân theo kính thủy tinh nhìn ra ngoài, chỉ thấy cửa ra vào có một chiếc việt dã đang đỗ lại, nhìn qua có mấy phần quen mắt, tài xế cũng là cố ý, đầu xe hướng về phía cửa chính biệt thự, đèn xe thẳng tắp chiếu vào.

Cố Hân mãi mới nhận ra, phản ứng lại, đây là xe của La Diễm Văn.

Cố Hân cũng không biết là như thế nào, cô đi thẳng ra ngoài, lúc đi tới cửa dừng một chút, nói: “Khi tôiLúc để tôi biết kỳ thực đến người yêu cũng xem thường tôi, tôi đã biết chúng ta sẽ không đi được xa.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương