Cẩm Nang Xử Lý Cực Phẩm

Chương 1: Cô không dễ chọc

/331
Trước Tiếp
Tô Phức Đồng nằm trên đất mơ màng chớp mắt, yếu ớt đến nỗi không thể động đậy. Đường đường là vua hệ thống, thế mà cô lại bị đám nhân vật phản diện quây lại đánh cho hồn phi phách tán, nhục nhã cỡ nào chứ? Cô chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống cho xong.

Khoan đã, cô cảm thấy có gì đó sai sai, chẳng phải cô đã thành hồn ma rồi sao, sao lại có thực thể thế này? Chẳng lẽ, cô cũng gặp phải cảnh xuyên không rồi ư?

Vua hệ thống đã quen ở trên cao, chỉ mình ta là nhất, bây giờ lại xuyên không thế này, nhiệm vụ gì đang chờ đợi cô đây?

Nhiệm vụ con khỉ!

Chờ bấm tay tính toán xong, cô mới biết mình đang bám vào cơ thể người ta để sống lại chứ không phải được giao nhiệm vụ gì. Không ngờ đám không có tính người kia lại cho cô sống bình yên kiếp này. May là hệ thống cô không bị lấy đi, cô vẫn có thể hô mưa gọi gió.

“Mẹ, mẹ hãy nghe con, mau chôn cô ta đi, chứ để bị người ta phát hiện thì coi như tiêu tùng đấy ạ!” Thẩm Anh - chị dâu cả nhà họ Chu đang giật dây, dù sao người cũng sắp chết, chôn sớm một chút cũng được.

“Mẹ, mẹ nói một câu đi xem nào. Con còn phải trả lời người ta nữa, không phải mẹ không biết, nếu chịu minh hôn với người ta, người ta đồng ý cho 1500 đồng đấy!”

Có 1500 đồng rồi thì chẳng cần Tô Phức Đồng này cũng được, trước đây tốn 200 đồng mua cô về, cô ở nhà họ hơn ba năm cũng coi như đã kiếm lại được rồi.

Chu Linh Linh rất mong ngóng 1500 đồng này về sau sẽ chui vào túi mình làm đồ cưới, nghĩ thôi trong lòng đã thấy thích rồi.

“Không được, nhà họ Chu ta không thể làm loại chuyện táng tận lương tâm thế được. Với cả, lỡ anh hai của con về mà không thấy cô ta đâu, thể nào nó cũng làm ầm ĩ lên với mẹ!” Đây là Quách Mai, bà mẹ già của nhà họ Chu. Mặc dù Tô Phức Đồng cản trở con đường tương lai của con trai bà ta nhưng cô lại sinh cho nhà họ Chu một đứa cháu trai.

Mẹ, mẹ còn lề mà lề mề nữa, nếu như bị người ta phát hiện thì chúng ta không dễ xử lý đâu. Chẳng lẽ phải bỏ tiền ra chữa trị cho cô ta thật à? Thế con chịu.”

Bọn họ và Tô Phức Đồng cùng đi đốn củi, nhân lúc cô không chú ý đã đẩy cô xuống vách núi. Ai ngờ được vợ chồng anh Vương đi ngang qua phát hiện, một người đưa người về, một người chạy tới nhà họ Tô báo tin.

Bình thường, họ chỉ ước cho Tô Phức Đồng chết sớm một chút, thế nên trong tình huống không ai phát hiện, họ vội vàng bảo Chu Nhạc Phúc cõng cô ra sau núi, định chôn sống cô luôn.

Nghe nói em trai của Tô Phức Đồng - Tô Hồng Vũ, là một thằng cha rắc rối, nếu gọi cậu ta tới nhận người, cậu ta không làm ầm lên mới là lạ? Vì Chu Lăng Phong đang ở trong quân ngũ, nhà họ Chu bọn họ cần thể diện hơn các nhà khác, nếu để người ta biết xảy ra án mạng, truyền đi chỉ e sẽ toàn lời khó nghe.

Thẩm Anh và Chu Linh Linh nhìn chằm chằm vào Quách Mai, muốn bà ta lập tức ra quyết định.

Tô Phức Đồng trở mình, những người kia không hề hay biết gì, cô đang muốn đứng lên lại bị những tiếng khóc ầm ĩ làm cho choáng váng.

“Mẹ ơi, mẹ ơi, em bé đói, em bé muốn ăn... mẹ đừng chết mà...”

Trong đầu của cô lập tức hiện lên ký ức của cơ thể này. Má ơi, đây là con của cô, hơn hai tuổi, không chỉ biết đi mà còn nói chuyện còn rất lanh lợi. Có điều, tự dưng phải làm mẹ nên cô cảm thấy hơi khó chịu. Vua hệ thống là cô trước khi chết vẫn còn là con gái, đã sinh con bao giờ đâu chứ?

“Ranh con, cút ra chỗ khác!” Thẩm Anh vung tay qua, muốn ném bé con xuống núi.

Bịch!

Đột nhiên cô ta không hiểu tại sao mà mình lại bay ra xa mười mét, lưng đập mạnh vào thân cây, sợ là gãy xương rồi! Cô ta đau đến mức lăn lộn trên đất, miệng không ngừng kêu rên, la hét.

Bé con kinh ngạc nhìn mẹ của mình, thấy cô oai vệ tiêu sái đứng lên, còn cậu thì được mẹ ôm chặt vào lòng: “Mẹ ơi? Mẹ sống lại rồi ạ?”

“Ừ, mẹ sống lại rồi, sau này ai mà bắt nạt em bé, mẹ sẽ đạp một phát cho kẻ đó xuống Địa ngục luôn.” Cô là vua hệ thống đấy, ai dám bắt nạt người của cô thì sẽ biết tay cô ngay!

“Tô Phức Đồng, mày dám đánh chị dâu ư? Mày ăn gan hùm mật gấu rồi đúng không? Tao không rút xương mày ra thì tao không phải là tao nữa.”

Chu Linh Linh thấy Tô Phức Đồng không chỉ đứng lên được mà còn bế được con trai lên, chỉ là sắc mặt cô vẫn tái nhợt. Cô ta nghĩ tới việc tuyệt đối không thể cho Tô Phức Đồng sống tiếp, thế là bèn cầm xẻng sắt bên cạnh lên, xông tới định đập vào người cô.

Không phải cô ta muốn giúp Thẩm Anh mà muốn nhân cơ hội này đập chết Tô Phức Đồng luôn!

Tô Phức Đồng bế chắc con trai, nhấc chân lên đá xẻng sắt bắn ngược về.

Á ôi!” Chu Linh Linh lập tức thét lên chói tai như lợn bị chọc tiết. Nguyên cái xẻng sắt bay về đập trúng vào đầu cô ta khiến cho máu từ nơi đó chảy ra không ngừng, một ngón tay còn bị đập cho hơi vẹo, hẳn là gãy xương rồi.

“Tô Phức Đồng, dừng tay! Muốn chết à? Lại còn dám đánh người nữa! Tao gọi người đấy nhé!” Quách Mai thấy hai người kia đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết thì cũng thấy hơi sợ. Tô Phức Đồng trước mặt bà ta lúc này quá kinh khủng, không còn là cô con dâu chỉ biết cúi đầu nhịn nhục ngày trước nữa rồi.

“Bà gọi đi, ăn cướp lại còn la làng. Bà đây cũng muốn xem ai là người có lý hơn!”

Trước giờ Tô Phức Đồng không sợ trời không sợ đất, đã quen nắm vận mệnh của tất cả mọi người trong tay, giờ sống lại ở thế giới này, sao có thể để bọn họ leo lên đầu lên cổ mình được. Ngày trước cô khống chế ngàn vạn u hồn, không có năng lực thì sao có thể khiến kẻ khác ngoan ngoãn cúi đầu cơ chứ.

Quách Mai lập tức ngậm miệng. Đúng là họ sai trước, Tô Phức Đồng do bà ta mua về thì phải nghe theo lời sai bảo của bà ta, có điều bọn họ muốn giết cô thì phải chịu đuối lý thôi.

“Mẹ, mọi người còn lề mề cái gì thế hả? Mau đẩy nó xuống hố đi. Nếu có ai tới thì phiền lắm đấy!” Chu Nhạc Phúc đứng bên dưới canh chừng, đề phòng có người lên núi.

“Nhạc Phúc, con mau qua đây, Tô Phức Đồng chưa chết!” Quách Mai hạ giọng gọi, cuối cùng cũng nhớ ra là con trai cả của bà ta có thể chế ngự được Tô Phức Đồng.

“Rõ ràng bị thương nặng, còn chảy cả máu, sao còn sống được chứ?”

Chu Nhạc Phúc lải nhà lải nhải, có điều vẫn đi tới.

Thấy vợ mình bị thương nặng nằm liệt dưới gốc cây, em gái thì nằm trên đất, cơn giận lập tức xâm chiếm đầu óc gã. Gã xông thẳng lên, giơ tay định đánh Tô Phức Đồng.

Tô Phức Đồng tóm lấy cổ tay gã, cô cao một mét bảy mươi, hoàn toàn không kém gì so với Chu Nhạc Phúc cũng chỉ cao một mét bảy! Cô nâng gã lên bằng một tay sau đó ném đi như ném gà con. Tên cơ bắp như Chu Nhạc Phúc cũng bị va đập đến toác máu, ngã phịch xuống đất, không ngừng rên rỉ.

Quách Mai thấy mấy đứa con trai và con dâu đều bị thương, bà ta ỷ vào việc xương mình vẫn còn cứng nên cũng xông về phía Tô Phức Đồng.

Tô Phức Đồng không phải người cậy thế chèn ép kẻ khác, nhưng gặp được một bà mẹ chồng ác độc, ngang ngược không nói lý như Quách Mai, cô cũng chẳng thèm khách sáo. Cô lập tức phản đòn, đẩy bà ta lăn xuống núi như một tảng đá.

Nhất thời, xung quanh chỉ còn toàn tiếng kêu rên.

“Mẹ giỏi quá, mẹ là đỉnh nhất.” Bé con giơ ngón cái, gương mặt nhỏ cười tới mức phát sáng, thơm lên mặt cô một cái thật kêu.

Tô Phức Đồng đỏ mặt. Vua hệ thống quen chỉ tay năm ngón, lạnh lùng vô tình như cô lại bị một đứa nhóc hơn hai tuổi thơm má, nếu truyền ra thì chẳng phải thanh danh của cô sẽ bị hủy mất hay sao?

Cô muốn làm mặt nghiêm túc một chút, không ngờ hai tay bé con lại đổi thành ôm chặt cổ cô, cất tiếng bi bô: “Mẹ ơi, tự nhiên con thấy gọi mẹ ơi mẹ à nghe hay hơn hẳn.”

Đứa nhóc này làm cô liên tưởng tới mấy vú em trong phim truyền hình, thế là trong lòng lập tức cảm thấy sảng khoái, ngay cả đám người khó ưa trước mặt cũng trở nên nhỏ bé hơn nhiều.

“Con đàn bà khốn nạn, mày dám bắt nạt mẹ tao, tao đánh chết mày!”

Đó là một giọng nữ có phần non nớt, Tô Phức Đồng liếc mắt nhìn, chỉ là một con nhóc mười mấy tuổi mà cũng dám gào lên với cô ư? Tưởng cô làm bằng giấy sao?

Cô thật sự rất muốn chửi thề, bị người ta hành hạ như nô lệ, chỉ nguyên chủ bình thường quá yếu ớt, lại hay nhẫn nhục chịu đựng, thảo nào ai cũng có thể cưỡi lên đầu lên cổ cô giương oai, ngay cả con nhóc trước mặt này cũng không coi cô ra gì.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
vanhamy357truyen bn chương là hoàn vậy nhi - sent 2024-04-08 16:13:29
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương