Cẩm Nang Xử Lý Cực Phẩm

Chương 2: Không chịu ấm ức để cầu toàn, bỏ chồng sao?

/331
Trước Tiếp
May thay, sau khi cô ấy chết đã gặp được người có họ tên giống mình là Tô Phức Đồng, cô sẽ dạy dỗ đám khốn nạn này thay cô ấy, đòi lại cả gốc lẫn lãi cho những tủi nhục mà cô ấy từng chịu.

Đứa con gái kia quả thực không sợ chết, nó cầm cây gậy gỗ xông về phía cô. Có lẽ trước kia nó cũng từng bắt nạt nguyên chủ nhiều lần, đánh nghiện rồi nên lúc này mới dám vung mạnh gậy gỗ đánh tới mà không hề e ngại gì như thế.

Nếu không phải là kẻ thù của nhau, Tô Phức Đồng rất muốn khen con bé này thật can đảm, trông cũng xinh xắn, tiếc là đầu thai nhầm nhà rồi.

Gậy gỗ của con bé này chưa kịp chạm vào người Tô Phức Đồng thì đã bị Tô Phức Đồng hất văng đi, ngay cả người cũng bay theo. Sau đó lại là một tràng tiếng khóc nữa!

“Tô Phức Đồng, ông đây liều với mày!” Chu Nhạc Phúc thấy người nhà liên tục bị Tô Phức Đồng ném đi như ném gà, cơn tức này không thể nhịn nổi nữa.

Tô Phức Đồng sợ gã chắc? Một con cáo mượn oai hùm có tiếng không có miếng, chỉ biết hành hạ vợ, bắt nạt người em dâu, còn hết ăn lại nằm, cô ghét nhất loại người này. Có biết bao u hồn đã từng phàn nàn với cô về đám em trai chồng, anh chồng, hoặc là mẹ chồng ác độc đã hành hạ chết người ta thế nào. Hôm nay cô coi như thay trời hành đạo đi!

Chu Nhạc Phúc bị cô đạp một phát lăn xuống núi cùng với Quách Mai.

“Ai muốn thử nắm đấm của tôi nữa? Qua đây, xem ai sợ ai!” Tới một đôi cô đánh cả đôi! Đúng lúc có thể xả giận vì bị đám chết tiệt kia đánh hội đồng.

Thật ra cô cũng không trêu chọc gì bọn chúng, chẳng qua là không muốn lấy chồng thôi! Thế là chúng ép cô lên cầu, cái xã hội gì không biết, dám ép mua ép bán người ta!

“Mẹ ơi, con muốn ăn.” Bé con lặp lại lời nói lúc nãy. Cậu bé đã đói sắp lả tới nơi rồi, chỉ cảm thấy hình ảnh mẹ trước mắt ngày càng nhiều.

Tô Phức Đồng cúi đầu, phát hiện bụng mình cũng sôi lên ùng ục, tính toán một chút mới biết cơ thể này chưa được ăn gì từ sáng tới giờ!

Quá độc ác! Ngày nào cũng làm việc quần quật hầu hạ cả gia đình khốn nạn này, thế mà còn không cho ăn, đúng là không có thiên lý!

“Bé con, con chưa được ăn bao lâu rồi? Chẳng lẽ hôm nay con vẫn chưa ăn sao?” Nguyên chủ bị đuổi ra ngoài từ sáng sớm, con trai ở nhà. Đáng lẽ mẹ chồng cũng nên chăm cháu, cho nó ăn chứ, dù gì nó cũng là cháu trai đầu của bà ta cơ mà?

“Mẹ ơi, hôm nay em bé vẫn chưa được ăn, hức.” Thằng bé vô cùng tủi thân, lúc mẹ ở nhà thì nó còn có cái ăn. Nhưng nếu mẹ không ở nhà thì nó sẽ bị cả nhà xâu xúm vào đánh mắng, bị thương cũng không dám hé răng nửa lời.

“Khốn nạn!” Tô Phức Đồng hạ giọng chửi một tiếng, quay người lườm đám người kia. Người xưa có câu hổ dữ còn không ăn thịt con, thằng bé cũng là người của nhà họ Chu đấy!

Cô nhẹ nhàng đặt bé con xuống đất, hơi vô tình chạm vào cánh tay cậu bé, không ngờ bé con đột nhiên rụt người lại, nước mắt rưng rưng nhưng lại cố nén không cho nó chảy xuống.

Tô Phức Đồng nhận ra, hình như cậu bé đang ngấm ngầm chịu đựng gì đó. Trong đầu cô nhớ tới những cảnh bạo hành trẻ em mà mình từng biết, thế là lập tức vén tay áo thằng bé lên.

Sau đó, cô hít vào một hơi lạnh! Bên trên tay thằng bé, vết thương cũ mới chồng chất lên nhau, có nơi còn lộ ra vết máu!

“Bé con, nói cho mẹ biết, những vết thương này là do ai đánh con?” Nguyên chủ sơ ý quá, con bị đánh thế này mà không phát hiện ra? Nếu con bị đánh chết thật rồi thì hối hận có còn kịp không? Đúng là một người phụ nữ ngốc nghếch, yếu đuối, vô năng!

Bé con không dám nói lời nào, vươn tay chỉ về phía đám người nhà họ Chu.

“Bọn họ đều từng đánh con ư? Đã đánh con thế nào? Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi!” Ừm, cho dù lửa giận đầy mình nhưng khi nói tới chữ “mẹ” thì lại cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng.

“Bọn họ dùng gậy, dùng roi ạ! Chị còn từng gắp than nóng làm bỏng mông con, đau lắm...” Bé con nói thẳng ra, ngày nào bọn họ cũng đổi trò vui để tra tấn cậu. Cậu thấy họ là vội vàng trốn ngay, bọn họ giống như rắn độc khiến người ta sợ hãi.

“Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi, sẽ không có ai được bắt nạt con đâu!”

Tô Phức Đồng bảo con trai ngồi dưới đất rồi đi về phía mấy người Chu Linh Linh.

Tất cả bọn họ đều sợ hãi nhìn cô chằm chằm. Lúc này, toàn thân Tô Phức Đồng đều lộ ra vẻ hung ác làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Cô giẫm một chân lên chỗ ngực của Chu Linh Linh, muốn vả mặt thì bắt đầu từ cô ta trước. Cô ta ỷ vào mình là người nhà họ Chu, vẫn luôn dùng mắt chó coi thường người khác, phải dạy dỗ cô ta đầu tiên!

Dưới chân vừa dùng sức, Chu Linh Linh lập tức phát ra tiếng tru như lợn bị chọc tiết, gương mặt nhăn nhúm như vỏ cây: “Tô Phức Đồng, mày làm phản rồi, tao phải thay mặt Chu Lăng Phong bỏ mày!”

“Bỏ đi, bỏ luôn, bà đây cầu còn chẳng được. Ai mà thèm cái nhà bẩn thỉu xấu xa này chứ? Có ngu mới thích cái chốn ăn thịt người không nhả xương đó! Mau lên, viết đơn ly hôn ngay cho tao!” Cô ta không nhắc thì Tô Phức Đồng cũng không nghĩ tới việc này!

Bỏ cô rồi thì cô có thể quay về nhà mẹ đẻ, tránh phải ở lại đây chịu bẩn mắt và tức chết.

“Mày! Được, hôm nay tao chốt ở đây, mày bị bỏ, mau cút đi! Có điều, lúc đó mẹ của mày đòi 200 đồng, mày phải trả 100 đồng cho nhà tao đã rồi mới được đi!” Quách Mai cảm thấy mình không thể bị lỗ.

“200 đồng ư? Tô Phức Đồng này làm trâu làm ngựa cho nhà họ Chu hơn ba năm, không chỉ có giá 200 đồng chứ? Tôi cũng muốn hỏi, không viết đơn thỏa thuận, sau này các người thất hứa thì tôi biết kêu khóc ở đâu?”

Chuyện gì cũng phải có bằng chứng, bọn họ đánh người trước, cô đã báo thù rửa hận cho bé con đâu mà đòi bỏ là bỏ. Chờ lát nữa cô sẽ tính sổ dần!

“Không cần thỏa thuận, mày cút ngay đi, sau này đừng tới nhà họ Chu nữa. Nhà họ Chu đen đủi tám kiếp mới mua phải loại sao chổi như mày!” Chu Linh Linh bị Tô Phức Đồng chọc tức tới nỗi không quan tâm gì nữa, sao cô ta có thể để cô cưỡi lên đầu lên cổ được chứ!

Tô Phức Đồng ước gì được rời khỏi cái nơi quỷ quái này sớm một chút. Cô đang nghĩ tìm Quách Mai nói chuyện thì thấy bà ta được Chu Nhạc Phúc đỡ, lảo đảo leo lên núi, lúc thấy cô, bà ta vẫn co rúm người lại vì sợ.

Bà già đáng chết, con gái bà nói muốn thay mặt Chu Lăng Phong bỏ tôi, bà đồng ý không?” Bà ta mà dám nói một chữ “không”, cô sẽ đạp cho bà ta thêm một phát, sợ là sẽ không chỉ đơn giản là lăn xuống thôi đâu!

Quách Mai nào dám phản đối, trận đánh này làm cho bà ta bây giờ thấy cái bóng của cô thôi cũng run lẩy bẩy!

“Đồng ý, chúng tôi đều đồng ý, cô cút mau đi, sau này đừng nói với người khác cô là người nhà họ Chu chúng tôi nữa! Nhà họ Chu không có loại con dâu như cô!”

“Được! Các người nhớ kỹ lời nói hôm nay đấy, nếu mà đổi ý, tôi mà quay về sẽ giết chết các người!” Tô Phức Đồng không phải loại ăn chay, lúc nói vẫn không quên đạp vào đùi Chu Nhạc Phúc một cái!

Bé con ở bên cạnh hô lên, cậu bé đói lắm rồi, hy vọng mẹ giải quyết việc xong sớm chút.

Tô Phức Đồng bế con trai, quả quyết đi xuống núi. Lúc đi ngang qua người Thẩm Anh, cô lại giẫm thêm một chân lên mu bàn tay của cô ta.

Cô nghĩ mình phải về nhà ngoại, cho cún con của cô ăn no đã, sau này sẽ tiếp tục xử lý đám người nhà họ Chu sau!

Có thù không báo nào phải quân tử. Những gì bọn họ nợ nguyên chủ, cô sẽ đòi lại gấp trăm nghìn lần!

Nếu không sao cô xứng với ân tình ở nhờ cơ thể của cô ấy?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
vanhamy357truyen bn chương là hoàn vậy nhi - sent 2024-04-08 16:13:29
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương