Cẩm Nang Xử Lý Cực Phẩm

Chương 6: Cô không cần đàn ông

/331
Trước Tiếp
Cô phải có vài món đồ mới có thể vào trong, nếu không người khác sẽ tưởng cô vào chèo kéo khách hàng. Nghe nói vào trong chợ đen, đa số đều là người giàu bản địa hoặc là người giàu ở chỗ khác tới đây nhập hàng. Nghe nói, có đồ để bán thì chắc chắn là đồ còn dư lại trong nhà, nếu không thì là đồ ăn trộm trong mộ! Đó là món đồ phải mạo hiểm tính mạng mới trộm ra được, có thể lộ ra cho người ta thấy sao? Đương nhiên là phải bịt chặt rồi!

Tô Phức Đồng nghĩ tới dáng vẻ xanh xao của bán thân, nghĩ nếu nói đi bán lại đồ thì chắc chắn sẽ có người tin, bởi họ nghĩ cô thiếu thốn quá rồi nên mới lấy đồ trong nhà ra để bán lấy tiền!

Bán cái gì thì được nhỉ? Ở thời đại này, đương nhiên gạo đáng tiền, còn cả đồ thêu Hàng Châu, thậm chí cả món ăn dân dã nữa. Hê, nếu có trẻ con để bán cũng rất đáng tiền! Nghe nói đám con buôn kia kiếm được lắm.

Thôi cứ bán gạo đi, thứ này ai cũng cần!

Nghĩ vậy, cô bèn vác một bao gạo trên vai, nắm tay bé con đi về phía bọn họ.

Bảo vệ thấy cô khiêng gạo, hỏi vài câu về tên tuổi và địa chỉ thì thả cho cô vào.

Cô vừa đặt gạo xuống bậc thang, đột nhiên nghe thấy phía sau có người hét lên hoảng hốt: “Chạy mau đi, quân đội tới bắt người!”

Đậu má! Có cần xui tới mức này không, cô vừa mới vào thì quân đội tới luôn rồi?

Chung quanh lập tức loạn hết cả lên, có điều những người kia hình như cũng là tay già đời, tất cả đều vội vàng xông về một phía. Chẳng lẽ chỗ đó có lối ra bí mật? Không được, cô không thể bị bắt được. Cô bèn vác gạo lên vai, một tay bế bé con chạy theo sau lưng đám người.

“Đứng lại!” Tiếng quát lớn vang lên, một khẩu súng chống ngay sau lưng cô.

Cô không quay đầu, ngoảnh lại để người ta thấy mặt là tiêu. Cô đúng là khờ, lúc tới sao lại quên trát bùn lên mặt, có bị bắt thì người ta cũng không nhận ra cô.

Bây giờ cô vẫn hoàn toàn có thể trốn thoát, chỉ là tiếc bao gạo trên vai.

“Báo cáo, bắt được tất cả mười người, ai cũng có đồ.” Có người báo cáo với ai đó.

Tô Phức Đồng nhíu mày, chỉ chờ họ buông lỏng cảnh giác thì cô sẽ bế bé con trốn được ngay. Cô tin vào sức chạy của mình, đám binh lính này chưa chắc đã là đối thủ của cô.

“Bọn họ đúng là ăn gan báo rồi, người bên ngoài đói tới sắp chết, vậy mà lại thực hiện những giao dịch đen tối ở đây để nâng giá hàng, mau kéo đi.” Giọng nói lạnh lẽo của đàn ông vang lên.

“Trung đoàn trưởng bớt giận ạ, trên người anh vẫn còn vết thương, mau về lại trong thành chữa trị đi.” Ngô Thừa Bình đi tới bên cạnh người đàn ông nào đó đang nổi giận, nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Khốn kiếp, vết thương của ông đây thế nào, tôi còn không biết sao? Không chết được, xử lý xong chuyện ở đây đã rồi hẳng đi.” Chu Lăng Phong đánh thắng trận quay về đi qua nơi này, nhận được tin ở đây có chợ đen hoành hành thì chỉ muốn dẹp yên luôn, tránh gây hại tới nhiều dân chúng hơn.

Trung đoàn trưởng...” Ngô Thừa Bình nhăn nhó, tính Trung đoàn trưởng của anh ta rất tệ, cố chấp như con bò sắt. Ai khuyên thì người đó xui, anh ta thân là lính cảnh vệ, cũng chỉ có thể chịu, nhưng Trung đoàn trưởng không thể coi thường sức khỏe của mình như thế được. Nếu anh có nguy hiểm gì, lữ trưởng không lột da anh ta mới là lạ!

Trong mắt cấp trên, Chu Lăng Phong là vị tướng bách chiến bách thắng, chỉ cần phái anh ra, không có trận chiến nào không dẹp yên được. Anh là báu vật trong lòng mấy người kia, báu vật này mà có bất trắc gì thì họ sẽ toi mạng luôn!

Thì ra vị trung đoàn trường này đi qua nơi đây, còn bị thương ư? Nếu cô không nhớ nhầm, quân đội đang hành quân sẽ không thể ở lâu ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi như nơi này được.

Cô hít một hơi, ôm chặt bé con bên hông, nắm chặt bao gạo trên vai, lặng lẽ đếm khẩu lệnh, một, hai, ba!

Cô lập tức vùng chạy!

Cô không tin bọn họ dám nổ súng với dân chúng. Chủ tịch Mao chắc chắn có dạy họ, phải yêu dân như con!

Ai ngờ, tốc độ của cô nhanh, Chu Lăng Phong còn nhanh hơn cô. Khi chân cô lao ra được ba bước đã bị chặn đứng.

Gương mặt này!

Chu Lăng Phong giật mình, tuy ký ức đã hơi mơ hồ nhưng anh vẫn có ấn tượng rất sâu. Đây chẳng phải người phụ nữ mà mình từng ngủ sao? Cô lại tới chợ đen này buôn bán sao? Anh vẫn luôn gửi tiền về nhà, chẳng nhẽ trong nhà không cho cô ăn à?

Còn cả cậu nhóc bên cạnh cô nữa, phải nói là bản sao của anh. Đây chắc chắn là con trai anh rồi! Không ngờ Chu Lăng Phong lại được hưởng niềm vui làm bố bất thình lình như vậy.

Nhân vài giây anh sững sờ, Tô Phức Đồng đạp ngay vào đầu gối Chu Lăng Phong, ổn định cơ thể rồi chạy ra ngoài.

“Trung đoàn trưởng! Mau, bắt ả đàn bà đanh đá kia lại, cô ta vừa mới tấn công Trung đoàn trưởng đấy!” Ngô Thừa Bình hét lên, không ngờ một cô gái thôn quê lại có gan to bằng trời. Lát nữa chờ bắt được người, anh ta phải đập chết cô mới được.

Chu Lăng Phong ra hiệu bảo bọn họ dừng lại, còn bản thân thì tăng tốc đuổi theo.

Chỉ trong nháy mắt, Ngô Thừa Bình đã thấy cả người đàn bà đanh đá kia và Trung đoàn trưởng nhà mình đều biến mất tăm!

Tô Phức Đồng rẽ một cái, lập tức ném bao gạo vào lại hệ thống. Không thể để cho người ta phát hiện ra hệ thống của cô được, nếu không sẽ bị coi như yêu quái mất.

Còn cả tên Trung đoàn trưởng đáng ghét kia nữa, nếu không phải anh ta cản cô, cô cũng sẽ không tấn công anh ta. Thời đại này cực kỳ sùng bái quân nhân, sinh con gái ra cũng chỉ trông cậy vào việc có thể gả cho quân nhân có quân hàm để tăng thể diện cho gia đình. Chẳng phải có câu, lấy chồng thì gả cho quân giải phóng sao!

Nhưng trong mắt Tô Phức Đồng đều là vớ vẩn, quân giải phóng cái quái gì chứ, nên giải phóng phụ nữ làm chủ gia đình mới đúng, trong túi mình có tiền mới gọi là nông nô trở mình trả nước nhà!

“Mẹ, có chú xấu.” Bé con kéo tay áo cô, vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm vào Chu Lăng Phong.

“Làm gì có chú xấu, ở đây chỉ có mẹ xinh đẹp của con thôi.” Cô đã trốn thoát. Vừa rồi lúc cô ném đồ có nhìn qua bốn phía chung quanh, làm gì có bóng ai cho dù là một con ruồi.

Mẹ xinh đẹp?” Chu Lăng Phong nghe thấy vậy thì quan sát kỹ hơn. Tô Phức Đồng đúng là một người phụ nữ thanh tú, quả thực vừa mắt hơn mấy người phụ nữ bôi bột mỡ lên mặt nhiều.

Hai mẹ con trước mặt là người của Chu Lăng Phong. Hơn ba năm không gặp, trong nhà chỉ lo nhận tiền của anh mà chưa từng trả lời anh một dòng thư nào, cũng không thấy người phụ nữ này chủ động liên lạc với mình.

Trí nhớ chỉ dừng lại ở dáng vẻ khá khiếp đảm của cô. Khi ấy họ động phòng, sau đó cô còn đau tới nằm ở một bên nức nở không ngừng. Anh lại không thể an ủi cô, binh sĩ bên ngoài đều đang giục anh đi.

Ngẫm lại, anh đúng là thấy thẹn với cô.

Cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, Tô Phức Đồng quay lại. Khi thấy là Chu Lăng Phong, cô lập tức kinh hãi, không ngờ người này bị thương mà vẫn đuổi kịp mình.

“Anh đừng hòng bắt tôi, tôi sẽ không đi the anh đâu. Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi cũng sẽ không tới chợ đen buôn bán.” Cô mà bị bắt thì khéo người nhà cô sẽ nổi điên mất thôi.

“Phức Đồng, em không nhận ra tôi à?” Chu Lăng Phong nhíu mày, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng. Anh là Diêm Vương trong mắt kẻ địch, các binh sĩ thấy anh đều sợ tới không dám nói lời nào. Người phụ nữ này chẳng những không nhớ ra anh mà lại còn dám thách thức anh nữa ư?

Tô Phức Đồng nhếch môi, hừ lạnh: “Có luật nào quy định tôi phải biết anh không?”

“Đương nhiên, em là vợ của tôi, em nói xem có cần phải biết không?”

“Anh điên hả? Ai là vợ anh? Tô Phức Đồng tôi...”

Khoan đã!

Câu nói kế tiếp của cô bị nuốt mất! Người đàn ông này biết tên cô, còn nói cô là vợ của anh ta, vậy chẳng phải anh ta là?

Ôi chao ôi!

Anh ta là Chu Lăng Phong?

Tiêu rồi, cô lại quên béng mất anh ta!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
vanhamy357truyen bn chương là hoàn vậy nhi - sent 2024-04-08 16:13:29
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương