Cẩm Nang Xử Lý Cực Phẩm

Chương 5: Cô là người không sợ trời, không sợ đất

/331
Trước Tiếp
Sợ người ta phát hiện mình ngủ ở đây, cô vội vàng đứng dậy, sau khi thu dọn vài món đồ thì bảo bé con nhắm mắt lại, cô ném tất cả mọi thứ vào hệ thống.

“Ơ, sao đằng kia có người tới sớm thế? Hôm nay nghỉ việc mà!” Có tiếng người đang nói chuyện.

Tô Phức Đồng quay ngoắt lại, hơi lo lắng bị người ta nhìn thấy cảnh mình vừa nhét đồ vào hệ thống.

“Ồ, đây chẳng phải là Tô Phức Đồng sao? Bác cứ tưởng ai, hóa ra là cháu, không phải cháu đang ở thôn họ Chu à, sao lại về thế?” Lúc nói, người này còn liên tục dò xét cô, hình như có quen biết.

Tô Phức Đồng vội ngẫm nghĩ, đây chẳng phải là vị trưởng thôn mà mình muốn tìm sao?

“Chào bác trưởng thôn, là cháu đây ạ! Hôm qua cháu từ thôn họ Chu về, cũng đang muốn tìm bác có việc đây.” Cũng chỉ có trưởng thôn hoặc là đội trưởng đội sản xuất có thể làm chủ thay cô.

“Cháu có việc gì thì cứ nói, bác giải quyết được thì nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ.” Trưởng thôn Tô vừa nói vừa vỗ ngực mình, ông cũng sớm nghe nói chuyện Tô Phức Đồng bị bắt nạt khi làm dâu nhà họ Chu, có điều bố mẹ cô không lên tiếng, ông cũng không thể nhúng tay vào được.

“Là thế này, cháu đã rời khỏi nhà họ Chu, cháu muốn về thôn họ Tô này của chúng ta. Bác có thể tìm cho cháu một chỗ để ở lại không ạ?” Cô biết lời này quá đường đột.

Nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của trưởng thôn, cô biết tính khả thi không lớn. Nếu như thôn họ Tô không chứa được cô thì cô chỉ có thể lên thị trấn thôi.

“Không phải nhà của cháu còn chỗ ở à, sao cháu còn phải đi tìm? Chẳng lẽ…?” Trưởng thôn Tô thông minh không nói lời tiếp theo ra. Có rất nhiều những việc phải trái, ân oán mà người ngoài không thể nhúng tay vào.

Mẹ đuổi cháu, cháu không có chỗ đi.” Lúc nói, Tô Phức Đồng rất bình tĩnh ung dung, không hề có vẻ khổ sở.

“Diệp Tĩnh Khôn đúng thật là, cháu là con gái của bà ấy kia mà? Nào có chuyện đuổi con gái đi chứ! Đi, bác về nói rõ lý lẽ cho cháu!”

Tô Phức Đồng lại lắc đầu: “Bác trưởng thôn, nếu bác không giúp được thì cháu không làm phiền bác nữa, cháu sẽ nghĩ cách khác.” Cô đã đồng ý với Diệp Tĩnh Khôn rằng sẽ không quay về nhà họ Tô rồi thì sẽ không quay về nữa.

“Cháu! Đứa nhỏ này! Đi, vậy cháu theo bác tới chỗ ủy ban thôn, có hai phòng, chuyên dùng để tiếp đãi người trên thành phố tới. Cháu cứ ở đó trước, chờ chuyện nhà cháu xong xuôi thì mau về đi.”

Ông là trưởng thôn, đương nhiên phải thu xếp tốt cuộc sống của các thôn dân, nếu như không làm vậy, chỉ sợ chính ông ấy cũng sẽ chẳng ngồi lâu được trên cái ghế trưởng thôn này.

Thật ạ? Cảm ơn bác trưởng thôn, bác đúng là người tốt!”

Trưởng thôn lắc đầu, thấy cô có một đứa bé, không có hành lý thì hỏi thử: “Đồ đạc của cháu đâu?” Chẳng lẽ không có cả một bộ quần áo ư?

“Không có. Cháu chỉ có một đứa bé này thôi, bác trưởng thôn chỉ cần có chỗ cho cháu ở thì cháu có thể làm cho mình một ngôi nhà. Bác yên tâm đi, cháu nhất định sẽ không tạo thêm phiền phức cho bác đâu!” Trong không gian của cô có đủ, có điều không tiện lấy ra cho người ta thấy thôi!

“Haiz, cái nhà họ Chu này cũng thật là! Còn cả mẹ của cháu nữa! Mau đi thôi, nhân lúc hôm nay ngày nghỉ, ủy ban thôn không có ai, cháu mau dọn dẹp chỗ ở đi.”

Trưởng thôn dẫn cô đi vào ủy ban.

Ủy ban thôn không khác trong phim truyền hình lắm. Ngoài một dãy nhà ngói thì còn một hàng nhà tranh thấp bé, cửa bị khóa nên cô không thấy rõ được dùng để làm gì.

Điểm rõ nhất là trên đỉnh có một cái loa to, có lẽ dùng để phát thanh!

“Hai căn phòng này, cháu và đứa bé ở trước, có việc gì thì tới nhà tìm bác, cháu biết nhà bác ở đâu chưa?”

Không thể phủ nhận, cô gặp được người tốt thật rồi!

“Cháu biết, cảm ơn trưởng thôn!”

Phải mau chóng tiễn trưởng thôn đi, cô mới có thể sắp xếp nhà của mình được!

Trưởng thôn cũng không nói nhảm nhiều với cô mà rời đi.

Tô Phức Đồng bày biện lại căn phòng, lấy vài bộ đồ ăn trong hệ thống ra, ngẫm vẫn phải ra ngoài dạo vài vòng, kiếm ít tiền về mới được. Nếu cô nằm ở nhà cả ngày thì sẽ bứt rứt chết mất. Cô cũng không phải một cô gái thích yên tĩnh.

Nghe nói ở thời đại này, rất nhiều người chuộng họp chợ, hay là tới chợ phiên dạo một vòng nhỉ? Nói không chừng sẽ có bất ngờ mới đang chờ thì sao!

Sau khi quyết định, cô đóng cửa lại, cõng con trai đi tới chợ phiên.

Trên đường có rất nhiều người qua lại, cô không thể lấy xe đạp ra, càng không dám lấy ô tô, đánh phải đường hoàng cõng con trai, bước đi từng bước một.

Đi đến khi mồ hôi đầm đìa mới dừng lại nghỉ một lúc, ròng rã sau hai tiếng mới tới được chợ phiên.

Đến chợ phiên, thấy người khác ăn mặc đẹp đẽ, lại nhìn bộ quần áo rách rưới trên người, Tô Phức Đồng lập tức quyết định phải kiếm cho mình mấy bộ quần áo mới. Tay đã thò vào hệ thống rồi nhưng nghĩ lại thì vẫn phải khiêm tốn chút, nên làm từng bước, nếu con đường đời của cô mà bật hack thì sẽ bị người ta chú ý ngay.

“Mẹ ơi, em bé đói.” Bé con đúng là một nhóc ham ăn, mở mắt ra là muốn ăn.

“Được rồi, mẹ dẫn con đi ăn nhiều món ngon nhé? Nhưng mà con phải nghe lời mẹ.”

Đứa nhỏ này rõ ràng đã hơn hai tuổi mà cơ thể trông như mới chỉ hơn một tuổi. Gầy như que củi, mỗi lần nhìn là cô lại thấy đau lòng.

“Vâng ạ, em bé nhất định sẽ nghe lời! Mẹ là tốt nhất! Mẹ ơi, mẹ muốn dẫn em bé đi tìm bố lấy đồ ăn ạ?” Bé con nghiêng đầu hỏi. Trẻ con ở ngoài đều có bố có mẹ, mà cậu chỉ có mẹ, còn có người nói cậu là con hoang, không có bố, do mẹ lén sinh với đàn ông. Cậu giận tới nỗi đánh nhau với đứa nhóc kia, bình thường cậu nhỏ con còn không đánh lại được người khác, toàn bị người ta xúm vào đánh ngược lại...

“Ha ha, em bé nhớ bố à? Mẹ dẫn em bé đi dạo phố, con muốn thứ gì, mẹ sẽ mua cho con được không?” Thấy đứa con hàng thật giá thật của mình vừa tin tưởng lại vừa dựa dẫm vào mình, Tô Phức Đồng cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

Hình như có thứ gì đang chảy, cô không hiểu rõ chuyện tình cảm, cũng chưa từng được cảm nhận tình thân, bé con khiến cô cảm thấy trách nhiệm trên vai càng lúc càng lớn.

“Vâng ạ, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời!”

“...” Tô Phức Đồng ôm trán, có vậy mà nhóc con đã thỏa mãn rồi sao? Quả là một đứa trẻ ngây thơ.

Bây giờ đang là những năm tám mươi, một xã hội khá lạc hậu. Tô Phức Đồng nhìn đồ mà những người qua đường mặc, lại xem xét giá tiền của vài món đồ trên đường thì càng chắc chắn hơn về thời đại này.

May mà cô chỉ cần động ngón tay vẫn có thể nhanh chóng trở thành nhà giàu mới nổi.

Muốn giải quyết nghèo khó trước mắt thì nhất định phải co tiền, cô đi đâu kiếm tiền đây?

Chẳng lẽ bán hàng giống những người khác sao? Trong hệ thống của cô có hàng hóa vô tận, muốn bán thì đương nhiên cũng được, có điều tốn thời gian quá, cô chỉ muốn kiếm tiền nhanh rồi quay về sớm một chút.

Sau khi nghe ngóng, cuối cùng cô biết chợ phiên này có chợ đen! Khà khà, thế chẳng phải có thể kiếm tiền nhanh hay sao? Phàm là đồ bán trong chợ đen, giá cả cũng có thể tăng lên mấy lần!

Sau khi quyết định chủ ý, cô bế bé con tới chợ đen.

Còn có cả người bảo vệ cơ đấy!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
vanhamy357truyen bn chương là hoàn vậy nhi - sent 2024-04-08 16:13:29
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương