Chờ Ngày Trăng Máu full

Chương 47: Tỏ tình

/123
Trước Tiếp
Thú thật, Hạ Anh đang nghĩ đến lời Tiểu Miên nói vài tháng trước, cô tự hỏi nếu dùng từ nào đó để diễn tả mối quan hệ hiện tại của hai người thì nó là gì? Khi Tiểu Miên nói, thì cô mới để ý thấy ánh mắt chan chứa tình cảm của Kiến Hưng dành cho mình lúc nào cũng sâu đậm, còn bản thân cô cũng thấy vui vì điều đó. Có khi nào mình cũng thích người kia không? Nếu tiến thêm bước nữa, xác định tình cảm thì mọi thứ chắc sẽ rất hạnh phúc lắm đây.

Khi nghe cô gái nói xong, Kiến Hưng thấy một lúc sau cô lại bắt đầu thơ thẩn, đang suy nghĩ gì đó rồi lại cười mỉm. Hắn chỉ biết lắc đầu cười rồi tiếp tục làm việc.

Suy nghĩ một lúc thì Hạ Anh quay sang nhìn Kiến Hưng:

- Anh Kiến Hưng, chúng ta đi ngắm pháo hoa đi, được không?

Kiến Hưng khựng người vài giây nhớ lại mấy năm trước Hạ Anh và hắn chưa được đi ngắm pháo hoa vì họ còn phải bận việc với “Time+” đến 1, 2 giờ sáng mới xong. Vậy năm nay đóng cửa sớm đi cùng cô cũng được.

Hắn nhanh chóng đáp lại câu nói đầy mong chờ của Hạ Anh.

- Được, còn một vài khách, để anh thông báo với họ mong họ thông cảm rồi chúng ta cùng đi.

Một lúc sau, hai người cùng đóng cửa quán và rời đi. Họ đang đi song song cùng nhau thì Hạ Anh bỗng đi gần hắn hơn, bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm vào tay hắn rồi đan tay hai người lại với nhau. Hắn bất ngờ nhìn sang cô gái nhưng người kia lại cứ nhìn xung quanh như đang tránh né ánh mắt của hắn.

Trong lòng hắn dâng lên cảm xúc hạnh phúc vô cùng, bàn tay lạnh lẽo của hắn cũng nắm chặt bàn tay nhỏ đầy ấm áp của cô hơn.Vì sợ trời đêm lạnh nên hắn kéo tay cô cho vào túi áo khoác của hắn, một cơn gió lạnh thổi qua nhưng trong lòng hai người ai cũng ấm áp và trên mặt họ đều nở nụ cười đẹp như pháo hoa.

Còn vài phút nữa thì đến giao thừa, trong lòng Hạ Anh bắt đầu rộn rạo xen lẫn hào hứng vì đây là lần đầu tiên cô tỏ tình với một ai đó. Nãy giờ Hạ Anh vẫn đang đứng gần quan sát người kia, ánh mắt hắn nhìn cô luôn chứa chan tình cảm, cô nghĩ chắc chắn khi tỏ tình hắn sẽ đồng ý thôi. Hạ Anh tự cười trong vui sướng.

- Có phải là con nít lần đầu được xem pháo hoa đâu, sao nhìn em cứ đứng ngồi không yên thế? Nơi đây rất đông người, em nắm chặt tay anh, đừng để lạc nhau nhé.

Hạ Anh nhanh chóng “Dạ” thật ngoan ngoãn và nhích gần bên cạnh hắn hơn, tay phải của cô đang được tay trái Kiến Hưng nắm chặt. Cao thủ không bằng tranh thủ, khi đứng gần hắn, tay trái của cô cũng ôm chặt cánh tay trái của Kiến Hưng, trông họ như một cặp đôi cực kỳ hạnh phúc.

Hạ Anh nhìn đồng hồ đếm ngược trên quảng trường, không khí bắt đầu ồn ào hẳn lên, người người bắt đầu đếm ngược thời gian. Thấy còn vài giây nữa là đến lúc bắn pháo hoa, lấy hết dũng khí của mình ra, cô nhón chân lên gần tai hắn, cô cố gắng nói to:

- Anh Kiến Hưng, em muốn nói một chuyện.

Người kia quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy dịu dàng, hắn cúi đầu xuống để nghe rõ hơn.

- Sao em?

Hạ Anh mang gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.

- Em…thích…. *Bùm* *bùm* *bùm* thích *chíu* *chíu* *chíu*….anh%^&*((%.

Tiếng pháo hoa, âm thanh ồn ã của mọi người hòa cùng tiếng nói của Hạ Anh, cô cố gắng nói to rõ nhất có thể để người kia nghe được. Người đàn ông đang nắm tay cô mắt hơi mở to, mắt hắn đọng hơi nước làm hiện lên những tia sáng lấp lánh. Có thể là ánh sáng đèn đường chiếu vào mắt hắn, có thể hắn là một kẻ cắp, đánh cắp những tia pháo hoa đó cho vào mắt mình. Nét mặt hắn hiện lên vẻ vui sướng rồi cũng nhanh chóng mang vẻ khắc khổ, hắn cố gượng cười ôn nhu với cô:

- Em thích pháo hoa hả? Đẹp ghê, năm sau anh đưa em đi nữa nhé!

Hạ Anh nghe vậy trong lòng có chút mất mát, vậy do mình không tính đúng thời gian sao. Ban đầu theo dự tính của Hạ Anh là đợi khi vừa nói xong thì pháo hoa mới bắn, như thế mới lãng mạn, nhưng tình huống lại diễn ra không như ý muốn. Rất nhiều người trong đám đông bắt đầu xì xầm:

- Còn 2 giây nữa mới 0 giờ mà? Sao năm nay lạ vậy?

Cũng có một vài người khác cắt ngang.

- Cũng chỉ có 2 giây thôi, đâu quan trọng chứ, lo ngắm đi.

Ở nơi đặt pháo hoa, có một bóng đen to gầy nào đó rời đi. Trong lòng hắn cảm thấy thật vui khi vừa thành công phá đám ai đó.

Chợt, có một nhóm người trẻ gần Hạ Anh và Kiến Hưng bắt đầu náo loạn, nguyên nhân là có một cô gái bị chèn ép nhiều quá bị ngất đi, mọi người đang giúp cô gái kia đến bệnh viện. Thấy không an toàn, Kiến Hưng đề nghị dẫn Hạ Anh đến một nơi khác hơi ít người ngắm pháo hoa từ xa, đến lúc khi kết thúc thì hai người cũng nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.

Ngồi trong xe ô tô của Kiến Hưng, Hạ Anh nhìn ra những ánh đèn đường, cảm giác tiếc nuối vẫn chưa vơi, cô thở dài một hơi. Thấy vậy, Kiến Hưng chọc cô:

- Cô gái nhỏ, 31 rồi nhé! Chúc mừng em!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương