Chờ Ngày Trăng Máu full

Chương 48: Thật thảm hại

/123
Trước Tiếp
Bị đụng đến tuổi tác một cách thẳng thừng, Hạ Anh bắt đầu nổi đóa với anh.

- Chưa nhé anh! em còn 30 thôi nè! Khi nào đến sinh nhật thì mới đúng 31. - Cô gái cũng học theo cách nói của hắn. - Anh Kiến Hưng à, 33 rồi nhé, chúc mừng anh nha!

Kiến Hưng bật cười rồi đưa tay xoa xoa đầu cố ý làm rồi đi mái tóc của cô khiến cô bị chọc giận nhiều hơn. Rất nhanh, người lái xe đưa tay vào túi áo và đưa cho cô một bao lì xì màu đỏ có hình con lân cực lớn.

- Mau ăn chóng lớn nhé!

Hạ Anh nhanh chóng nhận lấy nhưng cũng không quên mừng tuổi, giọng nói cô đầy nũng nịu như một đứa bé:

- Cám ơn anh, năm mới, chúc anh Kiến Hưng vạn sự như ý, làm ăn phát tài.

- Cám ơn em, chúc Hạ Anh của chúng ta luôn xinh đẹp và nhiều may mắn nhé!

Sau đó, cô cũng có nhận được tin nhắn của Tiểu Miên và Louis Phàm, vốn dĩ định để bốn người đi chung nhưng vì muốn tỏ tình với Kiến Hưng nên Hạ Anh đã tách ra đi riêng. Đáng tiếc là…. Cô định khi nào có cơ hội sẽ nói lại với hắn đến khi nào hắn đồng ý mới thôi.

Hạ Anh chìm vào giấc ngủ cũng là lúc 2 giờ sáng, bên phòng đối diện có một người đang ở trong phòng tắm bắt đầu hoạt động hàng ngày của hắn chính là cố gắng nôn ra hết những thứ hôm nay đã ăn vào. “Ọe”, “ọe”, “ọe”, sau một hồi lâu, thì người đó gục xuống dựa vào chiếc gương ở bệ rửa mặt, cơ thể hắn mệt mỏi, hơi thở đứt quãng “hộc”, “hộc”.

Tháo cặp lens đã đeo cả ngày ra, hắn thấy đôi mắt đỏ của mình trong gương, hắn tự nói:

- Thật thảm hại!

Hắn cố gắng đem cơ thể mệt mỏi của mình vào phòng ngủ. Trong căn phòng tối không một ánh đèn, người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu xám xịt tựa như tâm hồn hắn lúc này đang ngồi cô đơn tại góc giường, gương mặt buồn man mác, hắn thì thầm trong miệng:

- Hạ Anh, xin lỗi em!

Đêm nay có lẽ là đêm hạnh phúc nhất đời hắn, nhưng chính hắn không thể nào giơ tay đón nhận lấy điều xa xỉ đó từ cô được. Cuộc đời của con người có rất nhiều chuyện chúng ta không thể làm chủ cũng như hắn hiện tại. Một cảm giác bất lực bao quanh hắn, chắc có lẽ đêm nay là một đêm dài vì hắn không tài nào ngủ được trong cảm xúc đầy tiếc nuối này.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa bỗng chốc đã sang mùa hạ, tiết trời bắt đầu ấm dần hơn xua tan cái lạnh đầu năm, trong phòng làm việc, Hạ Anh nghĩ đây cũng là việc tốt. Cô thấy cơ thể Kiến Hưng luôn luôn lạnh lẽo, chắc là người cũng yếu ớt lắm, thời tiết như thế này có thể sẽ giúp anh ấy thoải mái hơn. Khi đến giờ nghỉ trưa Hạ Anh nhắn tin cho người mà mình đang nghĩ tới.

- [Anh Kiến Hưng, em muốn ăn lẩu?]

- [Được, em muốn ăn lẩu gì nào?]

- [Dạ lẩu nào chua chua cay cay á anh! >..
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương