Chờ Ngày Trăng Máu full

Chương 49: Rớt “duyên”

/123
Trước Tiếp
- Tôi mong rằng anh sẽ không xuất hiện trước mặt tôi như thế này. Vì điều này không chỉ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh mà còn ảnh hưởng đến nhân phẩm và danh dự của tôi. Quý khách, anh hiểu chứ?

Người kia nghe những lời cô nói bắt đầu mất bình tĩnh, hắn nắm tay Hạ Anh và kéo cô vào một góc khuất vắng người, nhanh chóng dừng cái miệng nhỏ của cô lại bằng đôi môi lạnh lẽo của mình. Hạ Anh cố dùng sức đánh vào người hắn nhưng người kia không có biểu hiện nào buông tha cho cô, khi đã thỏa mãn chiếm trọn hơi thở của người trong lòng thì hắn dừng lại.

“Chát”, gương mặt hắn hơi đỏ hình một bàn tay năm ngón bất ngờ nhìn cô, không ngờ cô lại phản ứng mạnh đến vậy, thật không giống như trước đây. Hạ Anh cố gắng chà sát vào miệng mình để xóa đi dấu tích ghê tởm của người đó.

- Quý khách, anh thật đê tiện, bỉ ổi và vô liêm sỉ, muốn tìm người phát tiết đến vậy thì tìm vợ của anh, đến tìm tôi làm gì? Tốt nhất đừng để tôi thấy mặt anh lần nào nữa, nếu anh còn quấy rầy tôi như thế này thì tôi sẽ nhờ luật pháp trừng trị anh!

Chỉnh trang lại quần áo của mình, Hạ Anh trừng mắt hắn một cái rồi bước đi mà không để ý đến việc bản thân đã đánh rơi một chiếc bông tai. Người vừa bị ăn tát cúi người nhặt vật lấp lánh gần đó rồi cẩn thận thật lau đi lau lại cho sạch và nhanh chóng nhét vào trong túi áo của mình. Trong mắt hắn hiện lên một chút nhớ thương, một chút thất vọng, dường như đã thu được một câu trả lời nào đó mà hắn muốn, người đó mở nụ cười nham hiểm rồi cũng rời đi.

***

- Lẩu đến rồi!! Lẩu đến rồi!! Hạ Anh của chúng ta đâu mất rồi nhỉ?

Cô gái mặc bộ đồ pijama màu hồng nhạt từ trong phòng tắm bước ra, trên tóc vẫn còn ướt vì chưa được sấy không biết xấu hổ mà chạy nhanh ra ngoài ngồi vào bàn ăn, lấy muỗng nếm thử một miếng nước lẩu rồi tấm tắc khen:

- Ngon quá!!!

Kiến Hưng lắc đầu trước hành động vô tư này của cô.

- Sao không sấy tóc đi chứ? Cô bé này! À, Hạ Anh, rớt rồi kìa em, nhặt lên nhanh đi em!

Hạ Anh nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy vật gì rơi cả.

- Tí em nữa sấy tóc cũng được mà anh, ăn trước đã. - Cô cười hì hì. - Mà anh nè, em đâu có rớt gì đâu, anh có nhầm không?

Kiến Hưng đang sắp xếp chén, đĩa ra bàn ăn, nghe câu trả lời thành thật của cô gái như thế, bờ vai liền run lên. Hắn cố gắng nhịn cười, rồi chỉ chỉ xuống sàn nhà.

- Đó đó, cái “duyên” của em rớt xuống kìa, nhặt lên nhanh, không là sau này không lấy được chồng đâu. Hahaaa.

Bị chọc quê, Hạ Anh giận đỏ mặt.

- Anhhhhhh!!! - Cô cố lấy chiếc đũa gõ nhẹ vào tay hắn. - Sau này em không thấy được chồng thì anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc, nấu ăn cho em cả đời biết chưa?

Nghe câu đó của Hạ Anh, trong lòng Kiến Hưng chợt chua xót, hắn cũng mong được chăm sóc cô cả đời, nhưng hắn biết, đây chỉ làm cảm xúc của cô khi mất đi trí nhớ, nếu hồi phục rồi thì trái tim của cô sẽ hướng về người khác không phải hắn. Hắn ngồi vào bàn cho rau vào trong nước lẩu, chợt thấy điểm khác thường.

- Bông tai của em đâu mất một chiếc rồi Hạ Anh.

Lúc này Hạ Anh khựng lại vài giây sau đó nhanh chóng sờ vào hai bên tai của mình, đúng thật mất một chiếc bên phải. Nhớ đến việc lúc trưa, cô cũng đoán được nguyên nhân rồi. Cô gượng gạo nói:

- Để em tìm lại, chắc…chắc là em làm rơi đâu đó thôi.

Vì đã nhận ra điều gì đó, Kiến Hưng chậm rãi vừa múc cho cô một chén lẩu đầy ắp hải sản vừa nói.

- Những ngày gần đây em đừng tiếp xúc nhiều với người lạ nhằm tránh phiền toái vào bản thân! Em ăn nhanh đi, kẻo nguội ăn không ngon rồi chê anh nấu dở!

Hạ Anh không để ý câu nói của hắn lắm, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm vào chén lẩu chua cay thơm phức đang được đưa tới.

- Cám ơn anh, em không chê đâu anh, anh Kiến Hưng nấu là nhất! Anh không nhận thấy em phụ thuộc vào tài nấu ăn của anh đến mức chỉ chờ anh nấu thôi sao.

Đưa cho Hạ Anh xong rồi hắn cũng tự múc cho mình một phần, nghe câu nói ngây thơ của cô, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp vô cùng, ít ra hắn cũng có điểm tốt mà cô muốn dựa dẫm vào.

- Ăn nhiều vào, muốn ăn gì thì nói với anh, anh nấu cho em ăn!

Có một người dạo này bắt đầu trích thời gian bận rộn của mình để tự mình đi “canh” cô. Từ bên nóc tòa nhà đối diện, hắn thấy một cảnh tượng vui vẻ của cô bên người đàn ông khác thì trong lòng trỗi dậy sự ghen tức. Một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn nếu vị trí đó là hắn thì cô có thoải mái như thế không? Có để cho hắn quan tâm cô như thế không? Hay vẫn là những lời nói làm tổn thương hắn? Một vệt đen ngang qua bầu trời đầy sao, một người với gương mặt u tối đi về vùng núi Jamaz để tiếp tục kế hoạch của mình.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương