Cô Ấy Rất Nhạt full

Chương 18: Chị xem cái này

/29
Trước Tiếp
Từng một lần ngủ quên dẫn đến bị cảm, Bắc Yên không còn tham ngâm nước nóng trong bồn tắm. Luôn hẹn thời gian đề phòng ngủ quên. Cô lau người, sấy khô tóc, đầu mũi thoang thoảng hương thơm thanh mát của loại sữa tắm Cam Ngọt mới gửi cho.

Một chân đã đặt lên bậc thang, chợt nhớ tới rổ táo mèo chiều nay đem ra gọt quên chưa cất, liền quay ra sân bê lên đem vào.

Thời tiết hôm nay có chút ngột ngạt, từ chiều đến giờ không có một cơn gió nào. Hiếm khi oi nồng căng thẳng như vậy.

Vẫn dáng người cao ráo, bóng lưng lúc này không còn lạnh lùng mà thật cô độc. Đứng cùng vị trí Bắc Yên đã đứng khi nãy, nhìn cùng vào nơi cô đã nhìn.

Bắc Yên nổi giận đùng đùng, đi thẳng tới đóng sập tủ lạnh và những ngăn tủ bếp bị mở ra. Rổ táo mèo bị đặt mạnh xuống bàn bếp, quả cùng con dao nhỏ trong rổ nảy lên.

“Lập Đông, rút cục anh có thể thôi điên đi được không? Tránh xa tôi và cuộc sống của tôi ra.”

Lập Đông lặng yên nhìn một loạt hành động mất bình tĩnh của Bắc Yên, môi mỏng nhếch lên mỉa mai: “Tôi còn tưởng em nhìn cái gì, sao mà nhìn lâu thế? Hoá ra...”

“Hoá ra cái gì? Anh biến đi.”

Ngọn lửa giận giữ thổi bùng lên hai mắt, Lập Đông tiến gần hơn đến trước mặt Bắc Yên: “Có phải em lần đầu được đàn ông chăm sóc đâu? Hay là vì lần đầu được hắn chăm sóc?”

Bắc Yên không chần chừ chộp lấy con dao trong rồ, chĩa thẳng về phía Lập Đông cảnh cáo: “Anh muốn điên rồ biến thái thế nào thì về ổ của anh.”

Ánh mắt rơi trên con dao đang chĩa về mình, ngừng lại một giây, Lập Đông ngẩng lên, trong mắt hiện lên đau đớn vô cùng, tiếp tục bước tới: “Sao tôi không biết em còn có thể hung dữ như thế này nhỉ, trước đây em đã luôn luôn nhường tôi cơ mà.”

“Anh còn biết là trước đây?” Bắc Yên gằn.

Lập Đông cúi đầu ngửi không khí phía trước, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt giận dữ đau xót: “Mùi hương mới, là hắn mang tới cho em.”

“Lập Đông, anh còn tới nữa tôi thật sự sẽ…”

“Sẽ làm sao? Đâm tôi như thế này à?” Khóe miệng nhếch lên, đớn đau, khổ sở, vụt qua trong tích tắc: “Dù sao so với những việc em đang làm với tôi. Một nhát dao này đã là gì?”

Bắc Yên há miệng, bàn tay bị giữ chặt dần ẩm ướt, chất lỏng ấm nóng cứ thế thấm ra tay cô.

“Thằng điên này.”

“Vinh ơi.”

“Hạnh ơi.”

Cứ thế tiếng gọi thất thanh trong đêm vang vọng, Bắc Yên bị kinh hoảng đến quên cả việc khoảng cách hai nơi xa như vậy. Cô có gọi rách cổ cũng không ai nghe thấy.

***

Bắc Yên đứng nhìn người mặc bộ đồ bệnh viện trên giường hồi lâu. Bàn tay phải vẫn chưa hết run, trên áo là vết máu khô loang lổ, đầu óc hỗn loạn.

Trời gần sáng, Vinh vỗ vai cô đưa đến một túi đồ: “Chị đi thay đi, Hạnh nó lấy từ trong tủ của chị. Bọn em cũng không có cách nào nên tự tiện, chị thông cảm nhé.”

Bắc Yên gật đầu, đón lấy túi đồ, cũng chẳng có tinh thần đâu mà trách với cứ. Cô thay quần áo sạch sẽ rồi, nhìn lại bộ quần áo ngủ với những vết máu đáng sợ kia, gom lại bỏ vào thùng rác.

Cô ngồi ngoài hành lang bệnh viện, không có ý định quay lại phòng bệnh, cũng không có ý định trở về. Ngồi đến sáng, mới mệt mỏi lấy điện thoại trong túi ra soạn tin nhắn gửi đi.

Rất nhanh sau khi Bắc Yên bấm nút gửi, còn chưa kịp cất máy thì điện thoại đã đổ chuông. Cô nhìn dãy số đã từng xoá khỏi điện thoại, chần chừ trong giây lát.

“A lô.”

“Cô gửi tin nhắn cho tôi làm gì? Muốn ra vẻ với tôi.” Giọng Hà Vân vang lên chát chúa.

Bắc Yên thật sự không còn sức để cãi nhau, cô thở khẽ, nói vào trong điện thoại: “Tôi chỉ muốn cho cô biết anh ta đang nằm viện, còn đến hay không tùy cô.”

“Bắc Yên, chắc cô không biết chúng tôi đã trở mặt đâu nhỉ? Tôi cũng không ngại cho cô biết. Anh ta nói anh ta chỉ lợi dụng tôi, cũng giống như cô. Lợi dụng tôi để trả thù cô. Cả tôi và cô đều là những con ngu để một thằng đàn ông chơi đùa. Cô nghĩ xem giờ tôi có quan tâm anh ta nằm viện hay không nữa không?”

Hà Vẫn vẫn sa sả trong điện thoại, Bắc Yên chẳng còn quan tâm. Bấm nút tắt máy.

Lập Đông, đáng đời anh chưa, giờ chẳng có lấy một người thật lòng quan tâm tới anh nữa.

Vinh nói lại với cô, Lập Đông đã nhận rằng anh ta tự đâm mình để uy hiếp cô quay lại. Bắc Yên chỉ phải biết một bản tường trình, cũng không có gì lôi thôi rắc rối. Tới gần trưa Bắc Yên mới từ bệnh viện huyện về đến nhà.

Hạnh vừa nghe thấy tiếng xe liền chạy ra, chỉ kịp thấy bóng lưng lẻ loi của Bắc Yên. Cô cắn môi, suy nghĩ chốc lát, rồi quay người chạy vào trong quầy.

Bắc Yến tắm lại thật lâu, mãi vẫn không có cảm giác xoá được hết mùi tanh của máu. Đến khi cô ra ngoài, đã gặp Hạnh đứng chặn ngay trước cửa nhà tắm. Dường như đã đợi rất lâu.

“Chị, chị xem thử cái này.” Hạnh chìa tay ra.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương