Cô Ấy Rất Nhạt full

Chương 19: Không đành lòng

/29
Trước Tiếp
Phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, chăn ga đồng màu xanh nhạt cũ kỹ, thậm chí góc ga giường còn thủng một lỗ do lửa đốt. Điều kiện thấp kém như vậy, thật phù hợp với một kẻ thấp kém như anh ta.

Bắc Yên vươn tay, gạt đi những sợi tóc loà xoà trước trán Lập Đông.

“Trông anh hiện giờ vô hại thật đấy. Vậy mà lúc trước lại có thể điên rồ như vậy.” Cô nói rất bình thường, như đang trò chuyện với một người bạn.

Hàng mi mỏng bất chợt mở ra, bốn mắt nhìn nhau, không có lấy một tia cảm xúc. Bắc Yên đứng dậy, xoay người muốn rời khỏi.

Bàn tay bất bắt lấy, vẫn không có lấy một âm anh, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Da diết, yếu đuối, còn có gì có gì đó như van nài.

Bắc Yên thở dài: “Tôi đi gọi bác sĩ.”

Nghe vậy, bàn tay đang nắm chặt Bắc Yên mới buông lòng. Cũng không biết anh ta lấy đâu ra mà nhiều sức vậy, đã nằm một chỗ như thế rồi.

“Anh xin lỗi.” Lập Đông nói khẽ.

“Em đã rất sợ phải không?” Là xin lỗi về việc vừa qua, không phải trước kia.

Bắc Yên đột nhiên quát ầm lên: “Tôi với anh có quan hệ gì? Anh điên cái gì chứ hả?”

Nước mắt tí tách rơi, bao nhiêu dồn nén đã lúc này đã lên đến đỉnh điểm, phút chốc bộc phát.

“Anh còn biết là tôi sợ… anh còn làm cho tôi sợ…nếu lỡ như… lỡ như…”

Lập Đông vẫn nhìn Bắc Yên không rời mắt, hết thảy lo lắng, bất an, sợ hãi của cô. Đều lộ ra toàn bộ.

Cô đứng đó, nức nở, nghẹn ngào. Như sợi dây dừng, thít chặt lấy trái tim Lập Đông. Còn đau đớn hơn cả khi thấy gã kia ôm cô.

Bàn tay lạnh lẽo kéo lấy tay Bắc Yên, nâng lên. Cô bối rối, muốn rụt tay lại, nhưng bị giữ chắc. Đôi môi lạnh lẽo cũng cứ vậy, in dấu trên tay cô.

Bắc Yên đã nín khóc, giọng còn hơi nghèn nghẹn: “Lập Đông, đừng có bày trò yếu đuối ra ở đây.”

“Vậy sao em còn chưa đi?”

“Bởi vì…”

“Vì sao?”

Bắc Yên vùng vằng: “Coi như tôi lớn hơn anh, nên không thèm chấp anh.”

Lập Đông cúi đầu cười khổ, hơi nghiêng mặt đi.

“Lại là vì lớn hơn. Trước đây mỗi lần anh quá đáng với em, có phải em đều nghĩ rằng vì em lớn hơn nên bỏ qua cho anh hay không? Em cũng chỉ sinh ra trước anh có hai năm.” Một câu chất vấn, Lập Đông lại nói rất bình thản.

Lồng ngực Bắc Yên lúc này thật sự khó chịu, cô kiên quyết giằng tay ra khỏi Lập Đông: “Anh còn ấu trĩ như vậy tôi sẽ đi khỏi đây.”

“Anh sai rồi. Tha lỗi cho anh.” Giọng nói nhẹ nhàng, yếu đuối.

Im lặng một lát, Bắc Yên thở dài, ngồi xuống bên cạnh.

Homestay của Lập Đông cũng không thể để một mình Hạnh trông coi được. Có Bắc Yên ở lại nên Vinh đã quay về, ngoài cậu ra cũng chẳng còn ai làm bếp cho khách ăn.

Bắc Yên ở lại viện, bình tĩnh chăm sóc Lập Đông. Không ai nhắc lại những chuyện đã qua.

Ra viện.

Taxi đỗ lại trước cửa homestay của mình nhưng Lập Đông không chịu xuống, cũng không nói năng gì. Hệt một đứa trẻ bướng bỉnh và ích kỷ.

Bắc Yên nhìn gương mặt cứ quay sang một bên của anh ta, bất lực nói với tài xế: “Anh tiến lên homestay trước mặt hộ em. Chỗ có mũi tên kia kìa.”

Lập Đông nhìn đồ đạc của mình bị ném ở một góc đệm dành cho khách nghỉ trước đây, vậy mà lời nói ra lại nghe như có chút vui mừng: “Hoá ra em thực chất rất dễ mềm lòng.”

“Cái Hạnh nói đang kín khách, sợ ồn ào ảnh hưởng đến anh dưỡng thương nên tôi cho anh ở tạm. Đừng có nghĩ lung tung, ít nữa nhớ trả tiền chỗ ở cho tôi.”

Khi cô nói, đã đeo tạp dề vào quay lưng kiểm tra tủ lạnh, vừa xem vừa mở điện thoại tìm loại món ăn bổ máu. Còn cả bổ não.

“Tránh cho thằng điên lại lên cơn.” Bắc Yên lầm bầm.

“Thằng điên.” Giọng nói thờ ơ từ phía sau lưng cô: “Ra là em còn gọi tôi như thế nữa.”

Bắc Yên không quay lại, lục bỏ những rau củ đã để lâu loại ra: “Thì sao? Ít tuổi hơn tôi, hoàn toàn có thể gọi là thằng được rồi.”

Lập Đông thò đầu ngó vào theo Bắc Yên, hơi thở mềm mại phủ xuống đỉnh đầu cô: “Em lại tiếp tục lấy tuổi ra áp chế tôi.”

Da đầu run lên một trận, Bắc Yên quay phắt lại, củ cải trong tay chính xác chọc thẳng vào vị trí vết thương lúc trước: “Cấm anh. Không được phép lại gần tôi quá như thế.”

Lập Đông thật sự lùi lại, cười khổ một cái: “Giờ em thoát xác rồi, hở tí là dữ dằn. Anh đi ra là được chứ gì.” Ánh mắt xẹt qua một cục vo tròn trong thùng rác.

Bắc Yên vẫn lúi húi với cái tủ lạnh: “Biết điều một chút.”

Vo lại tờ giấy thành cục như cũ, Lập Đông thả vào thùng rác, nụ cười trên môi càng nhợt nhạt. Ra là em thương hại tôi, vậy đừng trách tôi lợi dụng sự yếu lòng này của em.

Dọn dẹp xong tủ lạnh, Bắc Yên bỏ ra được một cây củ cải trắng. Không có tâm tình nấu nướng gì, đem củ cải lên luộc thẳng cùng với thịt lợn. Lần đầu làm ra một bữa ăn nhạt nhẽo thật sự từ sau khi nghỉ việc lui về với cuộc sống điền viên.

Ban đầu còn nghĩ cố ý làm dở tệ như vậy để trừng phạt Lập Đông. Nhưng thế nào mà khi nhìn anh ta ngoan ngoãn ăn hết thịt luộc và củ cải luộc nhạt nhẽo. Bắc Yên lại có chút không đành lòng, dù sao thời gian ở viện mỗi ngày cũng đều qua bữa bằng cháo trắng với một ít thịt băm. Cô lại suy nghĩ đến những món ăn đã tra trên mạng, thôi vậy, bữa tối sẽ nấu tử tế hơn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương