Cô Ấy Rất Nhạt full

Chương 21: Đừng giận nữa được không?

/29
Trước Tiếp
“Tôi nên buồn vì được bạn thân em gọi là thằng khốn hay vui vì em có một người bạn thật tâm với em như vậy đây.” Lập Đông đứng ngoài cửa, lời nói nghe có vẻ châm biếm nhưng giọng mang theo ý đùa vui.

Bắc Yên lừ mắt: “Đàn ông đứng nghe lén phụ nữ tám chuyện, tôi không biết anh còn có sở thích này đấy.”

Lập Đông nhún vai: “Chịu thôi, giọng cô bạn Cam Ngọt của em quá ấn tượng. Từ ngoài kia đã gai người vì độ chua rồi.”

Bắc Yên đứng dậy vươn vai, mỗi tối cô đều có thói quen uống một cốc trà gừng trước khi ngủ. Nhận ra trên tay Lập Đông đang sẵn một cốc trà gừng còn nguyên, không ngần ngại cầm lấy.

“Đừng có nói xấu bạn tôi. Cẩn thận tôi cho anh ra ngoài ngủ.” Mấy lời đe doạ này của cô làm đáy lòng Lập Đông dấy lên một tia vui mừng. Nghe sao cứ giống như mấy bà vợ ghê gớm hay cằn nhằn dọa đuổi chồng ra ngoài ngủ. Thật sự là vui mà.

Lập Đông cười: “Anh nào dám, tia lửa phóng ra từ mắt bạn em hồi đám cưới vợ chồng Linh Khánh đến giờ vẫn còn bỏng anh đây này.”

Ra là anh ta có biết, cũng khó tránh khỏi. Cam Ngọt đâu có giấu giếm chút nào thái độ thù địch của mình đâu.

Bắc Yên khẽ lắc đầu, thả chiếc cốc vừa uống vào bồn rửa, cười lạnh một cái. Gì mà trầm lặng ít nói? Hoá ra là trước kia không muốn nói chuyện với cô chứ đâu phải ít nói.

Cô không quay lại, nên cũng chẳng biết phía sau mình lúc này, có một ánh mắt đem bao nhiêu là vui mừng, ấm áp.

Cuối tuần Làng lại từ trường nội trú về, chạy qua chỗ Bắc Yên hăng hái tìm việc làm. Bắc Yên hơi áy náy, cô cũng chẳng có việc gì cần thuê người. Làng cũng không lấy gì làm buồn, thấy Bắc Yên không cần đến mình cũng đành thôi.

“Em về đi suối bắt cá vậy.”

Nghe đến cá suối, đã lâu Bắc Yên không được ăn cá, miệng đột nhiên thấy thèm, bèn đề nghị.

“Cho chị đi cùng với.”

Làng vui vẻ đồng ý, Lập Đông thò người từ lan can trên nhà nói xuống sân: “Anh cũng đi cùng.”

Đen rất nhạy bén với từ ‘đi’, nãy giờ nó nghe được liên tục mấy từ, rối rít chạy quẩn vào chân Bắc Yên. Cô cúi xuống xoa đầu nó dịu dàng: “Không được, phải ở nhà trông nhà chứ.”

Xong ngẩng lên nói với Lập Đông: “Anh cũng ở nhà đi.”

Lập Đông nhìn xuống con Đen một cách ghét bỏ: “Em coi anh là nó à?”

Đen dường như cũng nhận ra được địch ý từ loài người kia, ngẩng lên sủa gâu gâu mấy cái vào mặt Lập Đông. Một người một chó theo phương thức của mình thể hiện sự ghét bỏ đối phương.

Bắc Yên theo chân Làng đi bắt cá suối, có mấy đọ cá đã được cậu thả sẵn từ trước giờ cần phải men theo suối để tìm lại. Lập Đông lững thững theo sau, anh không có hứng thú với mấy việc đi rừng hay đi suối. Nhưng nhìn thấy cô bừng bừng sức sống với mấy trò này như vậy, ngược lại còn rất vui. Có đôi lúc cảm thấy cô như một đứa trẻ, đang đi tìm tuổi thơ đã mất.

Làng bắt được một con cá to, cậu hỏi ý Bắc Yên: “Chị có muốn thử cá nướng bên bờ suối không?”

Bắc Yên vui vẻ gật đầu.

Bọn họ chọn một khối đá to rộng làm chỗ nghỉ chân, chính giữa khối đá còn có một chỗ trũng đọng nước hình trái tim. Nắng lọt qua kẽ lá rơi xuống những tia nhỏ trên đầu, hiếm khi Bắc Yên lại bị đổ mồ hôi.

Cũng chẳng có gì, một con cá nướng vỏ ngoài cháy đen, cô ăn đến hai tay dính lem nhem hết cả. Lập Đông nhìn cô hồi lâu, bất chợt nghiêng đầu ghé qua.

Bắc Yên đang ăn cá đến phấn khởi, bị cảm giác mềm mại lướt qua gò má làm cho ngơ luôn. Cô ngây người giây lát, hai má nóng bừng: “Anh bị dở à? Còn có người ở đây đấy.”

Lập Đông liếc qua Làng đang lúi húi kiểm tra đọ cá ở gần đó, miệng cười nhăn nhở: “Vậy là không có người thì có thể phải không?”

“Lập Đông!” Bắc Yên bật dậy quát lớn, Làng đang dốc cá vào giỏ cách đấy không xa cũng bị giật mình nhìn sang.

Nhận thấy giọng nói lúc này quá vang, Bắc Yên hơi lúng túng trước ánh mắt thăm dò của Làng phía bên kia. Cô thấp giọng xuống: “Anh còn dám dở trò nữa, tôi sẽ…” Không tìm được lý do nào để đe dọa, Bắc Yên mím môi, quay người bỏ đi.

Suốt cả dọc đường về, Bắc Yên không còn vui vẻ như lúc đi, lầm lì không nói chuyện. Chỉ khi đi qua một nhà dân có hàng rào làm bằng những cây sắn cắm xung quanh cô mới quay sang hỏi chuyện Làng. Cậu xin cho cô được một rổ lớn ngọn sắn đem về.

Lập Đông làm xong hết một loạt tôm nước ngọt với cá suối, quay sang vẫn thấy Bắc Yên ủ rũ ngoài ban công. Cô như thế này, càng làm cho Lập Đông rối loạn hơn cả.

Đợi nấu xong cơm, dường như Bắc Yên vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi chưa đổi. Lập Đông chần chừ, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình.

“Đừng giận nữa được không? Từ giờ anh sẽ nghe theo em, không tùy tiện như thế nữa.”

“Được không em?”

Bắc Yên lặng lẽ ngồi ăn cơm, cả buổi cũng không nói với Lập Đông lời nào. Trước đây cô thật sự rất ghét kiểu chiến tranh lạnh như thế này, thay vì im ỉm để đối phương phải tức điên lên thì Bắc Yên cho rằng có chuyện gì cũng phải nói rõ ràng.

Nhưng thực sự lúc này cô không muốn nói bất cứ lời nào với Lập Đông. Bởi, cô đang hoang mang với chính mình.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương