Cô Ấy Rất Nhạt full

Chương 20: Chiêu cũ

/29
Trước Tiếp
Cả Vinh với Hạnh đều bận mờ mắt nên chỉ đảo qua nhìn Lập Đông một cái rồi lại trở về. Khách nội địa bị ghim chân trong nhà quá lâu nên nhu cầu nghỉ dưỡng du lịch lại càng lớn. Hạnh còn rất táo bạo, đem phòng của Lập Đông ra trưng dụng cho khách ở. Mấy nhân viên người bản địa thuê phục vụ, dọn phòng dịp này cũng đã tăng ca liên tục.

Lập Đông làm ông chủ ngược lại ở ngay homestay bên cạnh lại cực kỳ nhàn hạ. Còn chẳng có việc gì làm đi lôi sách về nông nghiệp của Bắc Yên ra đọc.

Nhìn thấy dấu trang kẹp ở tờ số bảy không khỏi nhíu mày: “Thế mà anh lại không biết em cũng có khi lười như vậy. Còn chưa đọc nổi được mấy trang mà cũng mua về.”

Số táo mèo lần trước gọt xong không kịp ngâm đã bị hỏng bỏ đi, Bắc Yên đang ngồi gọt lại một mẻ mới. Cũng không nhìn lại Lập Đông trả lời: “Anh không biết còn nhiều lắm, khỏi mất công ngạc nhiên làm gì.”

Hương thơm táo mèo dìu dịu quẩn quanh, ngón tay hồng hào kiên nhẫn gọt vỏ từng quả nhỏ. Lập Đông muốn giúp nhưng vừa nhìn thấy con dao sắc, bóng ma tâm lý còn chưa hết, Bắc Yên nhất định không cho phép anh động vào rổ táo của mình.

Táo mèo gọt vỏ xong ngâm qua nước muối pha loãng, sau đó mới đem đi ngâm đường, qua một đoạn thời gian là có thể lấy pha nước mát uống. Quá hoàn hảo cho mùa hè.

Nghĩ đến nước táo mèo chua chua ngọt ngọt, khóe miệng Bắc Yên bất giác giương cao. Lập Đông nhìn đến thất thần, đến khi điện thoại rung lên mới giật mình.

“Hai năm yêu nhau anh lại chẳng thể thấy được con người sinh động của em nhiều như bây giờ.” Lập Đông thầm thì.

Bắc Yên tưởng như không nghe, lại thình lình lên tiếng: “Sai rồi.”

Lập Đông chưa hiểu, ngước mắt nhìn cô.

Bắc Yên cũng nghiêng đầu nhìn sang: “Anh sai rồi, hai năm đó chỉ có tôi yêu anh. Còn anh như thế nào? Đừng quên nhanh vậy chứ.”

Lập Đông mím môi, thật không không thể đáp lại.

Bắc Yên thu hồi tầm mắt, lại cúi đầu tỉ mỉ gọt táo mèo: “Vì chỉ có tôi yêu anh nên anh mới không biết tôi như thế nào. Trong mắt anh mãi mãi chỉ thấy tôi tầm thường nhạt nhẽo.”

“Lần này em nói sai rồi. Anh chưa từng thấy em tầm thường.” Giọng nói nghiêm túc, nhấn mạnh.

Bắc Yên quay lại, nhìn anh một cái, rồi lại quay đi tiếp tục việc trên tay: “Sao cũng được. Dù gì giờ này nói những điều đó cũng chẳng để làm gì.”

“Em vẫn trách anh phải không?”

“Giờ này khi để anh ở lại đây tôi đã chẳng còn cái gì trách hay không trách.” Bắc Yên vừa nói, đột nhiên suýt khẽ một cái, tay đang cầm dao ném bỏ xuống rồ.

Lập Đông nhìn qua, một đường kẻ trên ngón tay bị nhựa táo mèo bám nâu của cô đang rỉ máu. Anh lập tức kéo tay cô qua đưa lên miệng, ngoài vị tanh của máu, còn có vị chát xít của nhựa táo mèo.

Bắc Yên ngây ra giây lát, không nhịn được cười: “Anh bị nhiễm phim tình cảm à? Đứt tay không đi tìm đồ băng cho tôi lại làm trò này.”

Đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng đảo qua, trái tim trong ngực nảy ‘thịch’ một tiếng. Cái chiêu bài này, là kiểu mà Lập Đông đã dùng để tán tỉnh cô những ngày đầu tiên. Không nói không rằng, lẳng lặng dùng hành động mang ẩn ý tấn công.

Có ngu đâu mà đâm đầu vào một cái hố đến hai lần, Bắc Yên lạnh lùng giật tay ra.

“Lập Đông, cảnh cáo anh lần cuối cùng. Còn giở trò nữa thì kể cả không có chỗ nào để ngủ tôi cũng mặc anh.” Cô nói rồi đứng dậy bỏ đi.

Vào phòng lập tức đóng cửa lại, một tay đưa lên đỡ trán, đầu giật từng cơn điên cuồng.

Bắc Yên ngủ một giấc tỉnh dậy, bên ngoài đã có tiếng xào nấu. Lập Đông đứng trong bếp, phía dưới mặc quần dài nhưng bên trên để mình trần. Dường như cũng nhận ra có người, anh quay lại nở một nụ cười vô hại: “Em khoá cửa nên anh không vào lấy áo được. Chứ không phải định dụ dỗ em đâu nhé.”

Khoé môi Bắc Yên co giật một trận, đúng là thằng lươn lẹo. Mấy ngày trước vì thấy đồ của Lập Đông cứ cuộn thành một đống vứt ở góc nhìn làm sao cũng thấy tức mắt. Bắc Yên đã để anh ta treo lên móc treo trong phòng, dù sao cũng không chung đụng tủ quần áo với cô, trong nhà nhìn cũng gọn gàng hơn hẳn.

Thôi vậy, đừng chấp nhặt với trẻ con, không lại lên cơn đau đầu thì mệt. Bắc Yên thầm nhủ.

Có điều Bắc Yên có không muốn đau đầu cũng khó, tối đấy khi gọi video call với Cam Ngọt vô tình đã để lộ một góc áo của Lập Đông trên giá treo. Trong điện thoại lập tức toàn là tiếng gào thét. Bắc Yên đành thành thật khai báo việc Lập Đông đang ở nhà mình, nhưng hoàn toàn cắt bỏ vụ việc con dao và bệnh viện. Chỉ nói sơ qua homestay của Lập Đông kín chỗ nên cô cho anh ta thuê chỗ ở tạm.

“Thằng khốn lưu manh mất dạy, nó lại định giở trò gì với cậu nữa đây. Không được, cậu phải đuổi nó đi ngay lập tức. Không thể để nó làm tổn thương cậu thêm bất cứ lần nào nữa.” Qua một chiếc màn hình vẫn có thể thấy được sự sôi sục của Cam Ngọt. Chỉ hận không thể từ điện thoại xông ra bóp c-h/ết Lập Đông ngay tại chỗ.

Bắc Yên phải dùng đến hai tiếng vỗ về giải thích với cô ấy. Cam Ngọt mới từ bỏ ý định bắt xe lên tính sổ với Lập Đông ngay trong đêm.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương