Còn Yêu Sao Không Giữ Em Lại

Chương 11: Đứa bé không có tội

/86
Trước Tiếp
Giữ chặt tờ giấy trên tay, Dương Thanh Lam chết lặng, chôn chân tại chỗ, môi mấp máy nhưng cổ họng không thốt ra được một lời nào.

Nhìn người trước mặt suy sụp đến mức gần như gục ngã, Hoàng Mai Anh vô cùng đắc ý, tay cầm lấy tách trà, miệng cười khẩy rồi từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào của niềm vui chiến thắng.

“Cô nói gì đi chứ? Im lặng là đang nhịn nhục hay đang tìm cách giết chết tôi?”

Đặt tách trà xuống mặt bàn thủy tinh kêu cái “cách”, Hoàng Mai Anh lên giọng khiêu khích đối phương. Nhìn sắc mặt của Dương Thanh Lam, cô ta biết mình đã đạt được mục tiêu. Những gì nói ra sau đây chẳng qua chỉ là để chọc tức đối phương mà thôi. Hiếm khi có cơ hội, tại sao không nhân lúc này mà trêu đùa, hạ bệ Dương Thanh Lam một chút, cô ta nghĩ.

Rời khỏi mặt ghế sofa êm ái, Hoàng Mai Anh đứng dậy, từ từ tiến lại gần Dương Thanh Lam, đối mặt với cô. Trong khoảnh cách chỉ đủ để một luồng khí lạnh chen ngang, Hoàng Mai Anh ghé môi vào tai Dương Thanh Lam hỏi nhỏ: “Cô biết mình nên làm gì rồi đúng không?”

Mãi đến lúc này, Dương Thanh Lam mới bừng tỉnh, thoát khỏi dòng ý thức mơ hồ, mộng mị., Tuy vậy, đám mây đen xám xịt vẫn vô hình phủ xuống đầu cô, đè nặng trĩu cả đôi vai mỏng. Giương đôi mắt nâu nhìn tình nhân của chồng, kìm nén tâm tình thất vọng, Dương Thanh Lam hít một hơi thật sâu rồi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:

“Anh ấy là chồng tôi. Cô lấy tư cách gì mà bắt tôi phải làm thế này, làm thế kia.”

Trước lập luận sắc bén của Dương Thanh Lam, Hoàng Mai Anh không hề lấy làm tức giận, ngược lại cô ta còn tuyên bố: “Chồng hờ! Mà đã là chồng hờ thì cô có giữ lại bên mình cũng vô ích thôi. Hơn nữa hiện tại nhà họ Triệu chẳng phải đang cần một đứa cháu hay sao?”

Đây là sự thực, chính Dương Thanh Lam mới bị phía gia đình nhà hắn tạo áp lực nhưng mà… làm sao cô ta biết được chuyện này. Suy đi nghĩ lại, ngoài Triệu Tuấn Vũ ra, tâm trí Dương Thanh Lam không cho phép cô nghĩ đến một cái tên khác.

Bầu không khí nặng nề chưa kịp tan, Hoàng Mai Anh đã dồn Dương Thanh Lam vào chân tường. Tại lan can lầu hai, cô ta lên tiếng hăm dọa: “Từ đây nhảy xuống dưới đó liệu có chết không nhỉ? Hay là…” Ngừng một lát, Hoàng Mai Anh đảo mắt, chậm rãi nói: “… tôi lấy cô làm ví dụ nhé?”

Ngoái đầu nhìn về phía sau, Dương Thanh Lam lạnh cả sống lưng, tay bịn rịn mồ hôi. Giả sử lúc này cô bị đẩy xuống dưới, cô cũng không lo sợ, chỉ sợ đứa bé chưa thành hình trong bụng gặp bất trắc. Cô đã sảy thai một lần, không thể để bản thân đi lại vết xe cũ nữa. Nhìn đôi mắt sắc như dao găm của Hoàng Mai Anh, đầu óc Dương Thanh Lam trống rỗng. Thực tình mà nói, cô không dám nghĩ tới.

Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, Dương Thanh Lam thở phào nhẹ nhõm. Cô định hét lớn để cầu cứu Triệu Tuấn Vũ thì Hoàng Mai Anh chủ động nới lỏng khoảng cách, sắc mặt thay đổi một trăm tám mươi độ: “Tôi đùa chút thôi. Cô… đừng quá căng thẳng, không có gì đây.”

Sau ba hồi chuông, Triệu Tuấn Vũ khó chịu lôi chìa khóa dự phòng ra mở cửa, miệng càm ràm: “Cô ấy lại đi đâu rồi không biết?”

Cánh cửa bật mở, cả hai người phụ nữ đều cùng bước xuống cầu thang. Dương Thanh Lam rảo bước đi nhanh, mong muốn giữ khoảng cách với người phía sau. Không để vụt mất cơ hội, Hoàng Mai Anh bước tới trước. Khi Triệu Tuấn Vũ đẩy cửa bước vào, Hoàng Mai Anh la lên một tiếng. Thanh âm kéo dài thu hút sự chú ý của Triệu Tuấn Vũ, hắn quay sang nhìn đã thấy cô ta nằm dưới sàn nhà, người gập lại, một tay ôm bụng, một tay đưa về phía hắn cầu cứu. Cách đó mấy bước chân, Dương Thanh Lam đứng ở giữa cầu thang, trơ mắt ra nhìn cảnh tượng vừa diễn ra chớp nhoáng.

Dành cho cô một ánh nhìn lạnh lùng, hắn chạy tới ôm người vào lòng, mặt tràn đầy sự lo lắng. Trong vòng tay của Triệu Tuấn Vũ, Hoàng Mai Anh nhăn nhó cầu xin: “Mau… anh mau cứu con của chúng ta. Đứa bé… không có tội.”

Khi nhận ra vấn đề, Dương Thanh Lam lững thững bước xuống, vệt máu dài đất làm mờ mắt cô. Lúc này, hai người kia đã rời khỏi căn hộ chung cư, chỉ còn lại một với một tâm hồn trầy xước.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương