Còn Yêu Sao Không Giữ Em Lại

Chương 12: Trả con cho chúng tôi

/86
Trước Tiếp
“Đứa bé sao rồi bác sĩ?”

“Tôi đã cố gắng nhưng… không thể giữ được. Thành thật xin lỗi.”

Đuôi mắt cụp xuống, vị bác sĩ trung niên thở ra một hơi dài thườn thượt.

Nằm trên giường bệnh, Hoàng Mai Anh sụp sụp, bật khóc nức nở. Thấy tình nhân đau khổ, Hoàng Tuấn Vũ không kiềm lòng được bèn ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cô ta vào lòng.

Nép mình trong vòng tay của Hoàng Tuấn Vũ, cô ta nháy mắt với vị bác sĩ, ra hiệu cho ông ta tránh mặt. Nhếch mép nở một nụ cười, Hoàng Mai Anh sung sướng muốn hét lớn: Phen này Dương Thanh Lam khó mà giải thích được. Dẫu có lên tiếng, chắc gì người đàn ông này đã chịu nghe cô nói.

“Đừng khóc, rồi chúng ta sẽ có đứa khác thôi em.”

Triệu Tuấn Vũ an ủi. Dựa vào đó, cô lại càng khóc to hơn, uất ức bảo: “Giờ phải làm sao đây anh? Em… hức hức… không muốn sống nữa.”

“Ngoan nào!”

Rời khỏi vòng tay hắn, Hoàng Mai Anh bước xuống giường, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhìn tình nhân của mình tập tễnh bước đi, hắn nhíu mày hỏi: “Em đi đâu vậy?”

“Em phải đi gặp Dương Thanh Lam. Không thể để con chúng ta mất một cách vô ích như vậy dược.”

Từ trong suy nghĩ, Hoàng Mai Anh không có chủ tâm đó, thứ cô muốn là dấy lên mâu thuẫn giữa hai người họ, từ đó làm ngư ông đắc lợi. Quả nhiên, Triệu Tuấn Vũ không thể ngồi yên:

“Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi, bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện trả thù với cô ấy.”

Bị kẹp giữa hai người phụ nữ, cảm giác mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt của hắn. Ngay lúc này đây, điều hắn thật sự quan tâm là lợi nhuận của bộ phim chưa kịp ra mắt. Chỉ vì sự xuất hiện của Lý Tử Kỳ tại phim trường mà scandal bủa vây lấy Hoàng Mai Anh, làm hắn liên lụy theo. Càng nghĩ, hắn lại càng muốn tính sổ với Dương Thanh Lam. Một người vợ như vậy, hắn tuyệt đối cần phải dạy dỗ cẩn thận.

Xoay người về phía Triệu Tuấn Vũ, Hoàng Mai Anh nước mắt lưng tròng, bao nhiêu đau khổ đều thể hiện ra bên ngoài cho người đối diện nhìn rõ. Nước mắt lăn dài trên má, cô ta bảo: “Nó là con của em, là giọt máu của anh. Nếu cứ để yên cho cô ấy, cả đời này làm sao em có thể vui vẻ mà sống đây?”

Thấy sắc mặt của Triệu Tuấn Vũ thay đổi, Hoàng Mai Anh được nước lấn tới: “Em biết anh và cô ấy là vợ chồng, có lẽ anh sẽ không tiện để xử lý. Vậy thì… em sẽ tự mình ra mặt.”

Dứt lời, Hoàng Mai Anh lao ra ngoài. Vừa đi được vài bước, cô ta đã ôm bụng, ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo. Rất nhanh chóng, Triệu Tuấn Vũ đã chạy tới: “Được rồi, chuyện trả thù cho con để anh lo. Anh xin em, xin em đừng kích động được không?”

Cơ thể như không còn chút sức lực, Hoàng Mai Anh rúc đầu vào ngực của Triệu Tuấn Vũ. Không những không đau đớn, ngược lại, cô ta còn tự cho mình thật thông minh. Dương Thanh Lam, thứ tôi đã muốn, cô sẽ hoàn toàn không có bao giờ có được.

Đỡ người về lại giường bệnh, Triệu Tuấn Vũ nhẹ nhàng đắp chăn ngang người cho Hoàng Mai Anh. Trước khi trôi vào giấc ngủ, cô ta hỏi lại: “Có thật là anh sẽ giúp con chúng ta trả thù không?”

“Đương nhiên rồi. Nói gì thì nói, người bố như anh cũng phải có trách nhiệm. Em yên tâm ngủ đi, đợi khi nào em khỏe hơn thì mình sẽ làm mộ cho con có được không?”

Hoàng Mai Anh gật đầu, từ từ khép mắt lại.

Đợi cô ta ngủ say, Triệu Tuấn Vũ rời khỏi bệnh viện, lái xe trở về nhà. Trên đường đi, hắn nhớ lại những gì đã được chứng kiến, cộng thêm lời nhắn nhủ của Hoàng Mai Anh, bất tri bất giác tăng tốc độ, lao vút trên đường. Chẳng mấy chốc, hắn đã đậu xe ở dưới tầng hầm.

Mở cửa bước ra, hắn vội vã bấm nút thang máy rồi bước vào. Nhìn số tầng đang tăng dần, hắn siết chặt bàn tay, nén hơi thở trong lồng ngực. Chưa đầy năm phút, hắn đã đẩy cửa bước vào, quét mắt khắp căn hộ chung cư một lượt.

Từ sau khi Triệu Tuấn Vũ ôm người tình đi tới bệnh viện, Dương Thanh Lam vẫn không buồn đứng dậy. Bên cầu thang, cô thu người lại, gục mặt trên hai đầu gối, mơ màng nhớ lại quãng thời gian tốt đẹp lúc trước. Khi đó, hai người đã hạnh phúc biết bao. Vậy mà chớp mắt một cái, mọi chuyện lại thành ra như bây giờ. Cô đã làm gì sai? Tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy?

Dòng suy nghĩ chưa kịp dứt, Triệu Tuấn Vũ đã đứng trước mặt cô. Lười phải đôi co với hắn, Dương Thanh Lam chậm chạp đứng dậy, hướng về phía căn phòng mà bước đi. Lúc này, khóe mắt cô đã đỏ au, cơ thể chẳng còn chút sức sống nào.

Theo chân Dương Thanh Lam vào phòng, Triệu Tuấn Vũ chốt cửa lại. Đẩy cô nằm xuống giường, hắn nghiến răng hỏi: “Vì tôi em có thể bất chấp thủ đoạn sao? Ngay cả con của tôi, em cũng không tha?”

Dưới thân hắn, cô cười nhạt, chẳng hoài mở lời.

“Em đang cố tình chọc tức tôi sao?”

“Anh muốn nghĩ sao cũng được. Dù gì quan hệ giữa chúng ta… cũng không thể cứu vãn được nữa.”

Cô mệt rồi, thật sự mệt rồi.

“Em muốn bỏ tôi để đến với Thân Bách Nhiên chứ gì? Đừng có mơ!”

Không để cho cô được như ý, hắn giữ chặt cổ tay cô, thú tính trong người bắt đầu nổi lên. Vừa chạm môi vào hõm cổ. Dương Thanh Lam không tiếc tặng cho hắn một cái tát:

“Bốp!”

“Anh không có tư cách chạm vào người tôi. Cút! Cút đi!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương