Còn Yêu Sao Không Giữ Em Lại

Chương 15: Chúng ta ly hôn đi

/86
Trước Tiếp
Nằm trong vòng tay của Triệu Tuấn Vũ, Hoàng Mai Anh an tâm nhắm mắt. Cho đến giờ phút này, cô ta biết chắc Dương Thanh Lam đã nản chí, sẵn sàng buông tay hắn bất cứ lúc nào.

Tưởng nhân tình đã ngủ, Triệu Tuấn Vũ nhẹ nhàng rời khỏi Hoàng Mai Anh. Ban nãy khi Dương Thanh Lam bước ra khỏi cửa, hắn đã muốn đuổi theo, ngặt nỗi Hoàng Mai Anh đang cần hắn chăm sóc nên không thể bám đuôi.

Triệu Tuấn Vũ vừa đứng dậy, Hoàng Mai Anh đã tỉnh. Tuy vậy, cô ta không níu kéo, âm thầm quan sát hành động của hắn.

Cũng trong lúc này, Dương Thanh Lam đã xuống tới trước khu chung cư, tựa mình bên ghế đá nghỉ ngợi. Ngước mặt lên nhìn bầu trời đen kịt, cô tự trách: “Mày đúng là đồ ngốc! Rõ ràng biết anh ta đã có người khác mà vẫn đau lòng. Thật là…”

Điện thoại trong túi bất ngờ đổ chuông, Dương Thanh Lam vội dòng nước mắt chưa kịp khô, hít một hơi thật sâu rồi bắt máy. Là một số điện thoại lạ. Thời gian gần đây, máy cô chẳng hề đổ chuông, tưởng chừng như đã chết theo chủ nhận của nó, vậy mà… Rồi đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu, cô vội vàng bắt máy:

“Alo!”

“Em có khỏe không?” Giọng nói ấm áp của Thân Bách Nhiên vang lên bên tai, Dương Thanh Lam liền vội vã hỏi lại: “Anh đang ở đâu vậy? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Triệu Tuấn Vũ có làm khó anh không?”

Sau khi tai nạn máy bay xảy ra, việc Thân Bách Nhiên vẫn còn sống khiến cô mừng rỡ. Vết thương của anh còn chưa lành, cô đã làm phiền người ta, chỉ một hành động thăm hỏi lại làm cho Triệu Tuấn Vũ nổi cơn ghen, tìm mọi cách để cảnh cáo Thân Bách Nhiên. Cô thật sư không muốn làm liên lụy đến người khác, huống hồ cô xem Thân Bách Nhiên như là anh trai của mình vậy.

Khẽ mỉm cười, anh đáp: “Anh không sao, em đừng lo. Còn em thì sao, hắn… có làm gì em không?”

Với tính cách của Triệu Tuấn Vũ, Thân Bách Nhiên có cơ sở để nghi ngờ hắn sẽ trút giận lên người cô. Dương Thanh Lam là người anh yêu suốt bao nhiêu năm nay, thật khó để nhìn cô phải chịu đau khổ, nhưng biết làm sao được, hai người lại chẳng đi chung đường.

“Em… ổn.”

Dù đã cố gắng kìm nén tâm tình thất vọng, vậy mà chẳng hiểu sao cô lại bất khóc. Cứ nghĩ tới việc hai người họ đang ân ái trong nhà mình, Dương Thanh Lam lại thấy xấu hổ, tủi nhục và bất lực. Cô là một kẻ vô dụng, ngay cả trái tim của một người đàn ông cũng không thể nắm giữ.

Cảm nhận được nổi đau mà cô đang phải gánh chịu, Thân Bách Nhiên hận không thể cho hắn một nhát dao, cứu cô thoát khỏi cuộc sống bế tắc ấy. Không phải mỗi cô, chính anh cũng thấy mình vô dụng.

“Nếu không chịu đựng được nữa, em… hãy buông tay đi.”

Từ tận đáy lòng, Thân Bách Nhiên mong cô sẽ có được hạnh phúc, với ai cũng được. Và nếu có thể, anh mong mình sẽ đem đến cho cô những ngày tháng ấy.

Không biết tự bao giờ, Triệu Tuấn Vũ đã đứng bên cạnh nghe lén cuộc nói chuyện của cô. Trong thời khắc quyết định, hắn giật lấy điện thoại từ tay Dương Thanh Lam rồi ném vỡ tan tành. Giật mình ngẩng mặt lên, cô giương mắt nhìn hắn, một ánh nhìn thấu rõ mọi tâm can.

“Cô được lắm, dám trốn tôi xuống đây để tư tình với hắn sao? Dương Thanh Lam, cô và Thân Bách Nhiên đều khốn nạn như nhau.”

Dứt lớt, hắn vung tay tát cho cô một bạt tai. Khi bàn tay trôi trong không trung, gần chạm mặt hắn thì Dương Thanh Lam giờ tay ra đỡ, ánh mắt trần đầy hận thù: “Tôi nói chuyện bình thường với đàn anh khóa trên thì bị chửi là khốn nạn. Còn anh thì sao? Ân ái với tình nhân ngay trước mặt tôi thì được gọi là gì? Bỉ ổi, vô liêm sỉ hay là… đồ cầm thú?”

“Cô…”

“Triệu Tuấn Vũ, tôi yêu anh là thật, ghét anh cũng là thật. Từ hôm nay, tôi và anh chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa. Đơn ly hôn tôi đã ký xong, để trên bàn, dù muốn dù không, chúng ta cũng không nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Đơn giản là… tôi muốn được tự do.”

Dứt lời, cô thả tay hắn ra, máu vẫn còn dính trên móng tay. Lướt qua người kẻ phản bội, Dương Thanh Lam chẳng còn gì luyến tiếc nữa. Cuối cùng với cô, mọi thứ đã kết thúc.

“Trước khi chúng ta ly hôn, Thân Bách Nhiên sẽ phải chết.”

Đó là lời tuyên bố của Triệu Tuấn Vũ. Vừa đi được vài bước, cô dừng lại, xoay người về phía hắn mà nói:

“Anh muốn làm gì cũng được, chẳng liên quan đến tôi.”

Thực lòng mà nói, cô rất lo cho Thân Bách Nhiên, với tư cách là một người bạn thân, một người anh trai. Tuy nhiên, nếu cô càng tỏ ra quan tâm anh, anh sẽ càng gặp nguy hiểm. Đã vậy thì phải lạnh lùng, chỉ có thờ ơ, không quan tâm mới là cách bảo vệ Thân Bách Nhiên tốt nhất.

Chôn chân tại chỗ, Triệu Tuấn Vũ nắm chặt lòng bàn tay, máu nóng dồn lên mặt. Từ trước tới giờ, chẳng lẽ, phán đoán của hắn là sai sao?

Còn chưa kịp suy nghĩ cho thấu đáo, trên ban công ở căn hộ chung cư của hắn, Hoàng Mai Anh đã ngất xỉu. Giây phút ấy, Dương Thanh Lam trong mắt hắn đã thành vô hình.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương