Còn Yêu Sao Không Giữ Em Lại

Chương 14: Anh có thể ôm em ngủ không?

/86
Trước Tiếp
Bật dậy khỏi ghế sofa, Triệu Tuấn Vũ cuống quýt hỏi:

“Có chuyện gì với em vậy?”

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng khóc thút thít của Hoàng Mai Anh: “Anh mau tới bệnh viện đi! Em sợ lắm.”

Dứt lời cô ta cúp máy, để mặc cho Triêu Tuấn Vũ sốt sắng cả lên. Đứng bến cạnh, Dương Thanh Lam đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người họ, bản thân chỉ biết đứng lặng mà dõi theo. Đã có lúc cô từng nghĩ, Triệu Tuấn Vũ có bao giờ lo lắng cho cô như tình nhân của hắn không. Chắc chắn là không.

Lướt qua Dương Thanh Lam, hắn vội vã rời khỏi nơi ở của mình để đến bệnh viện. Cánh cửa đóng sầm lại, Dương Thanh Lam nở một nụ cười đắng chát. Hóa ra bao nhiêu lâu nay, trong mắt người đàn ông kia, cô chỉ là người dự bị, hoàn toàn không có cái gọi là vị trí ưu tiên. Vậy thì, đã đến lúc kết thúc rồi.

Ngồi vào chiếc bàn ở giữa phòng khách, Dương Thanh Lam mở laptop rồi bắt đầu soạn lại tờ đơn xin ly hôn. Cho đến tận lúc này, dù hắn có từ chối đi chăng nữa, cô vẫn sẽ buông tay. Đau khổ này cô đã chịu đủ rồi, không muốn mình là kẻ thừa vướng chân kẻ khác.

Khi thanh âm lạch cạch của bàn phím vang đều đều bên tai, kỷ niệm xưa cũ quay về, nước mắt Dương Thanh Lam lả chã rơi. Cô đã từng có một tình yêu đẹp, được người người ngưỡng mộ, nhưng đến cuối cùng thì sao chứ, chớp mắt đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Hít một hơi thật sau, cô lau vội dòng nước mắt, tiếp tục bước đi trên con đường ly hôn.

Cùng lúc đó, trước phòng bệnh của Hoàng Mai Anh, đám phóng viên chen lấn như một đàn kiến vỡ tổ:

“Mai Anh, cô có phải người thứ ba trong mối quan hệ với nhà sản xuất bộ phim mới không vậy?”

“Xin cho cho chút ý kiến về tin đồn sáng nay.”

“Việc cô diễn tốt vai này có phải là do kinh nghiệm thực tế làm người thứ ba hay không?”

Mặc cho bảo vệ đã ra sức ngăn cản thì vẫn không khống chế được đám đông đang nổi loạn. Sau tấm kính thủy tinh, Hoàng Mai Anh xoay ngươi về phía cửa sổ, cố gắng lảng tránh ánh mắt của đám báo chí nhiều chuyện.

“Sao bây giờ anh còn chưa tới nữa?”

Vừa đợi người vừa nhìn đồng hồ, Hoàng Mai Anh bắt đầu nghĩ ngợi. Có khi nào… Dương Thanh Lam đã giữ người cô yêu lại rồi không? Nếu đúng là như thế, tình nhân như cô sẽ không cam lòng, bằng mọi giá phải giữ người trong tay mình.

Bước tới hành lang bệnh viện, Triệu Tuấn Vũ sững sốt khi thấy mọi người chen lấn trước phòng của Hoàng Mai Anh.

“Không xong rồi.”

“Người tình của Hoàng Mai Anh kìa!” Ai đó đã phát giác, lớn tiếng thông báo.

Rời khỏi cánh cửa đóng im ỉm, bọn họ chuyển mục tiêu về phía Triệu Tuấn Vũ. Rất nhanh chóng, hắn chạy vào nấp ở cầu thang bộ, đưa áo khoác cho trợ lý mình đánh lạc hướng đám người kia.

Khi tiếng bước chân đã vãn, hắn âm thầm trở lại phòng bệnh, trấn an Hoàng Mai Anh. Vừa nhìn thấy hắn, Hoàng Mai Anh gục đầu vào ngực hắn, bật khóc nức nở: “Em sợ lắm! Anh có thể đưa em rời khỏi đây ngay được không?”

“Ngoan nào! Chúng ta đi thôi!”

Hé đầu ra khỏi cửa, Triệu Tuấn Vũ cẩn thận quan sát rồi đưa tình nhân rời khỏi bệnh viện, mặc cho trợ lý của hắn đang chật vật giữa vòng vây của đám báo chí kia. Tương lai không biết nhưng ở thời điểm hiện tại, Hoàng Mai Anh khó lòng mà hoàn tất vai diễn trong bộ phim kia.

Cuối cùng đơn ly hôn cũng soạn xong. Một lần nữa, Dương Thanh Lam ký tên trước rồi đặt nó ở trên bàn làm việc của Triệu Tuấn Vũ.

“Dù sao đêm nay người ta cũng không về. Không nhất thiết phải chuẩn bị cơm tối.”

Không buồn ăn uống, Dương Thanh Lam tắm xong liền leo lên giương ngủ. Chẳng mấy chốc, cô đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, hoàn toàn không biết Triệu Tuấn Vũ sắp trở về.

Trên xe, Hoàng Mai Anh nói: “Em không muốn về nhà, không muốn ở một mình. Có thể nào… đến nhà anh ở tạm một đêm được không? Đương nhiên là em chỉ ngủ trên sofa thôi.”

Trưng ra vẻ mặt tội nghiệp cùng giọng nói thều thào của người vừa trải qua nỗi đau mất con, cô ta thành công nhận được cái gật đầu từ Triệu Tuấn Vũ:

“Vậy cũng được. Đám phóng viên biết chỗ ở của em, chắc họ sẽ tới đó quấy nhiễu.” Sau đó, hắn đề nghị tài xế quay ngược trở lại, về thẳng khu chung cư của mình.

Vừa bước xuống xe, Hoàng Mai Anh đã tỏ ra yếu ớt để được hắn che chở. Không ngần ngại, Triệu Tuấn Vũ cứ thế dẫn người về nhà.

Cánh cửa bật mở, Triệu Tuấn Vũ sẵn sàng đối diện với Dương Thanh Lam. Tuy nhiên, phòng khách trống trơn, căn nhà cũng không phát ra tiếng động gì.

“Có chị ấy ở nhà không anh?” Hoàng Mai Anh lên tiếng, nỗi sợ hiện rõ trên khuôn mặt.

“Yên tâm đi. Có anh ở đây, cô ấy không dám làm gì em đâu.”

Để tình nhân nằm trên sofa nghỉ ngơi, Triệu Tuấn Vũ đích thân vào bếp nấu cháo cho cô ta ăn. Nồi cháo vừa chín, hương thơm lan ra khắp nhà, len lỏi vào trong phòng ngủ, đánh thức người cả ngày không ăn một hạt gạo nào. Vặn mình mở mắt, Dương Thanh Lam bước xuống giường, chầm chậm đi ra ngoài.

Kéo nhẹ cánh cửa vào bên trong, trước mắt cô là cảnh tượng Triệu Tuấn Vũ đang đút cháo cho Hoàng Mai Anh, cử chỉ vô cùng dịu dàng, ân cần.

“Chị!”

Hoàng Mai Anh cất lời, Triệu Tuấn Vũ ngoái đầu nhìn về phía Dương Thanh Lam. Nuốt nước mắt vào trong, Dương Thanh Lam thở dài nói: “Xin lỗi đã làm phiền. Hai người… cứ tự nhiên đi.”

Trở về phòng, Dương Thanh Lam thay một bộ đồ rồi rời khỏi nhà. Cô không muốn làm kỳ đà cản mũi, càng không muốn nhìn chồng mình ân ái với người phụ nữ khác, hơn nữa còn đường đường chính chính thể hiện tình cảm trước mặt cô. Thật là trơ trẽn.

“Anh sao vậy?”

Dương Thanh Lam vừa rời khỏi nhà, Triệu Tuấn Vũ đã hồn bay phách lạc, gương mặt chất chứa nhiều tâm sự.

“À ừ… không sao.”

“Em no rồi! Anh có thể… ôm em ngủ được không?”

“Cũng được.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương