Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 278: Sự chờ đợi giày vò

/558
Trước Tiếp
“Chủ tịch, những người khác không có gì đáng nghi. Nhưng Phó Chủ tịch, anh ta...” Hạ Nhất Y do dự, muốn nói lại thôi vì chuyện này có liên quan tới việc quan trọng.

Lạc Thần Hi lạnh lùng nhìn cô ta. Chuyện của Thiên Nhã đã khiến anh dằn vặt đủ một tuần nay. Anh không kiên nhẫn nổi nữa, phải đè nén sự nhớ nhung của mình lại, nén lại cảm xúc nhớ cô tới phát điên, nói: “Nói.”

“Gần đây hành động của Phó Chủ tịch Lạc hơi đáng nghi. Tôi đã phái người ra ngoài thăm dò, phát hiện anh ta từng gặp Chủ tịch Kha mấy lần ở quán rượu.”

Lạc Thần Hi cười nhạt: “Quả nhiên là hai người đó chung một đường.”

“Chủ tịch, chúng ta có nên...”

“Tiếp tục điều tra việc này cho tôi, sớm ngày làm rõ. Ba người Thiệu Vĩnh Sang, Kha Tử Thích và Lạc Thần Dương có quan hệ như thế nào.”

“Rõ, Chủ tịch.”

Đúng lúc Hạ Nhất Y đẩy cửa ra ngoài thì Lạc Thần Hi gọi cô ta lại: “Gần đây Hạ Vân Cẩm có đúng hẹn tới gặp bác sĩ tâm lý không?”

Cô ta nhìn anh, nói: “Đúng hẹn. Bác sĩ nói tình hình của cô ta không nghiêm trọng nhưng vẫn có khuynh hướng muốn tự sát, cần phải tiếp tục điều trị.”

Lạc Thần Hi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không được nới lỏng cảnh giác với cô ta. Nếu có thể, cô thử để cô ta nói một ít chuyện liên quan tới cha cô ta đi.”

Hạ Nhất Y gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lui ra ngoài. Khóe miệng cô ta nhếch lên, cười vui vẻ.

Hạ Vân Cẩm, cô nghĩ chỉ bằng một chút kỹ thuật diễn của cô là có thể lừa được? Nhìn đi, Chủ tịch vẫn rất nghi ngờ cô. Hừ, muốn lấy lại sự tin tưởng của Chủ tịch? Đâu có dễ dàng như thế?

Nhưng La Thiên Nhã đang ở đâu? Vì sao lại rời đi? Cái này cô ta hoàn toàn không biết gì cả nhưng Hạ Vân Cẩm hình như lại biết rất rõ. Tại sao lại thế? Rốt cuộc là vì cái gì?

Nếu cô ta đoán không nhầm thì việc Thiên Nhã bỏ đi này có liên quan tới cụ Lạc. Chẳng lẽ cụ Lạc làm như thế là để giúp Hạ Vân Cẩm?

Nghĩ tới đây, lòng Hạ Nhất Y chợt lạnh, hai chân mềm nhũn ra.

Nếu Hạ Vân Cẩm có cụ Lạc làm chỗ dựa thì phần thắng của cô ta không có nhiều. Thủ đoạn của cụ Lạc thế nào không phải cô ta không biết, nhưng nhà họ Hạ không còn được như xưa nữa, giờ Hạ Vân Cẩm chỉ là đứa trẻ mồ côi, thậm chí còn không bằng cả cô ta. Một đứa con gái của phạm nhân thì làm sao xứng với Lạc Thần Hi? Có tư cách gì để cho cụ Lạc giúp?

“Thư ký Hạ nghĩ gì thế? Nghĩ tới ngây người.” Hạ Nhất Y đang lấy xe ở bãi đỗ nhưng chìa khóa cắm vào ổ rồi mà cô ta chậm chạp không mở ra. Cô ta đang suy nghĩ vấn đề kia tới run rẩy.

Nghe thấy giọng Lạc Thần Dương, Hạ Nhất Y nghiêng đầu, ưu nhã, cung kính khom người: “Phó Chủ tịch Lạc.”

“Thư ký Hạ có để ý việc đi ăn với tôi một bữa không?” Lạc Thần Dương “khiêm tốn”, hỏi.

Hạ Nhất Y nhìn anh ta, thầm tính toán trong lòng, mỉm cười: “Phó Chủ tịch Lạc hẹn tôi đi ăn đúng là chuyện hiếm có. Không biết là có chuyện gì đây?”

“Lẽ nào không có chuyện gì thì không thể hẹn thư ký Hạ đi ăn?” Lạc Thần Dương dùng vẻ mặt kỳ quái hỏi ngược lại.

“Dĩ nhiên là không phải. Mời!” Hạ Nhất Y nói.

Tại Khách sạn Thì Chung.

“Thư ký Hạ đã ở bên cạnh anh trai tôi rất lâu rồi đấy. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô là lúc cô đi cùng anh trai tôi tới dự tiệc tối cuối năm của công ty.”

Hạ Nhất Y tao nhã lắc lắc ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm: “Đúng vậy, rất lâu rồi.” Đã nhiều năm trôi qua, đến bây giờ nghĩ lại cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Đau lòng và chua xót chỉ có một mình cô ta biết.

“Tục ngữ có câu lâu ngày sinh tình. Tuy giữa thư ký Hạ và anh trai tôi không xuất hiện câu chuyện tình yêu vui buồn lẫn lộn nhưng cô lại có được sự tín nhiệm của anh ấy.” Lạc Thần Dương nói một câu đầy ẩn ý. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Hạ Nhất Y như muốn nhìn ra được chút gì đó từ trong ánh mắt.

Hạ Nhất Y giấu rất tốt sự khác thường nơi đáy mắt. Giống như việc cô ta chôn sâu tình cảm mình dành cho Lạc Thần Hi.

Nhưng Lạc Thần Dương vẫn thấy được cảm xúc trong mắt cô ta hệt như những gì mình nghĩ tới, cho dù nó chỉ lướt nhanh qua.

“Chủ tịch không tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ Thiên Nhã.” Giọng Hạ Nhất Y không che giấu nổi sự cô đơn.

Lạc Thần Dương cười đầy ẩn ý, nói một câu nửa đùa nửa thật: “Sao tôi lại cảm thấy giọng cô chua chua nhỉ?”

Hạ Nhất Y liếc nhìn anh ta, cười nói vào chủ đề chính: “Phó Chủ tịch Lạc, anh không phải người giống như lời đồn bên ngoài, anh là một người thông minh. Nếu đã hẹn tôi tới đây, không bằng nói thẳng đi. Anh muốn gì?”

“Thư ký Hạ rất trung thành và tận tâm với anh trai tôi. Nếu giờ tôi muốn cô hợp tác tính kế anh trai tôi, cô có đồng ý không?” Ánh mặt thì như đang trêu chọc nhưng giọng nói lại lạnh băng. Nó khiến người ta không phân biệt được anh ta đang nói đùa hay nói thật.

Hạ Nhất Y hất hàm, nhìn anh ta, đáp: “Phó Chủ tịch Lạc, không phải chuyện gì cũng đùa được đâu. Tôi nghĩ anh say rồi!”

Lạc Thần Dương cười ha ha, cười tới thắt cả bụng: “Thư ký Hạ, cô nhìn dáng vẻ sốt sắng của cô kìa. Người không biết còn tưởng cô thích anh trai tôi đấy. Nhỡ đâu không tìm được Thiên Nhã về, cô tới làm mẹ kế của hai bảo bối nhỏ nhé, được không?”

Hạ Nhất Y không nhịn được nữa, xụ mặt xuống: “Phó Chủ tịch Lạc, tôi không hiểu ý của anh. Tôi ăn no rồi, xin lỗi vì không tiếp tục ở đây được nữa.” Cô ta đứng lên định đi.

“Nghe nói gần đây thư ký Hạ rất hay qua lại với Hạ Vân Cẩm.” Lạc Thần Dương cầm ly rượu vang đỏ khẽ lắc.

Hạ Nhất Y khựng lại, nhìn chằm chằm anh ta. Đáy lòng cô ta lạnh lẽo. Quả nhiên Lạc Thần Dương không phải người bình thường, anh ta đã nhìn thấu.

“Thế thì sao? Anh biết rõ tôi đang làm việc cho ai mà. Tôi với cô ta qua lại với nhau không có bất cứ vấn đề gì.”

Lạc Thần Dương than thở: “Thư ký Hạ, anh trai tôi là người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đấy. Cô nghĩ tình cảm của cô dành cho anh ấy không có ai nhìn ra được?”

Tay nắm chặt túi xách trở nên không còn sức. Hạ Nhất Y giả vờ bình tĩnh: “Phó Chủ tịch Lạc, cách tốt nhất của người say là ngậm miệng, nếu không sẽ nói ra những lời không nên nói. Hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi đâu.”

Lạc Thần Dương cười nhìn cô ta: “Những lời trước kia không dám nói thì lựa lúc say rượu mà phát tiết ra không phải tốt sao? Thư ký Hạ, đừng vội rời đi như thế, uống thêm đi. Uống nhiều rồi, nói không chừng cô lại có dũng khí để thổ lộ với anh trai tôi đấy.” Anh ta kéo tay cô ta qua, đưa cho một ly rượu vang đỏ.

Hạ Nhất Y cứng người, đặt lại ly rượu vang đỏ lên bàn, ngoài cười nhưng trong không cười: “Phó Chủ tịch Lạc, tôi hi vọng những lời hôm nay anh nói là những câu nói khi say. Tôi sẽ không so đo và để nó trong lòng.”

“Trong lòng cô chỉ toàn là anh trai tôi mà. Nhưng tôi không hiểu, vì sao phụ nữ đều thích anh trai tôi như thế?”

Hạ Nhất Y nhìn anh ta, cười lạnh: “Phó Chủ tịch Lạc, rốt cuộc anh muốn gì?”

Lạc Thần Dương cười tới “vô hại”: “Tôi muốn thế nào? Tôi muốn giúp cô đấy.”

“Giúp tôi?” Ánh mắt Hạ Nhất Y xuất hiện tia nghi ngờ, lóe lên đốm lửa nhỏ như tìm được điểm đáng ngờ trong đêm tối.

“Hạ Vân Cẩm có cụ Lạc làm chỗ dựa còn cô về sau có tôi.” Lạc Thần Dương đưa ngón tay chỉ vào bản thân, nói.

Ánh mắt Hạ Nhất Y trở nên sâu không lường được. Cô ta nở nụ cười quái dị: “Tôi không hiểu lắm. Phó Chủ tịch Lạc, xin được chỉ bảo nhiều hơn.”

Lạc Thần Dương chỉ vào mũi Hạ Nhất Y, giơ ly rượu lên: “Tới đây, chúng ta vừa uống vừa nói.”

Hạ Nhất Y liếc nhìn ly rượu của mình, trong lòng cứ cân nhắc mãi. Cuối cùng, cô ta cầm ly rượu lên.

“Được.” Cô ta cười đắc ý đáp lại.



Tại nhà cũ nhà họ Lạc.

“Ông nội, ông gọi cháu tới đây không phải là để cùng thưởng trà với ông chứ?” Hai ông cháu ngồi với nhau ở bàn đá ngoài vườn hoa, cụ Lạc thành thạo pha trà Long Tĩnh.

Động tác tay của cụ Lạc khựng lại. Cụ nhìn anh ta bằng ánh mắt chim ưng sắc bén ẩn dưới gọng kính vàng: “Hay là cháu pha trà cho ông đi?”

Lạc Thần Dương đầu hàng: “Ai da, người ta không biết pha trà. Bình thường cháu không uống trà.”

Cụ Lạc thong dong thưởng thức trà do chính tay mình pha, sự thoải mái hiện hết lên trên khuôn mặt.

Lạc Thần Dương nhìn cụ Lạc, cười nói: “Ông nội, ông đã có thói quen sống một cuộc sống nhàn nhã yên tĩnh rồi à.”

“Cha cháu gọi điện thoại tới nói muốn về thành phố A bắt đầu lại.” Cụ Lạc chuyển đề tài câu chuyện, lạnh nhạt nói.

“Ý của ông là?” Lạc Thần Dương nhìn cụ, hỏi dò.

Cụ Lạc cũng nhìn anh ta: “Trước đó, ông muốn làm rõ một việc.”

“Chuyện gì ạ?”

“Chuyện bây giờ cháu làm đơn giản chỉ là trợ giúp cha cháu hay còn có âm mưu khác?” Cụ Lạc hỏi, ánh mắt cụ sắc bén như lưỡi dao có thể tùy thời đoạt đi tính mạng của người khác.

Lạc Thần Dương cười cợt nhả: “Ông nghĩ cháu giống anh trai mình hả? Ông có gì muốn nói thì nói thẳng đi, người cháu ông yêu thương nhất không thông minh đâu. Nghe không hiểu mấy câu cao thâm của ông.”

Cụ Lạc chậm rãi đặt chén trà xuống: “Cháu nghĩ chuyện cháu lừa Thần có thể lừa được cả ông?” Thế thì quá coi thường cụ rồi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương