Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 279: Tìm được tin tức của thiên nhã

/558
Trước Tiếp
Lòng bàn tay Lạc Thần Dương đổ mồ hôi: “Cái này thì cháu không biết. Ông nội, ông có chuyện gì chưa rõ cứ hỏi thẳng cháu là được, cần gì phải lén điều tra.”

Cụ Lạc lạnh lùng nhìn anh ta: “Tên nhóc này, đừng có làm mấy chuyện không ra gì ở bên ngoài sau lưng ông. Cháu là người của Tập đoàn Lạc Thần, trong tương lai sẽ...” Cụ muốn nói lại thôi.

Cụ sửa lại lời nói: “Chuyện bây giờ cháu cần làm là ngồi yên ở Tập đoàn Lạc Thần học tập anh trai mình. Còn cha cháu, ông nghĩ sẽ nhanh chóng được về đây thôi.”

“Anh trai cháu quyết tâm dứt khoát như thế. Giờ cha cháu mà về không phải chuyện dễ đâu.”

“Gừng càng già càng cay. Dù anh trai cháu có thông minh thế nào đi chăng nữa thì cũng có phần yếu đuối. Nó yêu người không nên yêu nên giờ nó phải chịu hậu quả mình gây ra.” Đây là ý trời, không thể trách cụ được. Cụ không thể nhìn mọi chuyện tiếp tục phát triển như thế. Nếu còn như vậy, bí mật được giữ kín nhiều năm sẽ bị lộ.

Lạc Thần Dương nhìn sườn mặt cụ, nói: “Có nhân ắt có quả, có tội ắt có phạt. Ông nội, đây không phải là chuyện ông muốn là được.”

Cụ Lạc nghiêng đầu, kinh ngạc: “Cháu...”

Lạc Thần Dương cười đến cà lơ phất phơ: “Ông có thấy cháu càng ngày càng có chiều sâu không? Có đáng khen ngợi không ạ?”

Cụ Lạc híp mắt lại nhìn anh ta, nói: “Cháu về đi, ông già lọm khọm như ông càng ngày càng thích yên tĩnh rồi. Cháu còn ở đây nữa sẽ khiến ông thấy phiền đấy.”

Lạc Thần Dương nhún vai, nói: “Cháu đi đâu. Ông nội, giữ gìn sức khỏe nhé.”

“Nhớ kỹ lời ông nói đấy. Đừng gây náo loạn, nếu không ông không giúp cháu dọn dẹp được đâu.” Cụ Lạc ở phía sau lưng cất giọng lạnh lùng.

“Nhớ rồi ạ.” Lạc Thần Dương đáp, không quay đầu lại.

Rời khỏi khu vực có cụ Lạc, Lạc Thần Dương thả lỏng.

Má nó! Quả đúng là gừng càng già càng cay. Ông nội và anh trai anh ta giống hệt nhau, đều là những người khôn ngoan khó đối phó.

Anh ta xoay người lại nhìn nhà cũ nhà họ Lạc. Nơi đây chỉ còn lại một mình cụ Lạc ở. Mặc dù ở đây có một nhóm người hầu làm bạn nhưng vẫn rất quạnh quẽ.

Ông nội ơi là ông nội. Ông nghĩ cái gì ông cũng biết sao? Thế giới rộng lớn, loại người gì cũng có, cái ông không biết còn nhiều lắm.

Anh ta lên xe trong tâm trạng cực kỳ chán nản.

Anh ta hối hận vì đã về nước khoắng vũng nước đục này. Ở nước ngoài tự do tự tại biết bao nhiêu, về nước lại chẳng có lấy một ngày yên bình.

***

Trong phòng làm việc của Chủ tịch tại Tập đoàn Lạc Thần.

Lạc Thần Hi chống tay lên trán, tựa như là nhắm mắt nghỉ ngơi, lại cũng giống như đang khổ não suy nghĩ.

“Chủ tịch, ngài Dương Tử tới ạ.” Hạ Nhất Y gọi điện thoại nội bộ vào bên trong.

“Để cho cậu ta vào.”

“Vâng.”

“Thần, hơn một tuần không gặp thôi mà trông cậu tiều tụy đi nhiều thế.” Dương Tử mới đi công tác Nam Phi về đã nhận được điện thoại của Lạc Thần Hi, bảo tới gặp anh.

Lạc Thần Hi uống một ngụm cà phê rồi bắt đầu kể chuyện Thiên Nhã mất tích cho Dương Tử nghe.

“Chuyện chị dâu mất tích có vẻ không đơn giản.” Dương Tử nói.

“Làm gì có nhiều chuyện không đơn giản như thế. Ông nội giở trò quỷ, tôi không thể cứ khoanh tay đứng nhìn được, phải gây cho ông ta chút áp lực.”

“Cậu chắc chắn người đó là cụ Lạc?”

“Trừ ông ta ra còn ai nữa? Mà dù không phải ông ta thì tôi cũng phải đọ sức một phen.” Tuy tới tận bây giờ cụ Lạc vẫn không lộ ra chút sơ hở nào nhưng càng nghĩ càng thấy người có cả năng lực lẫn động cơ như này chỉ có cụ Lạc.

“Thần, tôi có thể giúp cậu những gì đây?”

Lạc Thần Hi mỉm cười nhìn anh ta: “Quả nhiên là anh em tốt.”

Đúng lúc anh định nói thì chuông điện thoại reo.

Nghe điện thoại xong, nét mặt Lạc Thần Hi dấy lên tia hi vọng và kinh ngạc vui sướng: “Được, tôi tới ngay đây. Mọi người tiếp tục tìm người ở bên đó đi.”

Dương Tử hỏi: “Sao thế Thần? Tìm được chưa?”

“Ừm, có người gặp được cô ấy ở cửa hàng tiện lợi. Bây giờ tôi qua đó tìm.”

Dương Tử đứng lên: “Thần, tôi đi cùng nhé?”

Lạc Thần Hi nhìn anh ta bằng ánh mắt cảm ơn: “Được.”

“Chủ tịch, sao thế?” Hạ Nhất Y đang định gõ cửa phòng chủ tịch thì thấy Lạc Thần Hi vui vẻ đi ra, Dương Tử theo phía sau.

Lạc Thần Hi nhìn nhân viên bên ngoài rồi thấp giọng nói: “Có tin của Thiên Nhã rồi. Cô ở lại đây đi, tôi và Dương Tử qua đó.”

Nhìn theo bóng lưng vui sướng của Lạc Thần Hi, tài liệu trong tay Hạ Nhất Y trượt khỏi đầu ngón tay, rơi hết xuống đất.

Có người khom người xuống nhặt, nói: “Thư ký Hạ sao thế? Đi làm mà cứ thần hồn phách lạc?” Giọng Lạc Thần Dương truyền tới làm Hạ Nhất Y khôi phục tinh thần, quay sang nhìn anh ta với ánh mắt kinh ngạc.

Lạc Thần Dương híp mắt, nói: “Thư ký Hạ, dự án liên quan tới Tập đoàn SGB tôi có nhiều chỗ cần trợ giúp, cô vào phòng làm việc của tôi một lúc đi.”

Hạ Nhất Y gật đầu: “Vâng, Phó Chủ tịch Lạc.”

“Có chuyện gì?” Hạ Nhất Y vừa đóng cửa, Lạc Thần Dương đã hỏi.

Hạ Nhất Y nhẹ giọng nói: “Chủ tịch nói đã tìm được tung tích của La Thiên Nhã.” Sắc mặt cô ta trắng bệch. Đúng là không nên tin vào Hạ Vân Cẩm. Rõ ràng cô ta nói muốn đẩy La Thiên Nhã vào chỗ chết nhưng mãi chẳng có hành động gì. Giờ Lạc Thần Hi tìm được La Thiên Nhã về thì trận chiến này vừa bắt đầu đã kết thúc.

Lạc Thần Dương khẽ nhíu mày, đáy mắt xẹt qua tia giảo hoạt: “Đừng lo lắng. Trò chơi trốn tìm này sẽ làm mọi việc càng lúc càng thú vị.”



“Chủ tịch, khu vực này khá là vắng vẻ. Trước chúng tôi có tới tìm thử nhưng không tìm được. Lần này là có người cung cấp thông tin nói đã gặp qua bà chủ ở cửa hàng tiện lợi.”

Lạc Thần Hi cau mày nhìn cửa hàng tiện lợi nhỏ, nói: “Bảo bọn họ cho xem băng ghi hình đi, tôi muốn tận mắt nhìn.”

“Rõ, Chủ tịch.”

Thiên Nhã đau đầu, cảm thấy cả người chẳng có chút sức lực nào. Cô gắng gượng muốn đến cửa hàng tiện lợi mua ít thuốc nhưng tới chỗ khúc quanh lại bắt gặp bóng hình quen thuộc ở cửa hàng tiện lợi.

Cô kinh ngạc, vội vàng che miệng mình lại. Người đó thật sự là Lạc Thần Hi, bên cạnh có cả Dương Tử nữa.

Vành mắt cô nóng lên. Người cô nhớ cả ngày lẫn đêm đang đứng ở bên kia. Cô nhấc chân, không tự chủ được muốn đi tới.

Chắc chắn là anh tới đây tìm cô. Chắc chắn là thế.

Đã nhiều ngày trôi qua rồi, hẳn là anh rất sốt ruột nhỉ? Nhìn bóng lưng anh đã gầy đi không ít.

Cô sợ anh xoay người lại nhưng cũng mong anh xoay người lại. Cô muốn gặp anh nhưng lại sợ anh thấy.

Cô muốn gặp anh nhưng cũng không thể gặp.

Cô lắc đầu. La Thiên Nhã, không được đến, không được đến. Quá khứ của mày kết thúc rồi.

Nhưng, bước chân của cô không nghe theo sự sai khiến, chậm rãi bước tới.

“Cô định để cha mình tới gặp Thần rồi giết chết nó, để cha mình biến thành tội phạm giết người sao? Cô bằng lòng để người mình yêu chết ở dưới tay cha mình? Cô định để hai bảo bối nhỏ còn bé đã mất cha? Dù cho những chuyện này không xảy ra nhưng cô định ở bên cạnh một người đàn ông đã hại chết mẹ mình sao? Cô không thấy xấu hổ với cha mẹ à?”

Giọng nói lạnh lùng của cụ Lạc vang lên, từng chữ như châu ngọc gõ vào tim cô.

Đau nhức. Đau tới không thể chịu được.

Sắc mặt Thiên Nhã trắng bệch. Cô dừng chân lại.

Cô cắn môi, nắm chặt tay lại, cưỡng ép mình dời tầm mắt sang chỗ khác. Bây giờ, cô phải chạy trốn khỏi anh chứ không phải đi về phía anh.

“Chị dâu, đó chính là chị dâu.” Dương Tử nhìn băng ghi hình, nói.

Lạc Thần Hi nhìn chằm chằm theo bóng cô trong băng ghi hình. Cô gầy đi không ít, khuôn mặt đầy nét buồn phiền. Anh thật sự rất muốn ôm chặt lấy cô, xóa tan mọi ưu phiền.

Cảm giác được phía sau có ánh mắt quen thuộc đang chăm chú nhìn mình. Nó là một ánh mắt vừa chứa chan tình cảm vừa hết sức đau lòng. Lạc Thần Hi quay đầu, bắt gặp ngay được bóng dáng nhỏ xinh đã dứt khoát cắt đứt quan hệ với anh.

“Thiên Nhã!” Lạc Thần Hi quát to, đuổi theo.

Nghe thấy tiếng Lạc Thần Hi gọi to, Thiên Nhã vội vàng chạy. Một bên dép xăng đan cô đi bị tuột nhưng cô không kịp nhặt lại.

Phía sau có hẳn một đám người đuổi theo cô. Thiên Nhã chạy vào ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ này dẫn lối về chỗ ở của cô.

Cô chạy tới cầu thang tối tăm nơi mình ở, thở không ra hơi.

“A!” Cô thét chói tai. Tiếp đó, cô bị trượt chân ngã xuống đất. Cô cắn răng đứng lên, cảm thấy trời đất quay cuồng.

Không được. Không thể để anh tìm thấy mình. Không được. La Thiên Nhã, chịu đựng, chịu đựng nào. Trở về nơi ở và khóa cửa lại, bọn họ sẽ không thể tìm thấy mày nữa.

Lạc Thần Hi, em xin anh. Đừng đến tìm em nữa. Không thể đâu, em không thể để bi kịch này xảy ra.

Chúng ta có duyên chẳng có phận. Hoặc là nói, đây là nghiệt duyên! Không thể tiếp tục.

Cô yếu ớt chống tay vào cầu thang mà đi lên. Đột nhiên, trước mắt tối sầm lại, cô ngã xuống.

Lạc Thần Hi vừa đuổi tới ngõ nhỏ đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Thiên Nhã. Anh quay đầu về phía âm thanh vang vọng.

Trong cầu thang nhỏ hẹp tối tăm, anh cảm nhận được mùi hương đặc biệt trên người cô, còn có cả... mùi tanh tanh.

Chân đạp phải thứ gì đó trơn tuột, Lạc Thần Hi cúi đầu nhìn xuống đất. Đây là máu! Bên cạnh máu còn có chiếc xăng đan.

Đáy lòng lạnh lẽo. Anh cúi người, ngón tay chạm nhẹ lên chỗ máu đó. Còn ấm, vẫn còn ấm!

Nghĩ tới chủ nhân của chỗ máu này, tim anh đau đớn.

“Thiên Nhã!!!” Anh đau khổ kêu lên, tiếp tục điên cuồng tìm người.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương