Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 281: Có nhớ anh không?

/558
Trước Tiếp
Bên trong có tiếng đồ vật rơi xuống ầm ầm, có cả tiếng vật cứng bị rơi vỡ.

“Chủ tịch!” Hạ Nhất Y không đành lòng, muốn đi vào cản anh lại.

Lạc Thần Dương đưa tay ngăn cô ta lại: “Cô vào làm gì? Anh trai tôi muốn yên tĩnh thì cô cứ để cho anh ấy như thế đi.” Nói xong, anh ta đắc ý cười rồi quay về phòng làm việc của mình.

Hạ Nhất Y híp mắt lại nhìn vẻ mặt hăm hở của anh ta, cắn răng quay về phòng thư ký của mình.

Cửa phòng “cạch” một tiếng, mở ra.

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn yên lặng ở một mình! Mấy người!” Lạc Thần Hi tiều tụy ngồi trên ghế sofa, đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch, mặt đất thì hỗn loạn.

“Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn mà lại đập phá đồ đạc trong phòng làm việc, còn ra thể thống gì nữa? Làm sao? Giờ Chủ tịch muốn đánh đuổi cả tôi à?” Cụ Lạc chống gậy đi vào, nói với giọng châm chọc.

Ánh mắt Lạc Thần Hi lạnh như băng. Anh rời mắt sang hướng khác, nhìn bức tranh được treo trên tường có giá trị không nhỏ: “Có chuyện gì? Ông nội bất ngờ chạy tới đây là có chuyện gì muốn chỉ bảo?”

Cụ Lạc đi vòng qua mấy mảnh vụn trên mặt đất, ngồi xuống đối diện Lạc Thần Hi.

“Ông mà không tới đây thì sao biết được cháu mình có tiền đồ như này? Tâm trạng không tốt lại học được cách đập đồ trút giận, đồ rơi xuống lại toàn giá trên trời.” Cụ Lạc cười, nhìn thoáng qua bình hoa cổ đắt giá rơi vỡ trên mặt đất. Một tác phẩm nghệ thuật giờ lại thảm không nỡ nhìn.

Lạc Thần Hi cười: “Những thứ này tính là gì? Một ngày nào đó cháu mà mất hứng, cháu phá luôn cả nhà cũ nhà họ Lạc đấy. Ông nói xem có được không?” Anh cúi người, dò xét cụ Lạc. Ánh mắt tràn ngập sự khiêu khích và tức giận.

Cụ Lạc bị lời nói phản nghịch đầy phách lối của anh chọc tức, ngọn lửa toàn thân bừng lên, tức tới mức chòm râu cũng run rẩy.

Cụ nghiến răng nghiến lợi, kìm nén xúc động muốn dùng gậy đánh cho đứa cháu bất hiếu không biết trời cao đất dày là gì một trận.

Hai ông cháu ngồi đối diện nhau được một lúc thì cụ Lạc đã lấy lại được bình tĩnh.

“Đúng, bằng năng lực của cháu, cháu có thể hủy hoại cả nhà họ Lạc. Nhưng tội danh hủy hoại nhà họ Lạc, cha mẹ cháu cũng phải chịu trách nhiệm dù chúng đã qua đời. Cháu, cha mẹ cháu chính là tội nhân thiên cổ đã hủy diệt nhà họ Lạc.” Cụ Lạc gằn từng chữ, giọng nói cũng cực kỳ lạnh lẽo.

“Ha ha! Tội nhân thiên cổ! Tội nhân thiên cổ!” Lạc Thần Hi tức giận đứng lên cầm bức tranh treo trên tường bên kia ném về phía chân cụ Lạc.

Anh níu lấy cổ áo cụ Lạc, gằn từng chữ: “Nói cho tôi biết! Nói cho tôi biết! Thiên Nhã đang ở đâu? Thiên Nhã đang ở chỗ nào? Ông đã giấu cô ấy ở đâu rồi? Mau nói cho tôi biết!”

“Anh! Anh làm cái gì thế? Mau buông tay! Mau buông tay ra!” Lạc Thần Dương chạy vào, tách hai người ra.

“Thần, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào.” Dương Tử cũng tới. Anh ta giúp Lạc Thần Dương kéo Lạc Thần Hi ra.

“Ông nội, ông không sao chứ?” Lạc Thần Dương đỡ cụ Lạc bị ngã xuống sofa dậy, lo lắng hỏi.

Cụ Lạc lạnh lùng nhìn Lạc Thần Hi, tao nhã sửa sang lại cổ áo bị anh kéo nhăn nhúm.

“Tâm trạng Chủ tịch Lạc kích động, nếu mấy người mà đến muộn thêm chút nữa là ông già này chết trong tay nó rồi.” Cụ Lạc nói bóng nói gió, giọng còn hơi rung lên. Rõ ràng là đang đè nén cơn giận.

“Anh! Sao anh có thể làm như thế? Ông ấy là ông nội của chúng ta đấy. Ông là Chủ tịch của Tập đoàn Lạc Thần, sao anh lại...”

“Câm miệng. Đi ra ngoài, đi ra ngoài ngay cho tôi.” Lạc Thần Hi nắm chặt tay lại, nhìn chằm chằm cụ Lạc.

Cụ Lạc híp mắt lại, dùng ánh mắt đấu với anh. Cụ cầm lấy gậy chống, khập khiễng đi ra ngoài.

“Ông nội, cháu dìu ông nhé.” Lạc Thần Dương đuổi theo muốn tự tay dìu cụ nhưng cụ Lạc lại dùng gậy đẩy anh ta ra làm thiếu chút nữa gậy đánh vào mặt anh ta.

“Ông tự đi được.” Cụ Lạc nghiến răng, nói.

“Người phụ nữ đó là kẻ gây tai họa. Chỉ cần ông còn ở trên đời này một ngày thì cô ta sẽ không có khả năng trở về bên cạnh cháu. Nhớ kỹ cho ông.” Trước khi rời đi, cụ Lạc bỏ lại một câu.

“Ông nội, cháu đưa ông đi cũng được mà.” Lạc Thần Dương đau khổ thương lượng.

Hạ Nhất Y kinh ngạc đứng ngoài cửa phòng làm việc, nhìn cụ Lạc tức tới đỏ bừng mặt đi ra ngoài, khom người: “Chủ tịch, ngài đi thong thả ạ.”

Cụ Lạc hừ lạnh, khập khiễng rời đi.

Dương Tử ở bên trong ra hiệu bằng mắt cho cô ta. Hạ Nhất Y gật đầu, giúp anh ta khép cửa phòng làm việc chủ tịch lại.

Những nhân viên ở bên ngoài hoảng sợ tới đờ cả người. Người có thể lên làm ở trên này đều là những người tiếp xúc trực tiếp với quyền lực của chủ tịch. Đa số những người ở đây đều là nhân viên công tác lâu năm, trước đây họ chưa bao giờ thấy một Lạc Thần Hi không biết kiềm chế cảm xúc như này. Bình thường, đừng nói là không biết kiềm chế cảm xúc, ngay cả trời có sập xuống Lạc Thần Hi cũng không nhăn mày mà giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Chủ tịch luôn tồn tại trong lòng bọn họ như một vị thần nhưng mà vì La Thiên Nhã mà dám chống đối lại cả cụ Lạc.

Hạ Nhất Y ho khan hai tiếng, nói với những nhân viên đang há hốc mồm nhìn về phía cửa: “Mấy người biết hậu quả của việc nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài rồi chứ? Đi làm việc đi.”

Các nhân viên lập tức vùi đầu vào làm việc, không dám nhiều chuyện.

Lạc Thần Hi đấm lên bàn một cái, dùng sức lớn tới mức làm mọi người thấy đau thay.

“Thần, cậu tội gì phải thế? Gây chuyện, xích mích với người lớn trong nhà không phải là chuyện có thể giúp cậu.” Dương Tử nhìn Lạc Thần Hi đang tức tới nổi gân xanh, khuyên nhủ.

“Lão hổ không phát huy, ông ấy lại tưởng tôi là mèo bệnh đấy.” Anh nghiến răng nói ra mấy chữ.

“Thần, cậu không cảm thấy kỳ quái à? Chị dâu biết cậu đi tìm cô ấy nhưng lại không nói tiếng nào mà chạy mất, thậm chí còn là liều mạng muốn chạy trốn. Thần, có phải là có một số chuyện cậu không biết nhưng cụ Lạc lại biết không? Ông ấy dùng nhược điểm này để ép chị dâu rời khỏi cậu?” Dương Tử suy đoán.

Lạc Thần Hi cắn môi: “Chắc chắn là lão hồ ly đó đã bắt được nhược điểm, mang thứ đó tới uy hiếp Thiên Nhã. Nếu không, cô ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy, sẽ không rời xa tôi.”

“Nhưng, bây giờ cô ấy bị thương, mà tôi lật hết thành phố A lên cũng không tìm được tung tích của cô ấy. Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu? Ai có thể nói cho tôi biết?” Lạc Thần Hi mất hết sức lực, ngã xuống ghế sofa. Anh nhắm mắt lại, gặm nhấm sự đau đớn trong lòng từng chút một, chúng đốt cháy da thịt anh.

Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, anh dùng hết tất cả phương pháp cũng không tìm được tung tích Thiên Nhã.

Đều tại anh. Là tại anh quá nóng lòng. Anh không những không tìm được cô, đem cô về bên cạnh mình mà còn khiến cô bị thương. Cái này còn làm anh đau đớn hơn nhiều so với việc để mình bị thương.

“Thần, đừng thế nữa. Cậu có biết người khó tìm nhất trên thế giới này là ai không?”

Lạc Thần Hi nhìn anh ta, không trả lời.

“Là người luôn ẩn núp bên cạnh cậu. Chị dâu cứ luôn trốn tránh cậu, chắc chắn là có điều khó nói.”

Lạc Thần Hi cúi đầu, đau buồn hiện lên trong ánh mắt: “Giờ tôi chẳng cầu gì nữa, chỉ cầu cô ấy bình an.”

Dương Tử nhìn anh, cười: “Thần, cậu thật sự đã thay đổi rồi. Thay đổi hoàn toàn. Cậu không còn một mình nữa, bây giờ cậu có hẳn một mái nhà.”

Lạc Thần Hi chậm rãi ngước mắt nhìn Dương Tử: “Nhưng ngay cả cái này ông ta cũng không cho phép, cứ phá hỏng.”

“Cụ Lạc xa lánh và chống cự chị dâu như thế đúng là quá đáng!”

“Không. Giờ ông ta không đơn giản là xa lánh và chống cự cô ấy nữa, bây giờ ông ta muốn đối phó cả với tôi. Lạc Dương Hiên bị tôi ép rời khỏi thành phố A, tôi nghĩ hai cha con bọn họ sẽ âm mưu làm thế nào để xoay mình. Bây giờ bọn họ muốn thừa dịp xông lên làm xằng làm bậy để phản kích đấy. Đưa người tôi yêu nhất đi, để cho tôi mất đi gia đình, rối loạn phần đầu trận tuyến, làm cho bọn họ có cơ hội để thực hiện được gian kế.”

“Cậu biết cả rồi, sao còn để cho bọn họ được như ý nguyện? Cậu nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu đi, không khác gì một oán phu, cả ngày lẫn đêm mong vợ mình về.” Dương Tử nói câu nửa đùa nửa thật.

Lạc Thần Hi nhíu mày: “Cậu đang bỏ đá xuống giếng hay chửi xéo tôi đấy?”

Dương Tử cười, xin tha: “Không phải, tôi đang cổ vũ cậu mà. Cậu xem, nhà họ Lạc lại sắp có một đợt gió tanh mưa máu rồi đấy. Người làm bạn như tôi đương nhiên là phải an ủi cậu rồi.”

Lạc Thần Hi nhướng mày: “Chỉ an ủi, không giúp đỡ?”

Dương Tử lắc đầu đầy bất đắc dĩ, cười nói: “Đương nhiên là phải giúp rồi. Ai bảo giờ chúng ta là những con châu chấu trên cùng một sợi dây chứ? Cậu không chịu được thì khác nào tôi cũng gãy cánh. Bây giờ tôi chỉ là một con chim non vừa cất cánh thôi, nếu muốn được tự do bay lượn trên bầu trời, còn cần cậu giúp một tay.”

Lạc Thần Hi nhếch miệng, cười như không cười: “Tình cảm của hai chúng ta vào lúc đó sẽ là làm việc hai bên cùng có lợi, quan hệ đối tác làm ăn.”

“Chậc chậc, xem cậu nói kìa. Chúng ta không phải là anh em sao, anh em có việc đương nhiên phải cắm dao ở hai phía rồi.”

“Đừng có đâm sau lưng là được.” Lạc Thần Hi tùy tiện nói.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương