Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 282: Lạc thần hi phát điên

/558
Trước Tiếp
La Tiểu Bảo vội vàng kéo cậu lại: “Lăng Lăng, đừng kích động. Không phải người của chúng ta vẫn đang tìm sao? Người của cha cũng tìm khắp các bệnh viện, phòng khám thành phố A rồi. Thậm chí, ngay cả mấy phòng khám tư nhân cũng không buông tha nữa, nhưng không thấy mami. Anh nghĩ, nhất định là mami đang trốn ở chỗ nào đó, yên lặng dưỡng thương rồi.”

“Nghĩ? Tiểu Bảo, anh tin vào trực giác của mình như thế à?” Lạc Lăng không thể chấp nhận nổi.

“Vậy em muốn thế nào? Tự mình chạy đi tìm mami Thiên Nhã sao? Lăng Lăng, anh cũng sốt ruột giống như em nhưng chúng ta không thể làm rối loạn mọi chuyện.”

Lăng Lăng đứng ngồi không yên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại.

“Hay là chúng ta trói luôn người làm bên cạnh cụ đi. Em không tin chúng ta vừa cưỡng bức vừa dụ dỗ như thế, bọn họ có thể chịu được.”

“Người bên cụ Lạc nhiều, lại toàn là người đã trải qua huấn luyện, tính cảnh giác cực kỳ cao. Hơn nữa, em cũng biết mà, tâm tư của cụ Lạc khá kín đáo, người làm việc bên cạnh cụ đều bị cụ khống chế cả. Sẽ không dễ dàng bán đứng cụ đâu.”

Lạc Lăng hừ lạnh: “Người chết sẽ không thể nói chuyện. Em không tin là mọi biện pháp đều không có tác dụng với họ. Tiểu Bảo, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta thử một lần đi.”

La Tiểu Bảo mấp máy môi: “Được rồi. Có điều, chúng ta cần phải xem hành động tiếp theo của cha đã.”

Lạc Lăng gật đầu: “Được.”

***

Tại nhà cũ nhà họ Kha.

“Tử Thích, xin anh đấy, để cho em đi đi. Em không thể ở lại chỗ này. Xin anh, hãy để cho em đi.” Thiên Nhã khóc, giãy giụa trên giường muốn đi xuống.

Kha Tử Thích sống chết ôm lấy cô, không cho cô thoát khỏi tay mình: “Thiên Nhã, không được đi. Vết thương trên người em chưa khỏi hẳn, em định đi đâu?”

“Nếu em ở lại chỗ này sẽ làm anh bị liên lụy. Hơn nữa, em có chuyện quan trọng phải làm.”

“Bây giờ Lạc Thần Hi đang tìm em khắp nơi. Nếu em ra khỏi đây, anh ta sẽ nhanh chóng tìm được em.” Kha Tử Thích nói.

Thiên Nhã khựng lại: “Anh ấy, anh ấy đang tìm em?”

“Đúng thế. Tìm kiếm một cách điên cuồng. Trước khi em ngất, không phải em bảo anh đưa em đi sao? Bây giờ em sao thế? Em muốn trở về bên cạnh anh ta, đúng không?”

“Không, em không thể trở về bên cạnh anh ấy, không thể trở về nhà họ Lạc.”

“Vậy em ngoan ngoãn ở chỗ này đi. Bây giờ người của anh vẫn đang tìm em nên Lạc Thần Hi không thể đoán được em đang ở chỗ anh. Nếu không, anh ta đã sớm tới đây. Giờ em ở lại chỗ anh là an toàn nhất.”

“Nhưng Tử Thích, em...” Thiên Nhã muốn nói lại thôi. Nếu cụ Lạc biết cô trốn bên cạnh Kha Tử Thích, không biết có suy nghĩ lại rồi không cho cô tin tức về cha cô. Hơn nữa, cô không đồng ý để Kha Tử Thích dính vào chuyện này.

“Đừng do dự. Em nhìn lại em đi, cơ thể suy yếu mỏng manh như tờ giấy, gió thổi là ngã, có khi ra ngoài không bao lâu lại ngất xỉu trên đường.” Kha Tử Thích dìu cô đứng lên, an ủi.

Thiên Nhã do dự, âm thầm cân nhắc trong lòng.

“Nghe lời nào. Em cứ ở lại chỗ này. Anh sẽ không hỏi em lý do vì sao em trốn đi. Lúc nào em muốn nói thì nói cho anh biết sau cũng được.” Kha Tử Thích đau lòng vuốt mái tóc cô. Anh sợ cô lo lắng nên mới nói như thế, nước mắt trào ra.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô. Nhiệt độ này, không phải là của cô.

Thiên Nhã ngước mắt, chạm ngay phải sự ấm áp trong mắt Kha Tử Thích.

Cô gật đầu, nói: “Được rồi. Tử Thích, làm phiền anh rồi.”

Giây tiếp theo, cô bị anh ôm chặt vào lòng: “Cô bé ngốc, đừng nói tới chuyện có làm phiền hay không. Em biết mà, anh có thể nguyện ý vì em làm bất cứ cái gì.”

Thiên Nhã khóc: “Tử Thích, cảm ơn anh. Cảm ơn anh, em thiếu nợ anh rất nhiều.” Từ nay về sau, cô còn nợ cả Lạc Thần Hi và hai bảo bối nhỏ nữa.

“Không cho phép em nói như thế. Nếu không, anh sẽ tức giận.” Anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa.

Thiên Nhã ngồi trước bàn ăn trong nhà cũ nhà họ Kha, Kha Tử Thích tự mình đeo tạp dề làm cho cô mấy món ăn dinh dưỡng.

“Nào, mau ăn một chút đi. Em đã ngủ mấy ngày nay rồi, vào thời điểm này nên ăn gì đó để bồi bổ.” Kha Tử Thích ngồi đối diện cô, dịu dàng nói.

Thiên Nhã nhìn một bàn thức ăn chay thanh đạm, nhưng chẳng thấy đói: “Em, em không muốn ăn.”

“Em phải ăn. Em nói em không muốn ăn thịt nên anh làm chiều theo ý em rồi đây. Em phải ăn hết cho anh, biết đâu ngày mai lòng ham muốn lại khôi phục.” Kha Tử Thích dỗ cô như dỗ trẻ nhỏ.

Thiên Nhã cầm đũa lên, từ từ đưa thức ăn vào miệng.

“Thiên Nhã, hứa với anh, dù trong bất kỳ tình huống nào em cũng không được hành hạ bản thân. Em nhìn em xem, quá yếu ớt. Bệnh viện nói em để mặc cho mình đói bụng, lại đang sốt cao nên mới ngủ mê man suốt mấy ngày mấy đêm.” Kha Tử Thích nói bằng giọng cực kỳ đau lòng và trách cứ.

Thiên Nhã buông bát: “Tử Thích, em, em không đáng để anh đối xử tốt như thế.” Cô cứ tưởng rằng Kha Tử Thích của trước kia không trở lại nữa. Anh thay đổi khiến cô đau khổ.

Nhưng giờ cô mới biết, Kha Tử Thích vẫn là Kha Tử Thích của ngày trước nhưng cô lại chẳng vui chút nào. Kha Tử Thích phải có cuộc sống của riêng mình, không nên xoay quanh cô như thế.

“Đừng nói thế. Anh đối xử tốt với em là chuyện đương nhiên.” Kha Tử Thích cười nói.

“Trước kia anh thay đổi là vì sao?” Thiên Nhã khó hiểu. Vì sao Kha Tử Thích lại đột ngột thay đổi? Vì sao đang là một người hiền lành, lương thiện lại biến thành một người cực kỳ đáng sợ? Có phải anh gặp chuyện gì khó xử hay có nỗi khổ tâm không?

Kha Tử Thích nhìn cô rồi cúi đầu, muốn nói lại thôi.

Thiên Nhã nói: “Tử Thích, em tin rằng anh làm những việc này là có điều khó nói. Anh không muốn nói, em cũng không ép anh. Giống như việc anh không miễn cưỡng hỏi em vì sao lại rời khỏi nhà họ Lạc vậy. Chúng ta, tự hiểu là tốt rồi.” Trải qua nhiều chuyện, cô hiểu được có đôi khi con người luôn lực bất tòng tâm. Với Lạc Thần Hi, cô muốn yêu không thể yêu, muốn hận cũng không thể hận. Chỉ có thể trốn. Chỉ khi cô rời khỏi, tất cả bi kịch mới bị cô bóp chết từ trong trứng nước.

Kha Tử Thích cảm động nhìn cô. Anh không ngờ Thiên Nhã lại nói như vậy. Một người luôn mơ hồ, chỉ tập trung vào yêu lấy con trai mình và Lạc Thần Hi như Thiên Nhã lại có lúc suy nghĩ trưởng thành như này.

Tim anh đau nhói.

Anh tình nguyện để Thiên Nhã cứ như lúc trước. Làm một người đơn thuần, ngây thơ để anh cưng chiều, nguyện ý để cô nhìn thế giới này mãi như thế.

“Ở bên cạnh Lạc Thần Hi, em đã chịu không ít khổ nhỉ?”

Thiên Nhã lắc đầu: “Em không phải chịu chút khổ nào cả. Khoảng thời gian được chung sống với anh ấy và hai bảo bối nhỏ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em. Tuy có lúc phải lo lắng hãi hùng, có chua xót nhưng vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc. Không có bất cứ thứ gì có thể đánh đổi được cảm xúc đó.”

Nhìn Thiên Nhã buồn bã than thở, tim Kha Tử Thích bị nhéo tới đau nhức.

Thế em có lý do gì? Tại sao lại buông bỏ hạnh phúc, rời khỏi anh ta?

“Em nghĩ, em có thể trở lại bên cạnh Lạc Thần Hi không?” Anh hỏi.

Thiên Nhã lắc đầu: “Em không biết. Có lẽ là không bao giờ.”

“Vì sao?”

Sắc mặt Thiên Nhã trắng bệch: “Bọn em, có duyên không có phận.”

“Có lẽ một ngày nào đó em sẽ nguyện ý nói cho anh biết nguyên nhân. Nhưng xin em hãy đồng ý với anh, dù nguy hiểm, trắc trở thế nào đi chăng nữa cũng đừng một mình gánh chịu. Bây giờ người ở bên cạnh em là anh. Nếu đã không muốn trở lại bên cạnh anh ta thì sau này hãy để anh bảo vệ em. Ở bên cạnh anh, có được không?” Kha Tử Thích cầm tay cô, tha thiết nói, ánh mắt như là đang cầu xin.

Thiên Nhã nới lỏng cổ tay, mắt như bị sương mù bao phủ: “Xin lỗi Tử Thích. Em không thể, em không thể ở lại bên cạnh anh.”

“Vì sao? Vì sao lại không thể? Cả một quãng thời gian dài như thế, em biết rõ tình cảm của anh mà? Trước đây, anh chẳng cầu gì, chỉ mong em bình an, vui vẻ. Em lựa chọn ở bên Lạc Thần Hi, anh buông tay, để cho anh ta khiến em hạnh phúc. Nhưng, anh ta đã cho em cái gì? Những khổ đau mà em phải chịu đây không phải do anh ta mang tới sao? Nếu anh ta không thể để em hạnh phúc thì hạnh phúc của em cứ để anh chịu trách nhiệm.” Kha Tử Thích cố chấp nắm lấy tay cô, nói.

Thiên Nhã lắc đầu: “Không được. Tử Thích, anh đã trả giá quá nhiều vì em rồi. Được rồi, thật sự quá đủ rồi. Em không muốn liên lụy tới anh nữa, không muốn lãng phí lòng tốt của anh. Anh nên nắm chặt tay người con gái thật sự yêu mình đi. Anh nên có được hạnh phúc. Còn em? Chẳng mấy chốc nữa em sẽ rời khỏi thành phố A, có lẽ cũng không về đây nữa.”

Kha Tử Thích kinh ngạc. Cô định rời khỏi thành phố A, không bao giờ về đây nữa?

“Thiên Nhã, nói cho anh biết đi, em đau khổ vì điều gì? Anh nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết giúp em. Em không nên rời đi, nếu em bỏ đi thì hai bảo bối nhỏ phải làm sao? Em bỏ mặc hai đứa nó sao?” Dường như mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn những gì anh tưởng tượng. Rốt cuộc là cái gì đã khiến Thiên Nhã không cần cả Lạc Thần Hi lẫn hai bảo bối nhỏ, không tiếc tất cả mọi thứ để chạy trốn?

Anh không thể để cô một mình gánh chịu. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng muốn được đối mặt cùng cô.

“Tử Thích, em xin anh đừng ép em nói. Em không thể nói, không thể nói.”

“Thiên Nhã...”

“Em không thể nói!” Thiên Nhã không khống chế được bản thân, khóc toáng lên.

Là tại anh khiến cô khóc, làm cho ngay cả bản thân cũng đau tới khó thở.

Anh ôm cô vào lòng, an ủi: “Được, anh không hỏi nữa. Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Chỉ cần em không nói, anh cũng sẽ không hỏi. Chỉ cần em hài lòng thì mọi thứ sao cũng được.”

“Tử Thích, xin lỗi. Thật sự xin lỗi anh.” Tiểu Bảo, Lăng Lăng, mami có lỗi với các con. Chuyện của người lớn khiến các con chịu khổ rồi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương