Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 293: S u không lường được

/558
Trước Tiếp
Em là người mẹ mà bọn trẻ yêu nhất, anh tin rằng hai đứa nó sẽ hiểu được cho nỗi khổ của em.” Thiên Nhã nhìn anh, thầm cảm kích trong lòng.

Anh không hỏi vì sao, chẳng hỏi cái gì nhưng vẫn đứng trên lập trường của cô mà làm chỗ dựa cho cô, dù biết rõ mang theo cô bên người nguy hiểm tới cỡ nào.

“Tử Thích, anh không cần phải giữ em ở lại.

Thân mà biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh.” Cô hiểu rất rõ tính cách bá đạo của Lạc Thần Hi.

Nếu anh biết cô ở chỗ Kha Tử Thích, nhất định là sẽ hiểu lầm, đến lúc đó anh có thể làm ra chuyện gì, cô thật sự không dám tưởng tượng.

Kha Tử Thích xoa đầu cô: “Anh không sợ anh ta, anh chỉ sợ không có tin tức của em.” “Nhưng, em không thể để anh ấy biết em đang ở đâu.” Cô không có can đảm để đối mặt với Lạc Thần Hi.

Cô sợ sau khi gặp mặt, bản thân sẽ đánh liều ở lại bên cạnh anh và hai bảo bối nhỏ.

“Yên tâm đi, tạm thời bọn họ không tìm ra được chỗ này đâu.

Có điều, chắc sắp tới anh không thể tới thăm em thường xuyên, quá nhiều người đang theo dõi.” Nếu anh đoán không sai thì giờ ít nhất...

có người của hai bên đang theo dõi hành tung của anh.

Thiên Nhã gật đầu, tựa như đang suy nghĩ gì đó.

Kha Tử Thích nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Em đã đồng ý với anh, sẽ không đột nhiên không nói tiếng nào rời khỏi.” Thiên Nhã thở dài đầy bất đắc dĩ.

Quả nhiên Tử Thích rất hiểu cô, ngay cả cô đang suy nghĩ gì cũng biết.

“Được rồi, em đồng ý với anh.

Em sẽ ngoan ngoãn ở lại chỗ này, ít nhất là trước khi rời đi cũng sẽ nói với anh một tiếng.” Ánh mắt Kha Tử Thích thoáng có tia thất vọng.

Cuối cùng, cô vẫn muốn rời khỏi đây, đúng không? “Ừm.” Anh nhàn nhạt đáp lại.

Hai người im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.

“Thiên Nhã, Thiên Nhã! Em quay lại, quay lại đây!” Lạc Thần Hi tỉnh dậy, đập vào mắt là hai bảo bối nhỏ đang đứng ở mép giường.

“Cha, cuối cùng cha cũng tỉnh lại rồi!” “Cha, để con gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cha nhé.” Nhìn quanh phòng bệnh một lượt, không thấy bóng dáng cô đâu, ngay cả mùi hương thuộc về cô cũng không có.

“Mami các con đâu?” Đã nhìn rõ nhưng anh vẫn cố hỏi.

Anh không tin là Thiên Nhã lại tuyệt tình như vậy, ngay cả khi anh bị thương cũng không thèm quan tâm.

“Mami, mami...” La Tiểu Bảo ấp úng.

“Mami các con có tới thăm cha không? Có lén tới thăm cha lần nào không?” Câu nói mang theo sự trông chờ.

Lần đầu tiên, anh thấy mình hèn mọn tới vậy, chỉ cầu cô liếc mắt nhìn một cái.

Ít nhất...

tim của anh không còn quá tuyệt vọng nữa.

“Mami chưa từng xuất hiện.” Lạc Lăng cắn răng, nói cho anh biết sự thật.

Lạc Thần Hi nghiến răng nghiến lợi, trước mắt hiện lên cảnh tượng trước khi mình ngất xỉu trên đường đuổi theo cô ở bách hóa.

Còn nữa, bóng lưng người đưa Thiên Nhã kia rất giống Kha Tử Thích.

Anh hừ lạnh, muốn xuống giường.

“Cha, cha muốn đi đâu? Bác sĩ nói cho lao lực quá độ nên cần nghỉ ngơi thật tốt trong khoảng hai ngày.” La Tiểu Bảo ngăn anh lại.

Cậu biết cha muốn đi đâu nhưng hiện giờ sợ rằng đi cũng chẳng khiến sự việc khá hơn là bao.

“Đúng thế, cha bình tĩnh chút đi.” Lạc Thần Hi xoa đầu hai bảo bối nhỏ đang lo lắng cho mình: “Ngốc quá, không cần lo lắng cho cha.

Các con quên cho các con là ai à? Cha là Lạc Thần Hi, nào có dễ dàng bị đánh bại như thế.” “Cha muốn đi tìm chú Tử Thích thật à?” La Tiểu Bảo rầu rĩ hỏi.

Cậu rất sợ cha sẽ đánh nhau với chú Tử Thích, đến lúc đó thì không thể khống chế được cục diện nữa.

Con người buồn bã của Lạc Thần Hi bắn ra tia sáng lạnh: “Cha đi đưa mami các con trở về.” Kha Tử Thích, anh chán sống rồi, người phụ nữ của tôi mà cũng dám đưa đi.

“Cha!” La Tiểu Bảo đuổi theo anh.

Lạc Lăng giữ La Tiểu Bảo lại: “Thôi, chuyện cha muốn làm không ai có thể ngăn cản.

Huống hồ, chuyện này còn liên quan tới mami Thiên Nhã nữa.” “Chúng ta lén đi theo cha đi.” Lạc Lăng gật đầu: “Ừ.” Tại Tập đoàn Kha thị.

“Chủ tịch Kha, Chủ tịch Lạc của Tập đoàn Lạc Thần muốn gặp anh.

Trời! Chủ tịch Lạc, anh không thể như thế...” Coco còn chưa nói hết, Lạc Thần Hi đã cực kỳ khí phách đá cửa xông vào, cứ như là đang đi vào cửa nhà mình.

“Coco, cô đi pha cho Chủ tịch Lạc cốc cà phê.” Kha Tử Thích bình tĩnh đặt bút trong tay xuống, đổi sang tư thế ngồi khác, ra lệnh.

“Không cần.

Chắc Chủ tịch Kha biết rõ, hôm nay tôi tới đây không phải để uống cà phê với anh.” Lạc Thần Hi ngồi xuống đối diện Kha Tử Thích, gằn từng chữ.

Khí thể khiếp người tỏa ra từ anh làm bầu không khí trong phòng làm việc đông cứng lại trong nháy mắt.

“Cô đi ra ngoài trước đi.” Kha Tử Thích nói với Coco.

Coco âm thầm thở phào một hơi.

Nhìn vị vương giả với phong thái khác thường tới gây sự này, cô lo lắng nhìn chủ tịch nhà mình.

Thôi, đây không phải chuyện cô có thể giúp.

Nơi căng thẳng như này cô muốn trốn càng nhanh càng tốt, không muốn để bản thân bị thương.

“Anh và tôi đều đã biết rõ mọi chuyện.

Thiên Nhã có phải đang ở chỗ anh không?” Lạc Thần Hi nhìn anh, lạnh lùng chất vấn.

Kha Tử Thích không cho là đúng, chế nhạo: “Chủ tịch Lạc, gần đây anh bận rộn tới mức đầu óc lú lẫn rồi hả? Sao đang tìm người lại tìm tận tới chỗ tối thế? Thiên Nhã là mẹ hai đứa con anh, không ở bên cạnh anh, bên hai bảo bối nhỏ mà chạy tới chỗ tôi làm gì? Anh hỏi thế này không sợ người nghe được sẽ cười tới rụng răng à?” Anh rất muốn biết giữa Thiên Nhã và Lạc Thần Hi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn phản ứng của Lạc Thần Hi thì hình như ngay cả bản thân anh ta cũng không biết.

Vì vậy, nghi ngờ trong lòng anh càng lớn hơn.

Lạc Thần Hi nhìn Kha Tử Thích, nghĩ tới điều gì đó, hừ lạnh: “Người lái xe đưa cô ấy đi ngày hôm qua là anh.

Tuy người đấy đội mũ nhưng bóng lưng anh tôi nhớ rất rõ.” Anh dùng ngón tay chỉ vào đầu mình, nghiến răng nghiến lợi nói.

Kha Tử Thích buông tay, nhún vai, ra chiều mình rất vô tội: “Chủ tịch Lạc cho rằng tôi bắt cóc Thiên Nhã? Thiên Nhã là người, cô ấy có suy nghĩ, có tay có chân, có năng lực nhận thức, nếu không phải do cô ấy tự nguyện thì anh nghĩ ai có thể mang cô ấy đi?” Lạc Thần Hi hơi híp mắt lại: “Ý của anh là gì?” Kha Tử Thích cười nhạt: “Tôi có ý gì hẳn là Chủ tịch Lạc đã hiểu rõ.

Nhưng hôm nay tôi đã hiểu được một chuyện, thì ra Thiên Nhã giống như trong suy nghĩ của tôi, muốn rời khỏi anh.” Ánh mắt Lạc Thần Hi nhìn anh càng lúc càng âm trầm, như thể sấm chớp đùng đoàng trước khi giông bão kéo tới.

Anh nắm chặt tay, đè nén tức giận.

“Thì ra Chủ tịch Lạc chẳng hơn gì ai.

Người phụ nữ của mình ở đâu không biết, chỉ biết chạy tới chỗ người khác ra oai.

Chủ tịch Lạc, cái này hình như không giống với tác phong của anh lắm.” Lạc Thần Hi nhìn bằng ánh mắt độc ác.

Đáy mắt cuồn cuộn những cơn sóng tức giận kéo tới điên cuồng.

Nếu có thể giết chết người bằng mắt thì trong vài giây ngắn ngủi này không biết Kha Tử Thích đã phải chết bao nhiêu lần.

Nhưng mấy giây tiếp theo, anh đã khống chế được cơn tức giận của mình.

Ánh mắt trở nên bình tĩnh hơn, thay vào đó là sự âm trầm sâu không lường được.

“Kha Tử Thích, anh càng ngày càng biết đề cao bản thân mình rồi.

Đây là cơ hội cuối cùng của anh.

Đừng quên, tuy nhược điểm của anh không ở trên tay tôi nhưng tôi có thể cướp lại, để cho anh cả đời này cũng không ngóc đầu lên được.” Kha Tử Thích cười, lắc đầu: “Chủ tịch Lạc, tôi thấy hình như anh nói những lời này với tôi rất nhiều lần nhưng mãi chẳng thấy hành động.

Tôi thật sự muốn biết là vì sao anh lại ra tay có chừng mực với tôi như thế?” Lạc Thần Hi nhìn anh, cười lạnh: “Đừng đắc ý.

Người phía sau không bảo vệ anh được lâu đâu.

Một ngày nào đó, tôi sẽ nhổ tận gốc rễ mấy người, không để thừa một ai.” Kha Tử Thích nhìn thẳng vào anh: “Tốt thôi.

Tôi sẽ chờ được lĩnh giáo năng lực thật sự của Chủ tịch Lạc.

Lần này, mong anh đừng giơ cao đánh khẽ nữa.” Lạc Thần Hi đứng lên, lạnh lùng nói: “Anh sẽ hối hận về những gì mình nói hôm nay.” Nói xong, anh quay đầu đi.

Nhìn theo bóng lưng anh biến mất, Kha Tử Thích thở phào một hơi.

Mấy ngày tiếp theo anh nên để Thiên Nhã ở chỗ nào đây? Nhất định Lạc Thần Hi sẽ nhìn chằm chằm vào anh, Thiên Nhã cứ ở bên cạnh anh sẽ không an toàn.

Nhưng anh không thể thả cô đi, không có cách nào thả cô đi.

Tại nhà cũ nhà họ Lạc vang lên tiếng đồ đạc rơi vỡ, cứ một tiếng lại một tiếng, nối tiếp vang lên bên tai không dứt.

“Cậu chủ, cậu không thể làm như thế! Cậu chủ!” “Cậu chủ, cậu dừng tay lại đi! Mấy thứ này ông chủ cất kỹ lắm đấy, cậu chủ!” “Cậu chủ! Không thể làm đổ cái đó, thật sự không thể làm đổ!” “Cậu chủ! Cậu chủ! Mau dùng tay, mau dùng tay lại! Xin cậu dừng tay lại!” Tiếng đập đồ vang lên không dứt, hơn nữa càng ngày càng diễn ra mãnh liệt.

“Ông chủ! Ông ra ngoài thì tốt rồi, cậu chủ cậu ấy...” Trong phòng, cụ Lạc đang mặc áo khoác ngoài vào, rõ ràng là đã bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.

Cụ chống gậy đi ra, lập tức được quản gia sốt ruột nghênh đón.

“Bên dưới có chuyện gì?” Cụ nhíu mày, hỏi với giọng không vui.

“Là cậu chủ, cậu ấy...”

Không đợi quản gia nói xong, cụ Lạc đã đi xuống.

“Loảng xoảng rầm rầm!” Sự ồn ào làm cho căn nhà cũ bình thường lạnh tanh trở nên huyên náo.

Đám người làm thận trọng khuyên anh nhưng chẳng có chút tác dụng nào, chỉ có thể đứng nhìn từng món đồ quý giá bị Lạc Thần Hi đập vỡ.

Những thứ này đều là đồ cổ mà cụ Lạc bỏ tiền ra mua về đó.

Cụ Lạc là một người yêu đồ cổ, rất yêu thích mấy thứ quý giá này.

Giờ chỗ này đã bị Lạc Thần Hi đập vỡ hơn nửa.

Đúng là biết cách khiến người khác run sợ.

Phải biết rằng, cả cụ Lạc lẫn cậu chủ đều là người không thể đắc tội.

“Dừng tay!” Cụ Lạc đứng ở cầu thang, nhìn bình hoa, tranh ảnh nổi tiếng được mình mua về bị đập thành từng mảnh nhỏ, giận đến run người, hô lớn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương