Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 294: Tính toán lại

/558
Trước Tiếp
Nếu có thể, cụ rất muốn vợt thẳng xuống dưới đưa tay bóp chết đứa cháu hỗn xược này.

Năm đó là cụ quá hiến mới nâng đỡ loại súc sinh này lên làm người thừa kế Tập đoàn Lạc Thần.

“Cậu chủ, đừng mà!” Tất cả mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại sau khi chịu đả kích đã thấy Lạc Thần Hi chuẩn bị dỡ bức tranh treo trên tường, sau tivi ra.

Lại một âm thanh khiến cho lòng người vụn vỡ, nhưng hình như Lạc Thần Hi rất sung sướng.

Anh nhìn chằm chằm cụ Lạc, cười nhạt, mắt cũng không buồn chớp mà đập thẳng món đồ quý đó xuống đất.

Cụ Lạc hít sâu một hơi, đè nén cơn tức giận trong lòng, hừ lạnh: “Thần, cháu càng ngày càng không ra gì rồi, dám dùng cách thức này để phát tiết sự bất mãn của mình đối với ông? Cháu còn là Lạc Thần Hi của trước kia không? Người thừa kế nổi tiếng của Tập đoàn Lạc Thần, Lạc Thần Hi, cháu của ông không phải người vô dụng chỉ biết đập đổ.” Giọng điệu cụ cực kỳ châm chọc, khiêu khích.

Lạc Thần Hi cười lạnh: “Nhưng ông không thể không thừa nhận là cách phát tiết này của cháu rất hữu dụng.

Thấy được ông tức tới mức toàn thân phát run, tới cả chòm râu cũng không giữ được hình dáng bình thường nữa thì cháu thật sự đã hết giận.

Tình cảm, người thân, bạn bè, tất cả mọi người bên cạnh ông còn chẳng bằng những món đồ quý giá này.

Động vật máu lạnh!” Anh ngồi xuống ghế sofa, hếch cằm nhìn cụ với ánh mắt khiêu khích.

Quản gia ra hiệu cho đám người làm rời khỏi đây.

Đám người đó nhao nhao tránh đi.

Phòng khách bừa bộn giờ chỉ còn lại hai ông cháu.

Cụ Lạc chống gậy đi xuống, vòng qua đống mảnh vụn kia mà ngồi xuống ghế thái sư.

“Hành động của cháu càng ngày càng khiến ông thất vọng.” Cụ Lạc châm lửa đốt điếu xì gà, hít mây nhả khói(*).

(*)HÍt mây nhả khói: Câu nói này được dùng trong “Lương Thư: Thẩm Ước truyện” với ý nghĩa là hình dung tuyệt cốc dưỡng khí của Đạo gia.

Hiện nay, cụm từ này được dùng để chỉ việc hút thuốc, mang ngụ ý châm chọc.

Lạc Thần Hi hừ lạnh: “Chúng ta đừng giả dối trước mặt nhau nữa, đến nước này rồi còn cần thiết phải thế sao? Ông và Kha Tử Thích đã dùng biện pháp gì để cho Thiên Nhã phải liều mạng lẩn trốn cháu?” “Nếu cô ta không tự nguyện, ai có thể ép cô ta rời đi? Đầu óc thông minh của cháu vứt đi đâu rồi? Vì một người phụ nữ mà làm cho đầu óc mê muội, đáng không?” Cụ Lạc nói một câu đầy ẩn ý, ánh mắt hiện rõ sự chế nhạo.

Lạc Thần Hi nắm chặt tay, đứng lên.

Tự nguyện? Không thể, Thiên Nhã không thể tự nguyện rời khỏi anh.

Huống hồ, cô còn có hai bảo bối nhỏ, cô không thể nào bỏ rơi các con được.

“Ông tưởng ông có thể đùa bỡn cháu trong lòng bàn tay? Ông nghĩ Lạc Dương Hiến trở về là có thể thể hiện được một cái gì đó sao?” Anh nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt cũng hiện rõ sự chế nhạo, đáp trả cụ Lạc.

“Dương Hiên sẽ trở lại nhanh thôi.

Tất nhiên, điều này chẳng thể hiện được cái gì.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, chẳng mấy nữa cháu sẽ hiểu lời ông nói với cháu, ông có thể nâng cháu lên trời cũng có thể làm cháu ngã xuống đất.

Giống như việc cháu đập vỡ mấy món đồ cổ này vậy.

Chỉ cần thuận tay ném một cái là có thể làm chúng tan xương nát thịt.

Bản thân những đồ vật quý giá này có giá trị nhưng nếu gặp phải một người chủ nhân không biết yêu quý thì giá trị bản thân chúng không đáng được nhắc tới.” “Đừng có nghĩ bản thân thanh cao.

Hiện giờ Tập đoàn SGB đang hợp tác với chúng ta nhưng không biết là do cháu chưa hiểu rõ hay quá ngây thơ đây.

Tập đoàn SGB không giống như người sẽ làm ra hành động như này.”

“Ông nói cái gì?” Lạc Thần Hi nhướng mày, đánh giá độ chân thật trong câu nói của cụ.

“Không nên quá tin tưởng người khác, cho dù người đó là ai.

Cháu nhìn đi, người phụ nữ cháu yêu nhất, người bạn mà cháu tín nhiệm nhất đều đang lén gạt làm một chút chuyện quan trọng.

Trên thế giới này không có ai là kẻ thù của nhau mãi mãi, cũng không có ai sẽ làm bạn bè của nhau vĩnh viễn.' “Ông cho rằng nói ra những thứ này là ông có thể đạt được mục đích của mình sao? Đừng ngây thơ nữa, ông nội.

Cháu không tin mấy chuyện hoang đường của ông đâu.”

Cụ Lạc cười lạnh: “Thần, người ngây thơ là cháu mới đúng.

Người nói chuyện hoang đường cũng là cháu.

Tại sao La Thiên Nhã lại đột nhiên rời khỏi cháu? Ngày đó rõ ràng cô ta đã nhìn thấy cháu mà? Vì sao cô ta nhìn thấy cháu như nhìn thấy ma? Vì sao? Đó là bởi vì trong lòng cô ta có quỷ.

Tại sao Dương Tử lại hợp tác với cháu vào lúc này? Cháu tưởng cậu ta thật sự nghĩa khi, có ý định giúp cháu một tay sao?”

“Câm miệng! Nhất định là Thiên Nhã đã bị ông uy hiếp, vì vậy mới không dám trở lại bên cạnh cháu.

Giờ chắc chắn cô ấy rất muốn trở về, rất nhớ cháu, rất nhớ hai bảo bối nhỏ.” “Cháu cứ tiếp tục lừa gạt bản thân đi! Nói thật cho cháu biết, giờ cô ta thật sự đang ở bên chỗ Kha Tử Thích.

Cháu không tin à? Nếu cháu không tin thì hôm nay đã không đi tìm Kha Tử Thích.” Lạc Thần Hi đứng dậy: “Loại thủ đoạn thấp hèn này của ông không lừa được cháu đầu, ông nghĩ cháu sẽ tin bất cứ lời nào mà ông nói sao?” “Chậc chậc, cháu nhìn cháu đi, lòng rối như tơ vò rồi hả? Việc gì mà phải vì một người phụ nữ làm cho bản thân khổ như vậy? Giống hệt như một kẻ vô tích sự, đây là thứ mà người phụ nữ đó mang tới cho cháu.” Lạc Thần Hi nắm chặt tay, trong mắt là lửa giận cháy bừng bừng.

“Đừng tức giận.

Tức giận có nghĩa là cháu thua.” Cụ Lạc cười nhạt.

Lạc Thần Hi thả lỏng tay, ngước mắt lên, nhìn cụ với ánh mắt cao ngạo: “Hãy đợi đấy!” Nhìn theo bóng lưng anh giận dữ rời đi, cụ Lạc nhả ra một ngụm khói, khóe miệng nhếch lên nụ cười xảo quyệt.

Trong phòng làm việc của chủ tịch tại Tập đoàn Lạc Thần.

“Thần, mấy ngày nay người của tôi đang theo dõi Kha Tử Thích nhưng năng lực phản trinh sát của anh ta rất đáng khen.

Người của tôi cũng bị mất dấu.” Lạc Thần Hi chống cằm bằng hai ngón tay, ngồi dựa vào ghế làm việc, quan sát Dương Tử, không nói một lời.

Dương Tư huơ huơ tay trước mặt anh: “Thần? Thần? Không phải cậu đang đi vào cõi thần tiên chứ?” “Dương Tử, tiếng Trung của cậu càng ngày càng tốt rồi.

Tôi nghĩ cậu có thể đưa Tập đoàn SGB đến Trung Quốc phát triển.” Dương Tử cười: “Cảm ơn cậu đã khích lệ.

Giờ không phải tôi đã phát triển Tập đoàn SGB tới Trung Quốc sao? Cậu xem, tôi tới Trung Quốc hợp tác với doanh nghiệp hàng đầu là Tập đoàn Lạc Thần.

Như vậy, về sau những hạng mục của Tập đoàn SGB ở Trung Quốc sẽ càng ngày càng nhiều.” “Hạng mục kinh doanh của Tập đoàn SGB có rất nhiều.

Dương Tử, ở mảng này...

có chuyện kinh doanh nào cậu không thể để lộ ra ngoài không?” Lạc Thần Hi hơi nghiêng đầu, nheo mắt lại, hỏi.

Dương Tử kinh ngạc: “Thần, vấn đề của cậu hơi kỳ quái đấy.

Chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng? Đây không phải là nói tới chuyện làm ăn phi pháp sao, cậu đang nói linh tinh cái gì đấy?” Đáy mắt Lạc Thần Hi thoáng qua chút thất vọng.

Trực giác nói cho anh biết Dương Tử đang giả ngây giả ngô.

Anh hỏi trực tiếp Dương Tử như này là hi vọng cậu ta có thể nói cho mình biết chút chân tướng.

Tập đoàn SGB là doanh nghiệp hàng đầu ở nước ngoài, địa vị ngang với Tập đoàn Lạc Thần ở Trung Quốc.

Từ trước tới nay, họ luôn làm ăn một cách quang minh chính đại.

Tuy vẫn có một mối quan hệ dây dưa không rõ với hắc đạo nhưng họ lại không dính líu trực tiếp tới.

Là cây lớn nhất định sẽ gặp họa, huống hồ Tập đoàn SGB lại có nhiều thế lực.

Dương Tử vẫn chưa chính thức nắm được quyền hành nên việc mở rộng thực lực của mình bằng cách lấn sang hắc đạo kiếm tiền là chuyện không thể tránh khỏi.

Lạc Thần Hi là người không dễ dàng tin tưởng người khác nhưng sau mấy năm học tập ở nước ngoài, giữa anh và Dương Tử có thể coi là cùng chung cảnh ngộ nên đã tạo lập được tình bạn.

Anh khá tin tưởng Dương Tử.

Anh có thể phải người đi thăm dò.

Hang động rậm rạp còn có chỗ hở, huống hồ đây là tập đoàn.

Từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, muốn tra ra chút manh mối cũng không khó.

Nhưng anh muốn nghe Dương Tử, mà phản ứng này của Dương Tử...

“Thần, có phải cậu đang nghi ngờ cái gì không?” Dương Tử hỏi.

Lạc Thần Hi nhún vai: “Không có gì, chỉ muốn hỏi một chút thôi.

Loại người như Lạc Thần Dương, bình thường thì nhìn cà lơ phất phơ, ai mà nghĩ được cậu ta lại là thành viên của bang xã hội đen Storm' lớn mạnh nhất nước Mỹ? Giờ tôi đang nghi ngờ cái công ty cậu ta lập ra là để rửa tiền.

Mặc dù không có chứng cứ nhưng chắc chắn sẽ có sơ hở.

Nếu muốn người khác không biết thì chỉ có thể dùng tay.” Anh nói mấy lời này, nhìn thì như đang nói Lạc Thần Dương nhưng thực chất là nói cho Dương Tử nghe.

Nếu anh ta mà có ý định đó, chắc chắn nghe hiểu được hết.

Dương Tử là người như vậy sao? Anh ta hiểu rõ những gì Lạc Thần Hi nói.

Anh ta lắc đầu: “Thần, tôi không biết cậu nghe được mấy lời đồn đại này ở đâu nhưng không phải cậu hiểu rõ tôi sao? Lần này tôi hợp tác với cậu thật sự là để lấy thành tích tốt đưa sang cho mẹ kế xem.

Chỉ khi làm ra thành tích thì đám người lõi đời kia mới tin tưởng tồi.

Lúc đó, tôi mới đứng vững được gót chân ở Tập đoàn SGB.

Nếu cậu cho rằng tôi có chuyện khác giấu diếm cậu hoặc có mục đích khác thì cứ nói thẳng ra, không cần vòng vo.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương