Duyên Số full

Chương 47: Mưu tính 1

/75
Trước Tiếp
Hôm nay, Long đến bệnh viện thăm mẹ của Thu vì bận đi công tác nên kể từ khi mẹ Thu nhập viện Long vẫn chưa đến thăm hỏi. Long đặt bó hoa cúc họa mi trên bàn - loài hoa mà bà Hà yêu thích tuy nhiên hơi khó kiếm vì chỉ có vào đầu mùa đông, bên cạnh là một hộp yến sào cao cấp và một ít hoa quả tươi để ăn cho đỡ buồn.

Thu mỉm cười nắm lấy khuỷu tay cậu rất nhiều điều muốn nói nhưng không tiện nên đành giấu trong lòng nhưng ánh mắt của kẻ si tình khó lòng qua mắt một người phụ nữ từng trải như mẹ cô. Long đến bên giường bệnh ân cần hỏi han:

“Bác thấy đỡ hơn chưa ạ? Lẽ ra cháu đến sớm hơn nhưng vì công việc nên hôm nay mới đến thăm bác được ạ. Cháu mong bác thông cảm.”

Bà Hà nhìn Long với đôi mắt hiền từ và thiện cảm, một đôi mắt trong veo không gợn chút toan tính của hồng trần.

“Không sao cả cháu. Người trẻ các cháu ai cũng bận rộn, bác đã có bác trai chăm sóc, tan làm Thu lại đến, chuyện trò hàn huyên nên cũng chẳng thấy buồn chỉ là không đi lại tự do như trước nên hơi cuồng tay, cuồng chân. Vài hôm nữa bớt bệnh bác sẽ về quê chứ ở thành phố ồn ào nhiều thứ bác không quen.”

Long nghe thế liền nhìn sang phía Thu, ánh mắt hai người như đang thảo luận điều gì rồi quay sang khuyên nhủ bà Hà.

“Bác cứ ở đây tĩnh dưỡng, bệnh viện này cái gì cũng tốt khi nào khỏi hẳn rồi về. Thành phố phức tạp nhưng nhiều thứ hiện đại hơn nên chất lượng cuộc sống cũng cao hơn. Đợi bác đỡ hơn rồi cháu đưa bác ra sân trước hít thở không khí trong lành cho đỡ nhàm chán.”

Bà Hà trong lòng bỗng cảm thấy được an ủi phần nào. Phàm ai nằm viện cũng cảm thấy mình bất lực và tủi thân nên có người động viên thế này trong lòng rất vui.

“Ở bệnh viện hoài bác chán lắm nên chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt.”

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra sau khi có tiếng bước chân lại gần và tiếng gõ cửa vang lên. Một bác sĩ trong chiếc blouse trắng cùng cô ý tá bước vào. Long bất giác nhìn về phía cửa bắt gặp ánh mắt sắc bén của Trí được che giấu đằng sau đôi kính cận dày cộm - một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ trước mắt. Hóa ra bác sĩ bấy lâu điều trị cho mẹ của Thu chính là hắn.

Sắc mặt Long trầm xuống nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, cậu lùi ra sau một chút để nhường chỗ cho bác sĩ thăm khám. Không khí căng thẳng như được đẩy lên cao khi hai gương mặt suýt chạm vào nhau. Thu tinh ý nhận ra, cô cất giọng để phá tan bầu không khi ngột ngạt đến chết người này.

“Bệnh của mẹ tôi thế nào rồi bác sĩ, có đỡ hơn tí nào không ạ?”

Trí đo huyết áp, nhịp tim rồi phát cho bà Hà hai viên thuốc. Hắn nhìn về phía Thu rồi nhẹ giọng căn dặn cô cho mẹ uống đúng giờ sáng một viên, chiều một viên, uống sau khi ăn no. Về chế độ ăn cũng cần phải chú ý, ít ăn các món chứa nhiều dầu mỡ, tránh các loại nước uống có cồn và nước ngọt có ga.

Trí dường như quên mất Long cũng đang ở đó hay cố tình làm lơ nhưng giọng nói nhẹ nhàng và quan tâm của hắn khiến Long càng lúc càng khó chịu.

“Bệnh của bác đã đỡ nhiều rồi, em đừng quá lo lắng.”

Trí bước ngang qua nhưng không quên tặng cô một cái khoác tay vỗ về, động viên khiến Long càng lúc như càng muốn nổ tung.

Bà Hà sốt ruột nên đã hỏi:

“Khi nào bác mới được xuất viện hả cháu?”

“Dạ đầu tuần sau ạ nhưng nếu được bác cứ ở lại thêm để được điều trị tận gốc luôn ạ. Bệnh của bác cần có pháp đồ điều trị cụ thể và thời gian dài nên không thể vội được ạ.”

Trí cố gắng thuyết phục bà Hà ở lại viện càng lâu càng tốt vì như thế hắn sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận con gái của bà.

Xong việc Trí xin phép rời đi vì hắn còn có nhiều bệnh nhân khác cần thăm khám.

Một lúc sau khi Trí đi rồi, Thu đưa thuốc cho mẹ uống xong cô xin phép ra ngoài cùng Long. Kể từ khi Long về nước họ chưa có khoảng thời gian riêng tư dành cho nhau. Cậu ngỏ ý muốn Thu chuyển cho mẹ đến bệnh viện khác tốt hơn nhưng cô từ chối vì bệnh viện này gần nơi cô đang sống.

“Hay để anh tìm cho mẹ em bệnh viện khác vì bệnh viện này không phải chuyên khoa huyết áp, tim mạch. Bác nằm ở đây cũng đã lâu nhưng tiến độ bình phục lại chậm chuyển sang chỗ khác có thể sẽ tốt hơn.”

“Em thấy chỗ này cũng tốt hơn nữa lại gần nơi e ở nên tiện cho việc chăm sóc. Nhà em đơn chiếc vài hôm ba em phải về quê lo việc nhà chỉ còn lại mình em, em sợ nếu phải đi xa sẽ bất tiện.”

Long cũng hiểu hoàn cảnh hiện tại của Thu nên cậu không phản đối nhưng trong lòng không vui cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện họ gặp nhau mỗi ngày lòng cậu lại dậy sóng. Con sóng hung dữ như nuốt trọn tâm tư khiến cậu không lúc nào được yên.

“Dạo này công việc của em thế nào, có gặp khó khăn gì không?”

Long đổi chủ đề để hai người có thêm nhiều chuyện để tâm sự và chia sẻ.

“Mọi thứ vẫn tốt, lúc đầu em không quen nên có chút khó khăn nhưng được sếp và đồng nghiệp giúp đỡ nhiệt tình nên dần dần cũng ổn rồi ạ. Anh đừng lo lắng nhiều.”

Lời nói vừa bay ra khỏi miệng trái tim cô liền chùng xuống vài nhịp, giờ thì cô đã hiểu thế nào là có nỗi khổ nhưng chẳng thể nói ra. Làm việc ở một tập đoàn lớn thật chẳng dễ dàng hơn nữa với một người ngay từ đầu đã bị định kiến như cô thật một lời không thể nói hết.

Long lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt vào lòng bàn tay mình rồi mân mê, vuốt ve. Những ngón tay thon dài của cậu đang sưởi ấm cho đôi tay đang cạn kiệt dần sức lực của cô. Rồi cậu kéo nhẹ để cô tựa đầu vào vai mình cho cô một nơi để nương tựa.

Trong khoảnh khắc này, Long nghĩ cô gái bên cạnh rất an toàn, rất hạnh phúc vì được bảo vệ và yêu thương nhưng cậu không hề biết những lúc cậu không bên cạnh cô đã phải chịu đựng những đau khổ gì? Tất cả cũng chỉ vì một chữ tình.

Kể từ khi đến Tân Thiên làm việc, mỗi ngày của cô đều trôi qua rất nặng nề: áp lực công việc và áp lực trong các mối quan hệ với đồng nghiệp. Đồng nghiệp không hiểu chuyện nói vào nói ra nào là đũa móc mà chòi mâm son, muốn gả vào hào môn, tham tiền,... Ở công ty cô rất cô độc không bạn bè, không người trò chuyện. Có đôi lúc cô tưởng mình không trụ nổi nhưng những lúc như thế cô lại nghĩ về chàng trai mình yêu thương - người đã luôn cho cô động lực để sống và bước tiếp dù đường đời rộng lắm, dài lắm và khó khăn vẫn đang chờ. Nụ cười, ánh mắt, vòng tay và những lời chân thành của cậu, cô yêu tất cả và nguyện phấn đấu vì tất cả.

Bà Lan nói Thu đến Tân Thiên làm việc là để bà và cô có thời gian tìm hiểu và dần thích nghi với cuộc sống mẹ chồng nàng dâu nhưng trên thực tế kể từ khi đến đây bà Lan chỉ gặp cô đúng một lần vào ngày đầu tiên cô đi làm, còn lại cô một mình chống chọi với những lời dèm pha của thiên hạ nhưng bà vẫn không một lần lên tiếng bênh vực hay động viên cô. Thu rất buồn nhưng không dám nói với Long vì sợ cậu và mẹ sẽ nảy sinh mâu thuẫn.

Sài Gòn quanh năm khí hậu ấm áp nên trời dù đã vào đông vẫn không cảm nhận được hơi lạnh của những cơn gió đầu mùa. Ngồi bên nhau một lúc lâu Thu chợt nhận ra mặt trời đã lên cao từ lúc nào không biết. Cô còn phải chuẩn bị bữa trưa cho mẹ nên giục Long trở về phòng. Họ nắm tay nhau đi về hành lang phía trước, con đường dài bất tận như chính cuộc tình của họ biết bao giờ mới đến bến đỗ bình yên chỉ biết nhủ lòng sẽ cố gắng đến cùng.

Dường như phía trước có tiếng hai người đàn ông đang nói chuyện chỉ tiếc không nhìn rõ mặt vì bị che khuất bởi bức tường. Khi bước chân càng tiến lại gần giọng nói phát ra càng trở nên quen thuộc khiến hai người không thể làm lơ.

“Cảm ơn cháu vì số tiền hôm trước khi nào có bác sẽ trả lại cho cháu ngay.”

Ông Hùng nắm lấy tay Trí rối rít cảm ơn, nét mặt vừa ái ngại vừa quý mến.

“Không sao đâu bác chút tiền đó không phải là vấn đề đối với cháu hơn nữa cháu cũng rất quý mến em ấy, nay em ấy gặp chuyện cháu cũng nên giúp đỡ đôi phần.”

Trí mỉm cười, nụ cười như đang giấu một con dao có thể xuyên tim người ta bất cứ khi nào.

Long đứng bên cạnh Thu cùng chứng kiến tất cả mọi chuyện, cậu như chết lặng, gương mặt chùng xuống vì tức giận. Thì ra trong thời gian cậu đi vắng cô đã qua lại và còn nhờ vả Trí chuyện tiền bạc. Người mà cậu luôn yêu thương và tin tưởng đã đâm sau lưng cậu một nhát dao đau đến thế này. Đồng tử giãn to hết cỡ, đôi mắt đỏ rực vì ngọn lửa giận dữ đang cháy hừng hực phút chốc muốn nung cháy cả nơi này.

“Tại sao em lại không hỏi anh khi em cần giúp đỡ? Em có còn coi anh là bạn trai của em nữa không?”

Thu bối rối, cô hoàn toàn không biết số tiền đó là của Trí, nếu biết cô đã từ chối.

“Em xin lỗi nhưng em thật sự không biết.”

Lửa giận trong lòng cậu mỗi lúc lại càng trào lên.

“Em nói không biết mà được sao? Không lẽ ai đưa cái gì em cũng nhận, em không cần tìm hiểu sao? Em sao anh có thể tin được chứ, em căn bản là không cần anh nữa rồi.”

Thu cố gắng giải thích nhưng càng nói lại càng khiến mọi chuyện thêm căng thẳng vì giờ Long đang rất chán ghét tất cả những gì cô nói.

“Em không có ý đó, anh có thể bĩnh tĩnh nghe em nói hết được không?”

Thu nắm lấy tay Long, ánh mắt cậu chợt dừng lại trên đôi bàn tay nhỏ bé của cô như đang suy nghĩ điều gì đó rồi bỗng gạt ra khỏi tay cô, quay lưng bước đi bỏ lại phía sau tiếng gọi của cô gái trong tuyệt vọng.

“Long …”

Ở một vị trí cách đó không xa Trí đang tự thưởng cho mình một niềm vui nho nhỏ bởi hắn bước đầu đã thành công trong việc chia cách tình cảm của họ. Đôi môi khẽ cong lên để lộ một nụ cười thâm sâu như động không đáy có thể chôn vùi một sinh mệnh mãi mãi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương