Duyên Số full

Chương 49: Nỗi lòng người mẹ

/75
Trước Tiếp
Trở về trong căn phòng trống trải, Long nhìn quanh một lượt đôi mắt trĩu nặng khi những chuyện không vui cứ ồ ạt từ quá khứ quay về. Khung ảnh của Thu được chưng trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bị ai đó cố ý dập xuống không thương tiếc. Long cầm tấm ảnh trên tay ngắm nghía gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài đen nhánh, khuôn miệng xinh xắn và đôi mắt biết cười làm xao xuyến lòng ai, cậu vuốt thật nhẹ qua khung hình để lau đi những hạt bụi đang vương vãi lòng hối hận vô cùng.

Cậu không thể trách ai lúc này chỉ trách chính mình quá vô tâm đã để cho người con gái mình yêu thương bị tổn thương sâu sắc. Cậu không cố ý nhưng vô tình giúp kẻ khác đạt được ý muốn. Ngồi thụp xuống cạnh giường trong tay vẫn nắm chặt bức ảnh người yêu, đôi mắt dần khép lại những giọt nước cứ thế lặng lẽ, nhẹ nhàng nhưng mặn đắng.

Kể từ lúc hai người gặp lại nhau, ngày tháng ngọt ngào chẳng có là bao còn những ngày buồn tủi lại nhiều hơn gấp bội nhưng chưa bao giờ tình yêu của hai người lại trở nên mong manh đến thế này. Có thể Thu sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu bởi những gì cô vừa trông thấy đã nói lên tất cả, người đàn ông mà cô luôn yêu thương đã ở sau lưng cô đâm một nhát chí mạng khiến trái tim cô vụn vỡ từng mảnh, tâm can buốt đau không lời nào tả hết.

Tình hợp tan xưa nay đều là lẽ thường tình nhưng cái cách người ta nghĩ về nhau sau này không phải ai cũng thấu.

Mỗi người, mỗi cuộc đời như một hành khách trên chuyến xe buýt đã định sẵn sẽ dừng lại ở trạm tiếp theo nhưng đôi lúc vì bất cẩn ngủ quên nên đã bỏ dở cuối cùng lại tiếp tục đi và đợi chờ trạm kế tiếp.

***

Đã mấy ngày rồi Thu không đi làm, Long đến bệnh viện rồi đến Tân Thiên tìm cô nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Bà Lan rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con trai trước đại sảnh công ty bởi từ xưa đến giờ cậu có bao giờ ngó ngàng đến cơ ngơi này của bà. Đứng từ xa quan sát, Long với dáng vẻ nôn nao, sốt ruột dò hỏi các nhân viên trong công ty bà biết ngay có chuyện gì đó đang xảy ra. Bà cố tình lờ đi như chưa nhìn thấy bởi tính bà xưa nay làm việc gì cũng tìm hiểu rõ ràng không vội vàng.

Vừa ra khỏi thang máy chưa kịp vào phòng làm việc thì điện thoại đã reo lên từng hồi, bà Lan nghe máy rồi mặt tối sầm lại, sự việc này khiến bà vừa bất ngờ, vừa lo lắng không biết là nên vui hay nên buồn.

Anne sau một đêm tá túc ở bên ngoài thì mới trở về với niềm vui phơi phới, bà Đào rất hiểu con gái nên dễ dàng đoán trúng tâm tư. Sau khi biết được chuyện của Anne và Long, hai vợ chồng ông Anh đã cùng nhau vạch ra kế sách vẹn toàn cho con gái sau này và cũng là cho những tham vọng của chính mình.

Ông Anh đã đổ lỗi do Long quyến rũ con gái ông nên bắt mẹ con bà Lan phải chịu toàn bộ trách nhiệm về sự việc. Ông cố tình làm khó buộc bà Lan phải để Anne đến Tân Thiên làm trợ lý riêng của bà nhằm từng bước nắm bắt việc làm ăn của công ty để tránh việc sau này sẽ phải chịu thiệt thòi. Kể từ khi bà Lan nhận lại Trí, ông Anh hiểu rằng Long không phải là người thừa kế duy nhất của Tân Thiên, vì vậy nếu không nhanh chóng có kế sách thì sau này sẽ rất khó nói.

Vừa đến Tân Thiên, Anne đã liền vênh váo trưng bộ mặt của “bà chủ tương lai” ra trước thiên hạ để thị oai.

Anne được sắp xếp vị trí như đã thỏa thuận từ trước quyền uy và oai phong hơn hẳn. Trong mắt Anne, Thu chẳng khác nào con cá con đang vùng vẫy trong ao nước cạn, mỗi lần nhìn thấy Thu, Anne đều rất chướng mắt và luôn tìm mọi cách để khiến cô phải rời khỏi Tân Thiên.

Anne biến Thu thành một chân sai vặt, cả ngày Thu phải mua cafe, đồ ăn vặt, tìm tài liệu, sắp xếp và phân loại tài liệu,... Tất cả những công việc của Anne đều do một mình Thu gánh vác.

Về phần bà Lan, bà phần nào hoài nghi dụng ý của ông Anh nên bà cũng không giao những việc quan trọng cho Anne vì thế cô có khá nhiều thời gian để gây sự và hạch sách với Thu.

Từ ngày trở lại với công việc Thu vẫn luôn tránh né Long dù biết anh vẫn luôn tìm kiếm cô bởi lẽ mỗi lần nhìn thấy anh thì những chuyện tồi tệ ấy lại dày vò tâm can của cô. Long đến Tân Thiên bao nhiêu lần là cũng ngần ấy lần cô tìm cớ tránh đi dần dà anh hiểu ra cô cần thời gian và anh cũng cần thời gian để tìm ra lối thoát cho mối quan hệ hiện tại của hai người.

Hết giờ làm, Thu lại nhanh chóng đến bệnh viện với mẹ, việc nhà, việc công ty cứ thế xoay vòng khiến cô mỏi mệt. Hôm nay, bà Hà đi ngủ sớm vì bà muốn con gái cũng nên được nghỉ ngơi. Thời gian gần đây bà thấy Thu không vui nhưng hỏi thế nào cô cũng không nói, con gái lớn rồi phiền muộn việc này việc khác cũng không phải chuyện lạ nhưng là một người mẹ ai chẳng thấy xót xa.

Thức giấc giữa đêm khuya, bà Hà ngạc nhiên khi Thu đã ngủ quên bên cạnh giường từ lúc nào không biết. Kể từ khi nhập viện, Thu luôn ở bên chăm sóc, lo cho bà từ cái ăn đến giấc ngủ. Cuộc đời bà chẳng giàu có cũng chẳng cao quý chỉ được mỗi việc trời ban cho một người chồng luôn yêu thương vợ hết mực và một cô con gái ngoan hiền, hiếu thảo. Bà chỉ cần Thu gặp được một người đàn ông tốt để nương tựa thì dù bà có gần đất xa trời cũng không có gì hối tiếc.

Đôi bàn tay gầy còm của người mẹ vuốt ve mái tóc đen dài của con trẻ, mỗi cái chạm nhẹ đều khiến bà vừa vui lại vừa tủi. Bà vui vì con gái đã đến ngày khôn lớn, có ước mơ và có nghị lực để theo đuổi mơ ước, buồn vì cũng kể từ ngày ấy trong đôi mắt hồn nhiên, trong sáng đã có thêm những giọt lệ buồn. Nỗi lòng sâu thẳm của người mẹ chỉ có ai từng làm mẹ mới thấu rõ. Những ngón tay lại mơn trớn làn da mịn màng trên đôi gò má, rồi di chuyển qua sóng mũi cao, thẳng tắp, nhẹ nhàng xoa đôi bờ môi son đỏ, âm thanh của những ngày thơ như vọng về trong tâm trí người mẹ.

Bà Hà mắt rưng rưng hai hàng lệ, đôi mi khép chặt, lòng ngực nhói đau, bà ôm lấy ngực trái, cố kìm không cho tiếng nấc vang ra khỏi cổ họng. Bà cảm thấy mình là một gánh nặng cho gia đình, bà chưa thể cho Thu được đầy đủ như bao đứa trẻ cùng trang lứa ngược lại chỉ khiến cho cô thêm lo lắng.

Đêm mỗi lúc mỗi dài thêm, không gian yên tĩnh tất cả đã ngủ yên, trái tim bộn bề những lo lắng, dằn vặt dẫn lối tâm hồn chìm vào bóng tối tìm mãi chẳng thấy tia sáng hy vọng.

Tỉnh dậy khi trời đã sáng hẳn, Thu choàng người nhận ra mình đã có một giấc ngủ rất say - đó là điều bấy lâu cô luôn mong ước. Nhìn ra phía cửa, Trí đã đứng ở đó, hắn nhìn cô với ánh mắt trìu mến và âu yếm. Trong phút chốc, Thu nhận ra sự khác thường trong cách mà hắn đối xử với cô thường ngày nhưng cô nghĩ chắc do mình đa nghi bởi lòng cô chẳng có cảm xúc yêu thương nào với hắn, sự gặp gỡ thường ngày chẳng vì cớ gì ngoài hoàn cảnh bắt buộc.

Long lại đến bệnh viện tìm Thu đúng lúc cậu nhìn thấy Trí cũng đang ở đó. Đôi mắt như đang nóng lên theo từng cử chỉ ân cần, quan tâm của tình địch. Bó hoa trên tay vô tình bị bóp nát bởi chủ nhân của nó không còn làm chủ được cảm xúc của mình. Thu đón viên thuốc từ tay Trí, cô lặng lẽ mang đến đặt trên bàn, hắn nhìn theo bóng lưng cô rồi đôi môi khẽ cong lên bao cảm xúc yêu thương đong đầy.

Dù chỉ nhìn qua một khe cửa nhỏ nhưng Long vẫn cảm nhận được trái tim như đang bị ai đó bóp lại, những ngày hai người không gặp nhau có lẽ hắn đã luôn ở đây bên cạnh người con gái cậu yêu thương. Ánh mắt đắm đuối của hắn khi nãy đã nói lên tất cả. Cậu ngẫm lại mình rồi tự mỉm cười, cậu có tư cách gì để ghen tuông khi bản thân cũng từng mắc sai lầm, từng khiến cô không hạnh phúc.

Lồng ngực mỗi lúc lại đánh trống dữ dội, bàn tay từ từ buông nắm cửa, quay người bước đi, hành lang phía trước đông người nhưng với cậu tất cả đều vô hình.

Trở về nhà, Long vội thu gom quần áo, lấy một vài tập tài liệu trên bàn đặt vào trong vali rồi đi miền Trung công tác. Khác với những chuyến công tác trước lần này cậu đi đột xuất và cũng không dự kiến khi nào sẽ trở về. Cậu không muốn mang theo nhiều quần áo nên chỉ chọn một vài chiếc mình vẫn hay mặc rồi chợt ánh mắt dừng lại khi nhận ra chiếc áo mà Thu đã tặng cậu cũng ở đó.

Đã lâu rồi cậu không mặc nó kể từ lúc cầu hôn cô vì sợ mặc nhiều sẽ hỏng. Cậu cầm lên, chăm chú ngắm nhìn, chần chừ trong giây lát rồi ném vào sọt rác gần đó bởi lẽ từ nay sẽ không cần nữa. Ánh mắt yêu thương, cử chỉ thân thiết của người đàn ông khác trao cho cô đã khiến cơn ghen của cậu luôn sục sôi mà chẳng thể nào kiềm chế.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương