Duyên Số full

Chương 62: Trí thuyết phục thu đến tân thiên lần nữa

/75
Trước Tiếp
Hôm nay, Thu thức dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn dù cuộc hẹn phỏng vấn chín giờ mới diễn ra. Đêm qua cô thao thức, cảm giác rất khó ngủ, cô đã đặt rất nhiều hy vọng vào lần này nếu thất bại cô sẽ tiếp tục tìm công việc khác nhưng sẽ rất buồn.

Trước khi rời khỏi nhà, Nguyên không quên dặn dò Thu phải chú ý ngoại hình chỉn chu, chuẩn bị kiến thức kỹ càng, phải bình tĩnh và quan trọng nhất là không được đến trễ. Thu không muốn bị giáo huấn thêm nữa nên tìm cách tống Nguyên ra khỏi nhà càng sớm càng tốt:

“Trễ giờ rồi kìa, cậu nhanh lên đừng để Hoàng đợi lâu.”

Nguyên nhìn đồng hồ nhận ra mình sắp muộn, hôm nay cô cùng Hoàng đưa bà Linh ra sân bay trở về Hàn Quốc nên không thể nấn ná thêm được nữa.

Nguyên vừa ra tới cửa đã nhìn thấy Hoàng đợi sẵn ở đó. Nguyên vội vàng chạy tới hệt như con lật đật, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ của Nguyên là Hoàng lại không nhịn được cười:

“Cậu làm gì mà vội vội vàng vàng, xưa giờ có ai nói cho cậu biết những lúc như thế trông cậu thế nào không?”

Nguyên vẫn đang hoang mang không biết mình được khen hay là chê thì Hoàng đã tiến lại gần, cậu gỡ vài cọng tóc vừa rơi xuống che đi gương mặt đáng yêu của cô. Nguyên cứ yên lặng đứng đó không phản đối, thừa thắng xông lên cậu đặt một nụ hôn thật khẽ lên vầng trán cao cao của cô. Một ngày mới dịu dàng của họ đã bắt đầu như thế.

Ngồi trên xe, Nguyên không kìm được niềm vui mà cười một mình. Hoàng thấy thế nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu:

“Hôm nay, cậu uống thuốc chưa hả hay đã uống quá liều rồi?”

Nguyên quay sang nhìn Hoàng rồi chua giọng đáp lại:

“Sao lúc nào ở bên cậu cũng không thể bình yên quá năm phút vậy?”

Hoàng lại cười như đang khiêu khích:

“Bình yên bốn phút năm chín là đủ rồi.”

Xe vẫn đang chạy, cuộc đốp chát vẫn tiếp diễn nhưng hai người không ai thấy mệt cả chỉ thấy rất vui. Nắng đang rải đều bên ngoài cửa kính, nắng nhảy múa tung tăng, tiếng còi xe, tiếng động cơ như những điệu nhạc rock mạnh mẽ tràn trề năng lượng, lúc vui cảm giác mọi thứ đều rất thú vị.

Buổi phỏng vấn hôm nay không suôn sẻ vì Thu quá hồi hộp hay vì hội đồng quá khắt khe. Thu cảm nhận được ánh mắt của người đặt ra câu hỏi cho mình có gì đó không đúng, cô ta nhìn Thu với vẻ đầy chán ghét. Thu cảm thấy rất khó hiểu, cô chỉ là một thí sinh ứng tuyển hơn nữa cô cũng đến rất đúng giờ nhưng sao họ lại không mấy thiện cảm với cô. Cô linh cảm lần này lành ít giữ nhiều.

Buồn bã bước trên lề đường, cô định bắt taxi về nhưng nghĩ còn sớm và hơn nữa nên tiết kiệm những chi phí không cần thiết nên cô ra trạm đợi xe buýt. Tầm vài chục mét nữa là tới trạm nhưng sao hôm nay trạm lại chẳng có ai, Sài Gòn chẳng mấy khi lại vắng vẻ thế này. Trời đã vào thu nên cái nắng đã không còn gay gắt nữa nhưng nếu đứng lâu ngoài trời cũng rất dễ bị đau đầu.

Ngồi xuống ghế, trong lúc chờ đợi cô tranh thủ ngắm nhìn phố xá sau bao ngày xa cách. Bên kia đường có một quán cafe nhỏ đợi đến cuối tuần cô sẽ rủ Nguyên đến đó nhâm nhi một ly buổi sáng, nghĩ vậy cô cười tự an ủi chính mình.

Bỗng ai đó giật lấy túi xách của cô từ phía sau, Thu giật mình bật ngửa ra phía sau, tên cướp kia nhanh như cắt đã lấy được túi của cô. Khi ngã xuống cô không may một bên đầu bị đập vào thành ghế, máu chảy rất nhiều. Trong hoảng hốt cô cảm nhận có thứ gì đó là ướt tóc cô và đầu đau nhói. Cô ôm một bên đầu ngồi bệt xuống đất rồi không còn nhận ra điều gì nữa.

Tỉnh dậy sau vài giờ đồng hồ bất tỉnh, điều đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc quạt trần to lớn đang quay đều, quay đều rồi chiếc tủ đầu giường bằng thiếc quen thuộc như trước đây đã từng. Một người đàn ông bước vào trên tay mang theo chai nước, vóc dáng cao gầy, áo sơ mi, quần âu lịch lãm nhìn cô thân thiết.

“Em tỉnh rồi sao? Em cứ nghỉ ngơi đi không cần phải ngồi dậy, cần gì cứ nói với anh?”

Thu cố mở to mắt, nhìn gần hơn và khi tâm trí đã ổn định cô nhận ra hắn:

“Trí, sao anh lại ở đây?”

Thu cố ngồi dậy nhưng đầu vẫn rất đau, thấy cô tỏ ra đau đớn, hắn liền chạy lại đỡ cô:

“Cẩn thận đấy, em cứ nằm xuống đi. Em đang bị thương đừng vận động mạnh.”

Thu vẫn đang rất muốn biết tại sao mình lại ở đây, tại sao đầu lại bị băng bó?

Hắn rót cho Thu ly nước rồi kể lại mọi chuyện, giờ thì Thu đã hiểu. Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ:

“Cảm ơn anh nhiều nhé!”

Hắn mở tủ đầu giường lấy túi xách ra cho cô, hắn nhẹ giọng vừa trách móc, vừa quan tâm:

“Em làm gì mà ngồi thơ thẩn không chú ý để người ta giật mất túi xách lại còn để bản thân bị thương nữa, may lúc đó anh đi ngang qua nhìn thấy chứ không thì…”

Thu im lặng nhận lỗi không hề phân bua. Trí thấy vậy cũng không nỡ trách cô thêm nữa, hắn hạ giọng hỏi han:

“Công việc bây giờ không dễ kiếm hay anh cho em một việc làm ở một chi nhánh của Tân Thiên. Anh biết trước đây mẹ anh có ác cảm với em nhưng chuyện qua lâu rồi em cũng đừng nghĩ tới nữa. Hơn nữa làm việc ở chi nhánh mẹ anh cũng không thể quản hết.”

Thu liền xua tay từ chối:

“Không, không, em không muốn làm phiền anh. Công việc của em em tự sắp xếp được, chuyện hôm nay em cảm ơn anh rất nhiều còn việc khác anh đừng bận tâm.”

Trí vẫn khoăn khoăn thuyết phục Thu cho bằng được, hắn lấy Long làm cái cớ để cô đông ý với hắn.

“Anh là anh trai của Long vì thế đối với anh em cũng như em gái của anh. Lúc trước anh với em ấy cũng không thân gì nhau nhưng máu mủ ruột thịt là điều quan trọng hơn hết. Anh có biết chuyện của Anne và Long đã khiến em tổn thương, nay Long không còn nữa anh muốn thay cậu ấy làm chút gì cho em coi như là bù đắp. Long chắc cũng không muốn nhìn thấy em vất vả thế này.”

Thu mủi lòng làm những giọt nước mắt rơi lã chã, cô đã cố mạnh mẽ trong suốt những tháng qua nhưng khi nghe hắn nhắc đến Long đã không kìm chế được mà bật khóc. Trí biết mình sắp thành công liền tấn công tiếp:

“Anh biết em đau lòng nhưng hãy quên hết đi và bắt đầu một ngày mới.”

Những gì hắn nói giống hệt ba cô đã từng nói, trong phút chốc Thu cảm thấy người đàn ông này thực sự đang quan tâm, động viên mình. Cô lau những giọt nước mắt trên gò má rồi từ tốn trả lời:

“Em sẽ suy nghĩ về chuyện này thêm ạ?”

Hắn cười như đã đạt được ý định, nụ cười ma mãnh ấy khiến những ai nhìn thấy sẽ phải lạnh người.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương