Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 100: Có kết quả rồi

/624
Trước Tiếp
Nghe thấy Phó Cẩm Hành chính miệng thừa nhận chuyện hoang đường này, Mai Lan bị hắn làm cho tức giận cả người run lên.

“ Bà ta không ngờ, chồng như vậy, con trai cũng như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến thể diện của nhà họ Phó, muốn chà đạp thế nào thì chà đạp thể ấy! “Mẹ thấy con bị cô ta làm cho ngu muội rồi! Một con hồ ly tinh dẫn theo con riêng chuyên mê hoặc đàn ông, con coi cô ta như bảo bối, có biết ở bên ngoài có bao nhiêu người đang chê cười, nói con đúng là con trai ruột của ba con, học theo y hệt không?” Mai Lan chỉ Hà Tư Ca, tức giận quát mắng. Bà ta ầm ĩ khiến Tần Tân vừa mới ngủ tỉnh dậy. Thằng bé có chút mê man mở mắt ra, nhìn thấy ngay Mai Lan đang đứng chắn ở cửa. Tướng mạo hung ác của người lạ hiển nhiên đã dọa đứa bé, Tân Tân lẩm bẩm mấy tiếng, ánh mắt bất lực nhìn về phía Hà Tư Ca, giọng nghẹn ngào gọi: “Mẹ...” Mấy ngày mấy đêm chưa được nghỉ ngơi tử tế, Hà Tư Ca cố nhịn mệt mỏi, vội vàng đi đến cạnh giường, cầm cổ tay Tân Tân thấp giọng dỗ dành: “Tân Tân đừng sợ, không sao đâu.”

Cô ngẩng đầu nhìn Mai Lan một cái, lại bổ sung: “Con gọi bà nội đi.” Nói thật, Hà Tư Ca thật sự không muốn lôi kéo quan hệ với Mai Lan. Chỉ là cô cảm thấy, lúc nào cũng phải dạy dỗ trẻ con, Tân Tân luôn lễ phép với người khác, cho dù đối với hàng xóm cũng một tiếng có hai tiếng chú, cái miệng nhỏ rất ngọt.

Cho nên, cô cho là, cho dù bảo Tân Tần gọi Mai Lan một tiếng “bà nội” cũng không quá đáng.

Nào biết, Mai Lan nghe thấy câu này lập tức giận dữ: “Ai cho phép nó gọi tôi như vậy! Không biết là tiểu dã chủng ở đâu đến, cũng muốn kéo quan hệ với nhà họ Phó chúng tôi, nằm mơ đi! Loại phụ nữ giống như cô, tôi gặp nhiều rồi, cô có thể mê hoặc đàn ông nhưng không mê hoặc được tối đâu! Nói cho cô biết, tiền chữa bệnh của tên tiểu tạp chủng này là nhà họ Phó chúng tôi cho cô mượn, cô đừng mơ dựa vào.”

Bà ta hung ác trừng Tân Tân, thằng bé bị dọa trốn vào trong lòng Hà Tư Ca. Mai Lan nghe nói, đứa bé này là con của Hà Tư Ca và Tưởng Thành Hủ.

Bà ta biết, ở Nam Bình nhà họ Tưởng cũng là nhà giàu có mặt mũi, cho nên, Mai Lan luôn cảm thấy Hà Tư Ca không đơn giản, sợ là cô phát hiện không lấy được lợi ích gì từ nhà họ Tưởng cho nên lại bám lấy Phó Cẩm Hành, tìm một phiếu cơm dài hạn cho mình và con trai.

Vừa nghĩ đến chuyện con trai ruột của mình muốn nuôi con trai thay người khác, Mai Lan không nhịn được đầy một bụng tức giận.

“Mẹ im miệng cho con!”

Không đợi Hà Tư Ca có phản ứng, hai má Phó Cẩm Hành đã vì tức giận mà khẽ giật giật.

Hắn không ngờ, mẹ mình vậy mà lại nói ra lời khó nghe như vậy.

Cho dù Tân Tân thật sự là con trai của Tưởng Thành Hủ cũng không đến nỗi bị làm nhục như thế.

Huống hồ, bây giờ Phó Cẩm Hành đã nắm chắc đến tám phần, tin Tân Tân là con trai mình rồi. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, chạng vạng tối nay, hắn có thể lấy được kết quả giám định người thân. Đến lúc đó, tất cả chân tướng đều rõ ràng!

“Con... mẹ là vì muốn tốt cho con, con lại trách ngược lại mẹ, con đúng là không biết tốt xấu!”

Mai Lan tức giận. Phó Cẩm Hành vừa định mở miệng, Tân Tân co quắp ở trong lòng Hà Tư Ca nghi ngờ ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi: “Mẹ, tiểu đã chủng là cái gì, tiểu tạp chủng là cái gì?” Nhọc con chớp đôi mắt to trong veo sáng ngời, hồ đồ lặp lại hai từ trước giờ chưa từng nghe thấy. Tân Tân căn bản không biết ý nghĩa của chúng. Cho nên, nhóc chỉ là đơn thuần muốn hiểu rõ mà thôi. Vành mắt Hà Tư Ca lập tức đỏ lên, cô nhìn về phía Mai Lan, cắn môi, vẫn nhịn được.

Ngay trước mặt con, cô không muốn làm lớn chuyện. “Bác Phó, tượng đất còn có ba phần tính đất, bác đừng ức hiếp người quá đáng. Con trai cháu còn nhỏ, cháu không muốn nó tiếp xúc với mặt xấu xa trên thế giới này quá sớm, mong bác tự trọng.” Hít sâu một hơi, Hà Tư Ca cố gắng bình tĩnh hết sức nói. Sau đó, cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng dỗ Tân Tân: “Nghe lời, tiếp tục ngủ đi được không? Tỉnh dậy mẹ sẽ mua bánh quy Peppa Pig cho con ăn, lần này chúng ta mua hương có.”

Tân Tân suy nghĩ một chút, gật đầu: “Được, chúng ta mua hương có.” Nói xong, nó ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Cảnh này khiến Đoàn Phù Quang đứng nhìn cũng cảm thấy đau lòng, không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ: “Cô Mai, chúng ta về trước đi thì hơn, bây giờ không phải là lúc nói những lời này.”

Da đầu Đoàn Phù Quang ngứa ngáy, mình thật xui xẻo, hoàn toàn bị Mai Lan dán mắt vào, không chỉ trở thành thí sinh con dâu tốt nhất trong lòng bà ta, còn bị coi thành tiểu nha hoàn bên cạnh lão Thái hậu, chuyên làm đầy tới khiến người ta oán hận.

“Cháu im miệng đi! Cháu có muốn sau này trở thành chủ mẫu quản lý việc nhà của nhà họ Phó hay không mà lại đi nói thay cho bọn chúng, có phải là đợi bị người ta trèo lên đầu rồi mới ý thức được uy hiếp không?”

Mai Lan giận cá chém thớt với Đoàn Phù Quang, giọng nói khó chịu.

Nhưng Đoàn Phù Quang cũng không phải là quả hồng mềm mặc cho người ta bóp, dù sao cô ấy cũng là thiên kim tiểu thư của nhà họ Đoàn, tuy địa vị kém hơn con trai trưởng cháu đích tôn như Phó Cẩm Hành, nhưng từ nhỏ cũng đã được coi là lá ngọc cành vàng.

Nghe vậy, Đoàn Phù Quang dứt khoát cười lạnh một tiếng: “Nếu đã nói đến đây rồi, cô Mai, vậy cháu cũng không sợ cô tức giận. Cháu không trèo cao đến con trai bảo bối của cô được, sau này mọi người ai đi đường nấy. Chuyện này vốn không liên quan đến cháu, cháu còn có việc, cháu đi trước đây.”

Cô ấy nhìn Hà Tư Ca một cái, đưa mắt ra hiệu với cô, ý là sẽ liên lạc sau.

Sau đó, Đoàn Phù Quang không quay đầu lại rời đi luôn. Đầu tiên là Phó Cẩm Hành không cảm kích mình, sau đó, đến cả Đoàn Phù Quang nên cùng chiến tuyến với mình nhất cũng lâm trận phản bội, sự tức giận của Mai Lan đã không dễ hình dung được nữa rồi.

Bà ta vừa định nói cái gì, Phó Cẩm Hành đã giành trước một bước, chặn Mai Lan lại. Hắn giơ tay chỉ cửa: “Có cần con gọi người đến tiễn mẹ ra ngoài không?” Ý chính là nếu như bà ta không chịu chủ động rời đi, hắn sẽ tìm người ra tay.

Mai Lan tức giận nhìn hắn, hai người giằng co. Đúng lúc này, điện thoại của Phó Cẩm Hành vang lên. Hẳn cúi đầu nhìn một cái, hơi do dự, vẫn bắt máy.

“Đã có kết quả rồi à?”

Phó Cẩm Hành có chút bất ngờ, xem ra, kết quả giám định người thân có sớm hơn hẳn tính gần nửa ngày. “Nếu như tiện thì đưa qua đây giúp tôi, tôi đang ở phòng bệnh.”

Hắn vốn muốn tự đi lấy, nhưng nghĩ lại, nếu Mai Lan cũng ở đây, vậy thì dứt khoát nhân cơ hội này nói cho rõ ràng tất cả. Cho dù Tân Tân là con của ai, Phó Cẩm Hành cũng không cho phép người khác tùy tiện làm nhục nó. “Cái gì thế?”

Mai Lan ý thức được tình hình có vẻ không đúng lắm, cau mày hỏi.

“Mẹ sẽ biết ngay thôi.”

Phó Cẩm Hành nhìn bà ta, vẻ mặt lộ ra sự bí hiểm. Mây phút sau, quả nhiên có người đưa một phần báo cáo giám định đến. Phó Cẩm Hành cầm trong tay, đầu ngón tay khẽ run lên.

Hắn cũng không biết rốt cuộc mình đang sợ cái gì, nhưng lại khó mà kiềm chế được. Nhìn túi giấy da bò trên tay Phó Cẩm Hành, Hà Tư Ca mím môi. Cô biết, đó chính là kết quả giám định người thân hắn đã từng nói với mình. Thậm chí cô còn muốn biết hơn cả hắn.

Phó Cẩm Hành hít một hơi, quả quyết mở túi giấy, rút phần báo cáo giám định kia ra. Hắn bỏ qua mấy tờ phía trước, lật thẳng đến phía sau.

Hà Tư Ca nhìn chằm chằm vào mặt Phó Cẩm Hành, cô muốn từ biểu tình của hắn đoán được câu trả lời.

Hắn cúi đầu nhìn chăm chú, cau chặt mày lại. Nhưng rất nhanh, lông mày Phó Cẩm Hành đã giãn hẳn ra, khóe miệng cũng theo bản năng cong lên. Cô không hiểu, đây rốt cuộc là ý gì.

Phải, hay là không phải

Hà Tư Ca còn chưa kịp mở miệng, Mai Lan đứng ở bên cạnh đã sốt ruột, bà ta vừa cướp lấy tờ giấy trên tay Phó Cẩm Hành, vừa không nhịn được lẩm bẩm: “Rốt cuộc là cái gì? Hỏi con lại không nói, còn phải để mẹ đích thân xem...”

Bà ta nghẹn họng không nói tiếp được nữa, vẻ mặt nhìn vô cùng buồn cười. Đúng là ứng với câu nói kia, y như bị đánh đổ bảng màu, đỏ tím lam xanh, thế nào cũng không có sắc mặt tốt.

“Cái này, cái này làm sao có thể: Không thể nào, mẹ không tin! Con bị lừa rồi, nhất định là người phụ nữ này âm thầm mua chuộc nhân viên, làm một cái giám định người thân giả để lừa gạt con!”

Mai Lan nóng nảy hồ lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào bản giám định người thân trước mặt, không chịu tin tưởng, lại càng không chịu chấp nhận sự thật. “Đây là tự con đi làm, trừ viện trưởng Vương ra, không có ai biết cả.” Phó Cẩm Hành lạnh lùng nói. Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hà Tư Ca, nói từng chữ một: “Tân Tân là con trai của tôi. Tôi mới là ba của Tân Tân.” Tân Tân mơ màng buồn ngủ vừa nghe thấy tên mình, lập tức trợn tròn mắt, ngẩn ra nhìn Phó Cẩm Hành.

Sắc mặt Hà Tư Ca trắng bệch, cô mấp máy mới, nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Là con hắn...

Tại sao lại là con hắn? Cô không nghĩ ra, cũng không muốn chấp nhận sự thật này. “Chính là lần đó, nhất định chính là lần đó.” Phó Cẩm Hành nói chắc chắn: “Cô bảo tôi đi mua thuốc tránh thai, tôi mua rồi, nhưng lúc tôi quay lại cô đã không ở trong phòng nữa. Tôi nghi ngờ, sau khi cô đi gặp tai nạn xe, cho nên cô cũng chưa kịp uống thuốc tránh thai.” Hắn lắc đầu, nói giống như cảm thán: “Mạng con trai tôi thật lớn.” Đúng vậy, ngay cả tai nạn xe cũng không khiến sinh mạng nhỏ này biến mất.

Như vậy lần này cũng sẽ không, nó nhất định sẽ khỏe lên.

“Tôi... tôi không biết.” Ý thức của Hà Tư Ca đã hỗn loạn, cô dùng sức ấn lên thái dương, cúi đầu xuống, không muốn nhớ lại nữa.

“Đứa bé là con của anh tôi?”

Tiếng hô từ cửa truyền đến, Phó Cẩm Hành cau mày nhìn, phát hiện lại là Phó Cẩm Thiêm.

Anh ta cũng ở bệnh viện này, gần đây đã có thể xuống giường đi lại rồi. Nghe nói con trai của Hà Tư Ca bị tai nạn xe, Phó Cẩm Thiêm liền hỏi thăm y tá số phòng bệnh, đặc biệt tới thăm một chút.

Không ngờ, mới vừa đi đến cửa, Phó Cẩm Thiêm đã nghe thấy một tin tức khủng bố như vậy.

“Đúng vậy, cậu đến đúng lúc lắm.”

Sự phòng bị của Phó Cẩm Hành giảm đi một chút. Hắn híp mắt lại, cười như không cười nhìn Phó Cẩm Thiêm. Phó Cẩm Thiêm vẫn còn đang bó bột tay có chút miễn cưỡng cười với hắn một tiếng, nói: “Chúc mừng anh.” Nói xong, anh ta nhìn về phía Hà Tư Ca ngồi ở đầu giường, ánh mắt phức tạp.

“Chúc mừng? Mừng cái gì? Tôi không thừa nhận!” âm thanh chói tại bất ngờ vang lên, chỉ thấy Mai Lan xé nát bản báo cáo giám định người thân trong tay ra, giống như như vậy là có thể ngăn chặn quan hệ huyết thống của Phó Cẩm Hành và Tân Tân, ấu trĩ đến buồn cười.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương