Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 99: Chân tướng dần dần sáng tỏ

/624
Trước Tiếp
Tưởng Thành Hủ biết Tân Tân bị tai nạn xe từ miệng Mạnh Gia Nhàn, nhưng tai nạn như thế nào thì anh không biết, bây giờ vừa thấy đứa bé đáng thương như vậy, anh lập tức hiểu, tình hình rất nghiêm trọng.

“Tân Tân đừng khóc, ba sẽ bay qua đó thăm con ngay, có được không?” Dù sao cũng nuôi nó từ lúc ra đời đến lớn thế này, nhìn Tân Tân khóc thảm thiết, thở hổn hển như vậy, trái tim Tưởng Thành Hủ lập tức đau như dao cắt.

Nếu như mẹ con Hà Tư Ca sống tốt, có lẽ anh sẽ không áy náy trong lòng như vậy. Bây giờ nhìn thấy Tân Tân xảy ra chuyện, còn rất nghiêm trọng, Tưởng Thành Hủ không thể kiềm chế được nữa. Hà Tư Ca nghe thấy thế, không chút nghĩ ngợi cướp lấy điện thoại, lớn tiếng nói với Tưởng Thành Hủ: “Anh đừng qua đây! Nó đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, em có thể chăm sóc tốt cho nó!” Cô không muốn có bất cứ dây mơ rễ má gì với nhà họ Tưởng hoặc là nhà họ Mạnh nữa, không nói rõ được, đối với ai cũng không tốt. Ngày Tưởng Thành Hủ và Mạnh Gia Nhàn kết hôn, những người đó ném đủ loại ánh mắt ý tứ sâu xa qua đã khiến Hà Tư Ca suốt đời không quên được rồi.

Nếu như có thể, cô không muốn đơn độc liên hệ với Tưởng Thành Hủ nữa.

Có lẽ, đợi Tân Tân lớn lên chút nữa, mình có thể giảng giải rõ cho nó, để nó hiểu, sau này đừng tìm ba nữa, bởi vì Tưởng Thành Hủ còn có thân phận khác, cũng sẽ có đứa con khác. Nghĩ đến đây, giọng Hà Tư Ca càng lạnh lùng hơn: “Em không nói đùa đâu, cho dù anh đến đây, em cũng sẽ không để cho anh gặp Tân Tân.” Cô thương con, nhưng cũng không muốn thỏa hiệp. Tưởng Thành Hủ không biết làm sao, chỉ đành trả lời: “Được, vậy anh không đi nữa, em để anh nói chuyện video với Tân Tân một lúc, được không?” Nghe giọng nói đầy cầu khẩn của Tưởng Thành Hủ, Hà Tư Ca chỉ đành lại đưa điện thoại đến trước mặt Tân Tân, để hai người bọn họ có thể nói chuyện mấy câu.

Đáng tiếc Tân Tân chưa nói được mấy câu đã mệt, chịu ảnh hưởng của thuốc, nó bắt đầu mệt rã rời, hai mí mắt chỉ chực đánh nhau.

“Ngủ đi, ngủ rồi sẽ không đau nữa.” Hà Tư Ca rút điện thoại ra, dịu dàng nói với Tân Tân, dỗ thằng bé ngủ. Thấy thế, Phó Cẩm Hành nhận lấy điện thoại, đi ra khỏi phòng bệnh, anh đứng trên hành lang tiếp tục nói chuyện với Tưởng Thành Hủ.

“Rốt cuộc là chuyện gì thế hả? Phó Cẩm Hành, nếu như anh có oán hận gì thì cứ nhắm vào tôi, sao phải gây khó dễ cho một đứa bé? Tân Tân ở bên cạnh tôi lâu như vậy, từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện lớn gì, sao vừa mới đến chỗ anh, nó đã suýt nữa không giữ được mạng nữa rồi? Đừng có nói với tôi chuyện này không liên quan gì đến anh!” Hà Tư Ca và Tân Tân đã không còn ở bên cạnh, đương nhiên giọng Tưởng Thành Hủ cũng không được tốt lắm. Anh cố chấp cho rằng đứa bé bị tai nạn xe, nhất định chính là Phó Cẩm Hành đang trút giận lên nó. “Chú ý lời nói của anh, tôi vẫn chưa buồn nôn đến nỗi giận cá chém thớt lên một đứa bé đâu!”

Hiển nhiên Phó Cẩm Hành cũng tức giận. Anh vẫn còn mấy món nợ chưa tính xong với Tưởng Thành Hủ, không ngờ họ Tưởng này lại quật ngược lại, kẻ ác cáo trạng trước!

“Hừ, có cho anh cũng không dám! Nếu anh làm như vậy thật, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu! Đừng tưởng là Phó thị có thể một tay che trời. Người khác có lẽ không biết, nhưng tôi đã sớm nghe nói Phó thì có một đống loạn trong giặc ngoài rồi, cái vị trí tổng giám đốc của anh cũng không phải là vững lắm đâu!”

Tưởng Thành Hủ hừ lạnh một tiếng, tự tin nói.

Thật ra thì lời anh ta nói không sai.

Nếu không phải là vì điểm này, Mai Lan cũng sẽ không liều mạng muốn Phó Cẩm Hành và Đoàn Phù Quang lấy nhau. Thứ bà ta nhìn trúng chính là thực lực của nhà họ Đoàn. Cảm thấy có thể liên hiệp hai thế lực mạnh sẽ có ích đối với nhà họ Phó.

“Tưởng Thành Hủ, anh đang uy hiếp tôi à?” Phó Cẩm Hành tức giận bật cười, hơn nữa, hắn còn cười thành tiếng.

Thấy hắn không tức giận, hình như Tưởng Thành Hủ không hiểu nổi, anh im lặng mấy giây, không biết phải trả lời thế nào.

Phó Cẩm Hành lại chủ động hỏi: “Tôi rất tò mò, anh tính toán mọi cách để Hà Tư Ca ở lại bên cạnh anh, rốt cuộc là muốn làm gì? Anh cố ý bịa ra thân phận người yêu giả, còn dùng mọi cách ngăn cản cô ấy đi tìm người nhà của mình, để cô ấy ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ chỉ có thể dựa vào anh, rốt cuộc anh có âm mưu gì?”

Hắn không nghĩ ra, Tưởng Thành Hủ không thiếu tiền, lại càng không thiếu phụ nữ, những hành động của anh lại vô cùng kỳ lạ. “Liên quan gì đến anh!”

Ý thức được Phó Cẩm Hành đã biết rất nhiều bí mật, sắc mặt Tưởng Thành Hủ cũng trở nên vô cùng khó coi. Anh cắn chặt răng, gầm lên giận dữ: “Anh đã có được cô ấy rồi, còn muốn thể nào nữa?” Phó Cẩm Hành chặc lưỡi: “Hình như anh thẹn quá hóa giận rồi.” Trong điện thoại truyền đến tiếng hít thở nặng nề của Tưởng Thành Hủ, Phó Cẩm Hành biết anh ta đang tức giận. Nhưng đối phương càng tức giận, hắn lại càng thoải mái. “Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến anh!” Đương nhiên Tưởng Thành Hủ sẽ không dễ dàng khai minh ra, theo anh ta thấy, chỉ cần Phó Cẩm Hành vẫn chưa biết, vậy thì mình vĩnh viễn giữ lại được một cơ hội lật bàn.

“Được thôi, nếu đề tài này làm anh sinh lòng kháng cự, chúng ta đổi cái khác là được rồi.”

Phó Cẩm Hành công khóe miệng lên, lại ném ra một câu chấn động: “Tân Tân là con của ai?” Tiếng hít thở bên kia lập tức ngừng lại. Vừa nghe thấy câu này, Tưởng Thành Hủ theo bản năng nín thở, đến anh ta cũng không phát hiện ra.

Đến khi cảm thấy khó thở, anh ta mới khó khăn thở ra một hơi: “Anh đang nói cái gì, tôi nghe không hiểu lời anh!”

Giọng nói ngoài mạnh trong yếu của Tưởng Thành Hủ càng chứng minh anh đang chột dạ, Phó Cẩm Hành lắc đầu, khẽ cười nói: “Nghe không hiểu là tốt nhất, đáng tiếc phản ứng của anh đã bán đứng anh rồi.” Nói xong câu này lời, hắn trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện của hai người. Mới vừa quay lại, Phó Cẩm Hành đã nhìn thấy Hà Tư Ca đứng ở không xa phía sau mình. Hắn cau mày: “Tân Tân ngủ rồi à?”

Cô khẽ gật đầu, cũng không biết đi ra ngoài từ lúc nào. “Cho dù anh có tin hay không, từ trước đến nay tôi chưa từng nghi ngờ Tân Tấn không phải là con của Tưởng Thành Hủ, nếu như không phải là anh nói cho tôi biết, thật ra tôi vẫn không biết anh ấy là nhóm máu O. Trên thực tế, tôi căn bản chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này...”

Hà Tư Ca nói năng lộn xộn giải thích. Trong nháy mắt cô tỉnh lại, đã được báo cho biết Tưởng Thành Hủ là bạn trai của mình, đứa bé trong bụng cô đương nhiên là của anh rồi. Đối với một cô gái mất trí nhớ mà nói, ai sẽ vô duyên vô cớ nghi ngờ loại chuyện này chứ?

Phó Cẩm Hành gật đầu: “Tôi tin cô.”

Nếu như cô sớm biết đứa bé là con của hắn, nói không chừng đã dẫn đứa bé chạy từ lâu, một lớn dẫn một nhỏ cùng chạy, cách Trung Hải càng xa càng tốt, không thể nào còn ngây ngốc dâng đến cửa được. Càng đừng nói là đồng ý để cho đứa bé ở nhà hắn. Lời của hắn làm sắc mặt căng thẳng của Hà Tư Ca dịu đi, cô mím môi, đáy mắt thoáng qua chút ánh sáng: “Tưởng Thành Hủ nói thế nào?” “Không nói gì, đại khái là không muốn dễ dàng cho tôi biết chân tướng. Không sao, dù sao nhiều nhất là một tuần, đợi có kết quả giám định người thân là tất cả sẽ rõ ràng.” Phó Cẩm Hành vô cùng ung dung, thậm chí hắn cảm thấy, chuyện này đã xác định kết quả rồi.

Tân Tân chính là con trai hắn, không phải cũng được, ít nhất hắn đã nhận định như vậy. Ánh mắt Hà Tư Ca ảm đạm, xem ra, vẫn phải chịu đựng mấy ngày nữa... Cô muốn biết, Tân Tân rốt cuộc là con của ai hơn bất cứ người nào. Trị liệu tiếp theo coi như thuận lợi, cơ thể Tân Tân không xuất hiện bệnh gì, cơ quan bị tổn thương cũng đang khôi phục từng chút một, chuyện này đối với một người bị tai nạn xe mà nói, có thể nói là vô cùng may mắn. Phó Cẩm Hành lên tiếng, tất cả thuốc thang đều dùng loại tốt nhất, không cần suy nghĩ đến vấn đề kinh tế.

Mấy ngày ngắn ngủi, Hà Tư Ca coi như hoàn toàn hiểu được tiền bạc quan trọng thế nào.

Trước kia cô cũng biết, có tiền có thể sai quỷ giục ma, nhưng đến lúc vào trong bệnh viện, lúc cách tử thần gần như vậy mới biết có tiền thật sự có thể giảm bớt đau đớn, chiến thắng ma ốm. Vất vả quá độ khiển Hà Tư Ca gây nhanh đến nỗi dùng mắt thường có thể thấy được.

Cô không chịu về nhà, ngày nào cũng ở lại bệnh viện, nếu buồn ngủ sẽ nằm luôn lên số pha trong phòng bệnh chợp mắt một lúc.

Mặc dù có người chăm sóc trông nom Tân Tân, nhưng rất nhiều lúc, Hà Tư Ca đều tự làm, hận không thể chịu khổ thay con trai.

“Cô phải về nhà, tắm rửa rồi ngủ một giấc đi.” Phó Cẩm Hành đến công ty một chuyến, trở lại đã thấy Hà Tư Ca đang ngồi trên sô pha, buồn ngủ đầu gật gà gật gù, mà không chịu ngủ. Hắn kéo cô dậy, nhìn mái tóc bết đầy dầu đã buộc lên của cô. Chuyện này đối với một người luôn yêu cái đẹp như Hà Tư Ca mà nói, thật sự là chuyện trước giờ chưa từng có. “Tôi không đi, tôi rửa mặt là được rồi.” Cô đẩy tay hắn ra, định đi đến phòng vệ sinh, nhưng lại bị hắn túm lại. “Bác sĩ đã nói rồi, đây là chiến đấu trường kỳ, chẳng lẽ cô thật sự muốn ở đây hai tháng, không ngủ tử tế, đến tắm cũng không tắm luôn à?”

Phó Cẩm Hành chán ghét nói.

Hà Tư Ca im lặng không nói gì. “Đi, tôi đưa cô về nhà, sau đó tôi quay lại đây, sáng mai cô lại đến.” Hẳn thu xếp ổn thỏa cho cô.

Hai người vừa mới định ra khỏi phòng bệnh, đúng lúc này, bất ngờ có người đi vào, dọa bọn họ giật mình. “Mẹ? Sao mẹ lại đến đây?” Phó Cẩm Hành thất thanh hô lên.

Đi cùng với Mai Lan, còn có Đoàn Phù Quang lâu ngày không gặp.

Vừa thấy Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca, cô ấy liều mạng đưa mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ cẩn thận chút, Mai Lan đang tức giận.

Nhìn thấy Mai Lan, ấn đường Hà Tư Ca giật giật đau như kim châm. Bây giờ cô thật sự không có sức để giằng co với bất cứ ai cả.

“Sao mẹ lại đến đây. Mẹ không đến, con còn muốn giấu mẹ đến lúc nào? Con lại nói khắp nơi với người ta, đây là con của con, sao mẹ không biết nhà họ Phó chúng ta có một đứa bé như vậy? Hả? Con có biết người ngoài đang nói con, nói nhà họ Phó chúng ta như thế nào không?”

Mai Lan tức giận chất vấn.

Bà ta vừa nghe thấy bát quái, lập tức kéo Đoàn Phù Quang cùng chạy đến bệnh viện, tìm Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca khởi binh vấn tội.

Đương nhiên Đoàn Phù Quang không muốn đến, cô ấy nghe thấy Tân Tấn xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy chật vật thay đứa bé, càng không muốn khiến Hà Tư Ca thêm ấm ức vào lúc này.

Nhưng Mai Lan khăng khăng theo ý mình, bà ta cho rằng lúc còn trẻ mình không đủ mạnh đủ cứng rắn mới để Phó Trí Uyên sinh ba đứa con với người phụ nữ khác bên ngoài, làm mất mặt bà ta.

“Mẹ không nghe nhầm đâu, con nói như vậy đấy.”

Phó Cẩm Hành cũng lạnh mặt lại, vốn dĩ, hắn vẫn có chút mong đợi với Mai Lan, cho rằng bà ta nghe nói đứa bé xảy ra chuyện, đặc biệt đến thăm. Không ngờ, bà ta căn bản là đến để bới móc. Mình lại không phải là bao nuôi tình nhân ở bên ngoài có con riêng, dựa vào cái gì phải chịu chỉ trích của người khác?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương