Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 114: Vô tình làm đồng lõa

/624
Trước Tiếp
USB?

Ánh mắt Hà Tư Ca dao động, nghĩ cũng đúng, mười mấy năm trước hẳn chưa xuất hiện thứ như lưu trữ đám mây, rất nhiều người ghi chép lại ở trong máy tính, còn lưu thêm một bản nữa trong USB. “Có điều, sau đó không biết tôi để cái USB kia ở đâu. Ca phẫu thuật tối phụ trách kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không cấp cứu được bệnh nhân, tôi vừa bị viết bản kiểm điểm, vừa bị điều tra. Khoảng thời gian đó quá mệt mỏi, còn phát hiện bà ta và một người đàn ông giàu có lăng nhăng với nhau...”

Ánh mắt Phùng Thư Dương phức tạp nhìn về phía Hà Tư Ca, “Chính là ba cô, Hà Nguyên Chính!” “Mặc dù cô ấy là con gái của Hà Nguyên Chính, nhưng cô ấy vô tội, ông đừng có giận cá chém thớt lên cô ấy!” Phó Cẩm Hành lạnh lùng nhắc nhở. Hắn rõ ràng hơn ai hết, Hà Nguyên Chính không phải thứ tốt đẹp gì. Nếu như có người gây thù chuốc oán với ông ta, muốn đối phó với nhà họ Hà, Phó Cẩm Hành ngược lại còn vui mừng đợi thành quả.

Nhưng nếu như có người nhắm vào Hà Tư Ca, cho rằng cô là con gái của Hà Nguyên Chính là có thể đối phó với cô trước, Phó Cẩm Hành tuyệt đối sẽ không bàng quan.

“Đương nhiên tôi biết, không cần anh nhắc nhở! Tôi căn bản đâu có định đi tìm đối cẩu nam nữ không bằng súc sinh đó, nếu không, cũng chẳng cần đợi nhiều năm như vậy! Huống hồ, trong tay tôi có chứng cứ bọn họ ngoại tình trong thời gian vẫn đang có gia đình, ngay cả hình tôi cũng chụp được, chỉ là không muốn lớn chuyện mà thôi!”

Đối với Phòng Thư Dương mà nói, đây dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Huống hồ năm đó Đỗ Uyển Thu bằng lòng ra đi với hai bàn tay trắng, trừ con gái ra, cái gì cũng không cần. Nhà, xe, tiền gửi ngân hàng... bà ta không cần một thứ gì cả, Phùng Thư Dương đem bán hết, sau đó một thân một mình ra nước ngoài. Ông ta vốn dĩ cũng muốn tranh quyền nuôi dưỡng con gái, những suy nghĩ đến chuyện mình là một người đàn ông, nuôi con gái sống ở nơi không quen thuộc, quả thực không tiện, chỉ có thể từ bỏ.

“Ông đúng là đại trượng phu có được giãn được, nếu như khi đó ông không tha cho bọn họ, nói không chừng bà Hà cũng sẽ không bị chết sớm như vậy. Nói cách khác, nếu như cái chết của bà ấy thật sự là do bọn họ gây ra, vậy ông cũng vô tình làm đồng lõa rồi!”

Phó Cẩm Hành lớn tiếng chỉ trích, trong ánh mắt tràn đầy sự chê trách.

Tha cho kẻ xấu, thật ra cũng là một điều ác. Lời nói của hắn hình như khiến Phùng Thư Dương suy nghĩ, chỉ thấy ông ta khẽ cụp mắt xuống, không nói gì.

“Chuyện đã rất rõ ràng rồi, mặc dù chúng tôi vẫn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng căn cứ vào những tin tức hiện đang có này, hoàn toàn có thể suy đoán ra, là Đỗ Uyển Thu và ba tôi liên thủ với nhau, lập ra một kế hoạch giết người hoàn mỹ! Đỗ Uyển Thu lấy trộm USB của ông, phát hiện y học mới của ông khiến bà ta vui vẻ như điên, quyết định dùng mẹ tôi làm chuột bạch. Sau đó, ba tôi dùng lý do sức khỏe của mẹ tôi không tốt, cần uống thuốc, thay đổi sang loại thuốc này!” Nói đến đây, cơ thể Hà Tư Ca đã run rẩy không ngừng.

Phạm tội đều cần có động cơ, có điều kiện.

Hiển nhiên, Đỗ Uyển Thu có động cơ, bởi vì bà ta muốn lên chức.

Hà Nguyên Chính có điều kiện, bởi vì ông ta là chồng hợp pháp của Mạnh Nhị, có quyền mua thuốc chữa bệnh cho bà, không ai nghi ngờ cả. Càng đừng nói là, lúc đó hai kẻ này đã lăng nhăng với nhau! “Cho dù là như vậy thì đã thể nào chứ?”

Đáng tiếc là, Phùng Thư Dương nghe Hà Tư Ca phân tích xong vẫn không có chút phản ứng nào.

Không cần cô nói nhiều, ông ta cũng có thể suy đoán ra loại khả năng này.

Thậm chí, lúc Hà Tư Ca mới nói rõ ý đồ đến đây của mình, Phùng Thư Dương đã hiểu được ngọn nguồn câu chuyện rồi.

“Như thế nào? Bọn họ là hung thủ giết người! Bọn họ hại chết mẹ tôi!”

Hà Tư Ca run giọng hô lên.

“Đúng.” Phùng Thư Dương gật đầu, nhẹ giọng nói: “Có lý, thế nhưng có liên quan gì đến tôi? Đối với tôi mà nói, tôi đã ly hôn với Đỗ Uyển Thu nhiều năm như vậy rồi, bây giờ sự nghiệp của tôi thành công, không đến nỗi ngay cả một người đàn bà lăng loàn cũng không bỏ xuống được!” Nói xong, ông ta nhấc cổ tay lên xem đồng hồ.

“Mười phút, đã hết giờ rồi. Tôi còn có việc, để tôi bảo trợ lý của tôi tiễn hai người đi.”

Phùng Thư Dương lớn tiếng gọi cậu trợ lý đã xuất hiện trước đó, bảo cậu ta tiễn khách. “Anh Phó, bà Phó, mời.”

Trợ lý cười nhẹ, khách sáo nói.

“Phùng Thư Dương, dù sao ông cũng là một bác sĩ cứu người, sao có thể lạnh lùng như vậy? Ông dám nghi ngờ loại thuốc kia có vấn đề, không phải là vì muốn cứu nhiều người hơn sao? Bây giờ ông biết rõ mẹ tôi bị người ta hại chết, ông lại thờ ơ...”

Hà Tư Ca vô cùng tức giận, giọng nói cũng cao lên tám độ, gân xanh nổi đầy trên cổ. “Đủ rồi, chúng ta về trước thôi.” Phó Cẩm Hành vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Hắn vòng một tay qua bả vai Hà Tư Ca, đưa cô ra ngoài. “Lương tâm của ông sẽ không bất an sao? Nếu không phải ông phát hiện ra, nói không chừng mẹ tôi cũng sẽ không chết...”

Hà Tư Ca nghẹn ngào, hốc mắt đỏ ửng, gần như sắp rơi nước mắt rồi.

“Bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, chúng ta lại nghĩ cách khác.” Phó Cẩm Hành thấp giọng khuyên nhủ, cùng cô rời khỏi phòng của Phòng Thư Dương.

Trợ lý khép cửa phòng lại, vừa quay người đã thấy Phùng Thư Dương ngồi trên sô pha đang thở dài, sắc mặt cũng không được tốt lắm. “Giáo sư Phùng, hai người này là...” Trợ lý không nghe được đối thoại trước đó của bọn họ, không biết mục đích đến đây của Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca, nhưng cậu ta thấy tâm trạng Phùng Thư Dương hình như hơi tệ, nhất định là bị ảnh hưởng. “Không có gì, để tôi nghỉ ngơi một chút, dạ tiệc sắp bắt đầu rồi.” Phùng Thư Dương án thái dương, dựa vào số pha, tranh thủ thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi. Đi vào thang máy, Hà Tư Ca rút tay về, vẫn không thể để được lửa giận trong lòng xuống. Nhưng cô cũng rất rõ ràng, mình cố gắng hết sức rồi, Phó Cẩm Hành cũng cố gắng hết sức rồi.

Người duy nhất không hiểu lý lẽ là Phùng Thư Dương!

“Cũng không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch, có phải không? Ít nhất, chúng ta đi chuyện này vẫn biết thêm rất nhiều chuyện trước đây chưa biết. Đổi lại là trước kia, chúng ta chỉ có thể thông qua miệng Đỗ Uyển Thu đi tìm hiểu Phùng Thư Dương, hôm nay đích thân gặp, mới biết cái mông bà ta cũng không sạch sẽ.” Phó Cẩm Hành cổ nhẫn nại, an ủi cô. Nghe hắn nói như vậy, Hà Tư Ca cũng cảm thấy, sự thật đúng là như vậy.

Tâm trạng cô hòa hoãn hơn một chút, không tệ như trước đó nữa. Rời khỏi khách sạn, hai người trở về nhà.

Trên đường, Hà Tư Ca do dự một lúc lâu, vẫn hỏi: “Anh thật sự vì gặp được Phùng Thư Dương mà quyên góp tiền cho cái quỹ riêng gì của ông ta à?” Nếu Phùng Thư Dương đã chính miệng nói như vậy, có lẽ không phải là giả rồi. Phó Cẩm Hành đích thân lái xe. Hắn chuyên tâm nhìn về phía trước, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường lệ.

“Chuyện có thể sử dụng tiền để giải quyết là chuyện đơn giản nhất trên thế giới.” Hắn dửng dưng trả lời. Hà Tư Ca suy nghĩ một chút, phản ứng lại rất nhanh: “Vậy há chẳng phải là ngay cả chuyện đơn giản nhất trên thế giới tôi cũng không giải quyết được à? Bởi vì tôi không có tiền!” Phó Cẩm Hành: “...Suy nghĩ của em thật là đặc biệt.” Sau khi về đến nhà, Hà Tư Ca gọi điện thoại cho Bạch Hải Đường. Cô trốn ở trong phòng vệ sinh nữ, mượn cơ hội dặm lại phấn, hai người trao đổi tin tức thám thính được với nhau.

“Nhìn Phùng Thư Dương già hơn so với tưởng tượng của tớ một chút, xem ra ông ta cũng sống mấy năm vất vả. Nói như vậy, quả nhiên Đỗ Uyển Thu không phải thứ tốt đẹp gì, nói bà ta là Phan Kim Liên thời hiện đại cũng không quá đáng!” Bạch Hải Đường giữ một xấp tài liệu trong tay, đều là tài liệu có liên quan đến buổi dạ tiệc hôm nay. Cô ấy nghĩ, mặc dù Hà Tư Ca đã gặp Phùng Thư Dương rồi nhưng mình cũng không thể buông lỏng cảnh giác được, tốt nhất vẫn là tìm cơ hội thích hợp, lại đích thân nghe ngóng một chút. “Ừ, đúng thể. Hải Đường, mấy ngày nay cậu đều ở khách sạn, cậu để ý giúp tớ một chút, tớ nghi ngờ có thể Đỗ Uyển Thu sẽ đi tìm ông ta.”

Hà Tư Ca to gan suy đoán.

“Không thành vấn đề!”

Bạch Hải Đường đồng ý vô cùng dứt khoát, bởi vì cô ấy là phiên dịch lãnh đạo đích thân chọn ra, cho nên hoạt động tương đối tự do, hai ngày này cũng không cần đến khoa làm việc, có thể đi họp cùng lãnh đạo, cộng thêm ăn ăn uống uống. Nói là thăm hỏi, trao đổi, trừ chuyện chính ra, chắc chắn cũng có một số trò vui chơi giải trí.

Để điện thoại xuống, Hà Tư Ca cắn môi, hình như đang suy nghĩ điều gì. Vô tình nghe được đối thoại của cô và Bạch Hải Đường, Phó Cẩm Hành có chút kinh ngạc, chủ động hỏi: “Sao em lại cảm thấy Đỗ Uyển Thu sẽ đi tìm Phùng Thư Dương? Nếu như Phùng Thư Dương không nói dối, bà ta tránh còn không kịp!”

Hà Tư Ca suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu. Hắn là nhìn chuyện này từ góc độ đàn ông.

Nhưng cô là nhìn từ góc độ phụ nữ, tiến hành suy đoán một phen.

“Đỗ Uyển Thu rất rõ, năm đó bà ta làm Phùng Thư Dương tổn thương sâu sắc, bây giờ ông ta công thành danh toại, áo gấm về làng, tôi không tin trong lòng bà ta không dao động. Nhất là gần đây tình hình của Hà thị tệ hại như vậy, loại phụ nữ như bà ta nhất định sẽ giả thuyết nếu như mình không rời xa Phùng Thư Dương, bây giờ bà ta chính là vợ của giáo sư rồi.”

Hà Tư Ca cười lạnh một tiếng, cùng là phụ nữ, dường như cô đã nhìn thấu Đỗ Uyển Thu. Phân tích của cô hình như rất có lý, Phó Cẩm Hành cũng không phản bác. “Vấn đề bây giờ là, cho dù Đỗ Uyển Thu đi tìm Phùng Thư Dương, đối với chúng ta mà nói, có ý nghĩa đặc biệt gì à?”

Hắn lại truy hỏi. Lần này đã làm khó Hà Tư Ca rồi.

Cổ lộ ra vẻ không biết làm sao: “Tôi vẫn không biết, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.” Đúng như Hà Tư Ca suy đoán, chuyện Phùng Thư Dương trở lại Trung Hải, rất nhanh đã truyền đi khắp nơi. Ngay cả người không ở trong giới y học cũng biết, mọi người đều cảm khái, thiên tài y học năm đó lại không sa sút, mà sau nhiều năm chán nản như vậy, đã tỏa sáng chói mắt một lần nữa.

Xem ra, vàng đến đâu cũng vẫn là vàng, sẽ không bị vùi dập.

Năm đó lúc Đỗ Uyển Thu dẫn con gái rời đi, Hà Thiên Nhu còn rất nhỏ, vẫn tên là Phùng Thiên Nhu.

Cộng thêm khoảng thời gian đó, Phùng Thư Dương luôn ở bệnh viện, cả ngày không có ở nhà, cho nên, thật ra cô ta không có quá nhiều ấn tượng với ba ruột của mình.

Tìm một hồi trên điện thoại, Hà Thiên Nhu có chút giật mình, cô ta trợn to hai mắt, xem đi xem lại, lúc này mới chắc chắn không phải là trùng tên, giáo sư thiên tài nổi tiếng trong giới y học đó quả nhiên chính là ba mình.

Cô ta cầm điện thoại di động, nhanh chóng lên tầng, đi tìm Đỗ Uyển Thu, tìm bà ta chứng thực.

“Mę, me!”

Hà Thiên Nhu không gõ cửa phòng, xông thẳng vào phòng ngủ. Đỗ Uyển Thu đang kiểm kê “ngân khố nhỏ” bị giật mình, bà ta ôm lấy những thứ vàng bạc châu báu kia, giống như có người muốn cướp của bà ta.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương