Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 115: Không thể cam chịu số phận

/624
Trước Tiếp
Nhìn thấy người đến là con gái bảo bối của mình, Đỗ Uyển Thu lập tức thả lỏng.

Bà ta đặt lại đồ lên giường, quở trách: Cái đứa nhỏ này, sao lại hùng hùng hổ hổ như vậy, rốt cuộc làm sao thế?” Dứt lời, Đỗ Uyển Thu lại cúi đầu, tiếp tục kiểm kê quỹ đen. Nói ra cũng lạ, không biết có phải là vì lúc bà ta với Hà Nguyên Chính ngoại tình với nhau là trong thời gian hôn nhân hay không, tóm lại, cho dù sau đó gả cho Hà Nguyên Chính, ông ta cũng không quá hào phóng với Đỗ Uyển Thu. Có lẽ, ở trong lòng ông ta vẫn có chút khinh thường bà ta. Một người đàn bà có thể dễ dàng phản bội chồng mình, ở trong mắt người đàn ông cũng phản bội vợ mình, không hề đáng quý trọng. Điều buồn cười là mọi người đều ngoại tình, nhưng Hà Nguyên Chính lại cảm thấy mình cao hơn một bậc. Chuyện này e rằng là suy nghĩ chân thật của rất nhiều người đàn ông, tùy tiện vui chơi đương nhiên không thành vấn đề, một khi nói chuyện cưới gả, bọn họ sẽ xem thường những người phụ nữ này.

Cho nên, thật ra Hà Nguyên Chính cũng từng hối hận, có điều người phụ nữ mình cưới về, chỉ có thể tự chịu đựng thôi.

“Mę, mę xem di!” Hà Thiên Nhu đưa điện thoại đến trước mặt Đỗ Uyển Thu, có chút sốt ruột hỏi: “Là ông ta sao? Không ngờ bây giờ ông ta lại nổi tiếng như vậy! Mẹ nhìn thấy chưa, viện trưởng bệnh viện Trung Hải gặp ông ta cũng cúi đầu khom lung!”

Cô ta vừa nói, vừa mở một đoạn video có người truyền lên mạng ra. Video quay buổi dạ tiệc, chỉ thấy bên trong phòng khách của khách sạn năm sao xa hoa mỹ lệ, tất cả các khách khứa được mời đều là nhân vật có mặt mũi trong nghề và ở Trung Hải, trong đó Phùng Thư Dương như trăng giữa bầy sao, là nhân vật chính của buổi tối hôm đó.

“Đây là...”

Vừa thấy gương mặt người đàn ông tuy đã lâu không gặp nhưng chẳng xa lạ, Đỗ Uyển Thu cũng lập tức ngây ra.

“Mẹ, mẹ nói gì đi, rốt cuộc ông ta có phải là người đó không?” Từ nhỏ không có ấn tượng gì đối với Phùng Thư Dương, Hà Thiên Nhu thật sự không gọi ra chữ “ba” được, dường như có một loại cảm giác làm thế nào cũng không gọi được ra miệng.

Ở trong lòng cô ta, Hà Nguyên Chính mới là ba, mặc dù không phải là ba ruột, nhưng tất cả ký ức về hình ảnh người ba đều liên quan đến ông ta.

“Là ông ta, thật sự là ông ta!” Giọng Đỗ Uyển Thu hơi run rẩy. Bà ta vội vàng cầm lấy điện thoại, vô cùng nghiêm túc xem lại video kia, sau đó mới có chút kinh ngạc hỏi Hà Thiên Nhu: “Nhu Nhu, sao con lại nhìn thấy thế?”

Hà Thiên Nhu hơi nhớn nhác nói: “Hôm nay con lướt web, trên mạng toàn là tin tức liên quan đến người này, con cảm thấy tò mò nên mở ra xem! Mẹ, mẹ không biết bây giờ ông ta nổi tiếng thế nào đâu, y như minh tinh ấy...” Câu nói tiếp theo, Đỗ Uyển Thu đã không nghe rõ được nữa... Bởi vì, trong đầu bà ta toàn là cảnh tượng lần cuối cùng mình gặp Phùng Thư Dương. Sáng sớm hôm đó, bọn họ đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn. Đỗ Uyển Thu vẫn nhớ, Phùng Thư Dương uống say bí tỉ, áo sơ mi trên người cũng không biết bao nhiêu ngày chưa thay rồi, nhăn nhúm, còn bốc ra mùi khó ngửi.

Hiển nhiên ông ta chưa tỉnh ngủ, nhưng cũng không đến muộn, đôi mắt nhập nhèm nhìn mình. Ngay cả nhân viên phụ trách làm thủ tục ly hôn của Cục Dân chính vừa thấy cái dáng vẻ kia của Phòng Thư Dương cũng liên tục lắc đầu, thậm chí không hề khuyên bọn họ, rất vui vẻ đóng dấu đỏ lên giấy chứng nhận ly hôn.

“Thu Thu, tôi mời bà ăn bữa cơm nhé.”

Đi ra khỏi cổng Cục Dân chính, Phùng Thư Dương như đột nhiên thanh tỉnh lại, chủ động nói.

Đỗ Uyển Thu chán ghét nhìn ông ta, cũng không nói chuyện. Ông ta tiếp tục nói: “Đến nhà hàng Cơm u trước kia bà luôn muốn đi đi, rất đắt. Bà yên tâm, tôi mang đủ tiền rồi, bà có thể tùy ý gọi đồ ăn.” Bà ta cười lạnh: “Không cần đâu, vả lại, cái bộ dạng bây giờ của ông, người ta cũng không cho ông vào tiêu tiền, sợ ông dọa đến khách khác!” Nói xong câu này, Đỗ Uyển Thu xoay người rời đi, không chút quyến luyến, thậm chí còn mang một loại cảm giác hoàn toàn giải thoát. Bởi vì bà ta rất rõ, lựa chọn ly hôn với Phòng Thư Dương, tuyệt đối là một trong những quyết định chính xác nhất của mình. “Mẹ, mẹ, mẹ đang nghĩ gì thế, rốt cuộc có nghe thấy con nói gì không?” Đợi nửa ngày, phát hiện Đỗ Uyển Thu vẫn còn đang xuất thần, dáng vẻ như đi vào cõi thần tiên, Hà Thiên Nhu có chút không vui lớn tiếng gọi, còn giơ tay đẩy bà ta một cái.

“A? Hả, hả, con nói cái gì?”.

Đỗ Uyển Thu bị dọa lúc này mới hoàn hồn lại, có chút mù mờ nhìn về phía Hà Thiên Nhu. “Mẹ, mẹ thật là, không phải là thấy tin tức có liên quan đến ông ta thôi sao, sao lại có phản ứng lớn như vậy, đừng để cho ba con biết, nhất định ba sẽ không vui.”

Hà Thiên Nhu chu môi, vội vàng nhắc nhở.

“Ba con không có ở nhà, đến công ty rồi.”

Nếu không, Đỗ Uyển Thu cũng không dám đổ mấy thứ đáng tiền này ra.

“Vậy thì tốt. Có điều, con cũng rất kinh ngạc, bởi vì mẹ từng nói với con, năm đó ông ta sống rất sa sút, không ngờ bây giờ lại rạng rỡ như vậy.”

Hà Thiên Nhu lại nhìn điện thoại, giọng nói chua chát.

Từ trước đến nay cô ta chưa từng nhắc đến chuyện liên quan đến ba ruột trước mặt bạn và bạn học, hận không thể tuyên bố với bên ngoài, Hà Nguyên Chính chính là ba của mình.

“Ông ta vốn dĩ là một thiên tài, ban đầu thứ mẹ nhìn trúng là tài năng và học vấn của ông ta, tưởng là ông ta có thể cho mẹ một cuộc sống tốt, mới đồng ý lời cầu hôn của ông ta. Nếu không, với cái tính cách hiề như bụt đó của ông ta, sao mẹ lại lấy ông ta được?”

Đỗ Uyển Thu hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt cũng phiền muộn.

“Sau đó thì sao?”

Đây là lần đầu tiên Hà Thiên Nhu nghe được những chuyện này, khó tránh khỏi cảm thấy tò mò, vội vàng hỏi.

“Sau đó cái gì? Sau khi kết hôn, mẹ mới biết mình sai rồi, kỷ lục cao nhất của ông ta là bảy ngày không về nhà, vừa vào nhà đã lăn ra ngủ, ngủ xong thì tắm, thay quần áo, sau đó lại đi! Trong nhà giống như chỉ có một mình mẹ, không trông cậy được vào ông ta cái gì, ngay cả bóng đèn hỏng, đường thoát nước tắc mẹ cũng phải tự giải quyết!”

Nói đến cuộc sống hôn nhân năm đó, giọng Đỗ Uyển Thu tức giận, dường như vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng.

“Ông ta là bác sĩ mà, phải làm phẫu thuật, nhất định là như vậy.” Hà Thiên Nhu cắn môi, không tự chủ được nói thay cho Phùng Thư Dương. Đỗ Uyển Thu trùng cô ta một cái, chế giễu: “Ha, con hướng về ông ta rồi đấy, có phải là nhìn thấy bây giờ ông ta công thành danh toại, nên muốn đi nhận người ba ruột này rồi không?” “Nhưng ông ta đúng là ba ruột của con, hơn nữa, mẹ, con đặc biệt điều tra rồi, ông ta vẫn chưa tái hôn, cũng không có đứa con nào khác. Mẹ nói xem, liệu có lẽ nào từ đầu đến cuối ông ta không quên được mẹ, thật ra trong lòng vẫn có mẹ, cho nên mới...” Đột nhiên, trong lòng cô ta có một cách nghĩ to gan chui ra, Hà Thiên Nhu lập tức xích lại gần Đỗ Uyển Thu, ranh mãnh hỏi bà ta. Lời của con gái khiến hai má Đỗ Uyển Thu đỏ lên. Bà ta hơi không được tự nhiên, vội vàng thấp giọng trách: “Đừng nói linh tinh! Trẻ con đừng quan tâm đến chuyện của người lớn!”

Hà Thiên Nhu bĩu môi, có chút không vui quay lại chỗ cũ: “Ai là trẻ con, con đã lớn rồi, Hà Tư Ca đó cũng không lớn hơn con bao nhiêu, không phải nghe nói ngay cả con cũng sinh rồi sao? Cô ta mới là người không biết xấu hổ!” Vào lúc này nghe thấy chuyện liên quan đến Hà Tư Ca, tâm tình Đỗ Uyển Thu rõ ràng cũng không tốt lắm.

“Cái loại con không mẹ đó, con trông chờ cô ta có giáo dục gì! Cũng là số may, trở thành đại tiểu thư của nhà họ Hà, thật ra nó còn kém xa con! Con là tâm huyết của mẹ, mẹ một lòng một dạ đào tạo con, chính là để con nhất định phải mạnh hơn mẹ, gả vào một nhà chồng tốt!”

Bà ta giơ tay sờ mái tóc dài lấp lánh như gấm của Hà Thiên Nhu, đó là kết quả của nhiều năm dày công chăm nom. Đỗ Uyển Thu tuyệt đối không cho phép Hà Thiên Nhu đi nhuộm uốn tóc. Cho dù cô ta từng ầm ĩ, khóc nháo, nhưng bà ta cũng không đồng ý. Hình tượng của cô gái ngoan ngoãn có mái tóc đen dài, da trắng, mắt to mới là kết quả Đỗ Uyển Thu một lòng mong muốn.

Bởi vì như vậy mới là hình mẫu người vợ trong lòng rất nhiều người đàn ông, xinh đẹp, nhưng không thể quá xinh đẹp, thông minh, nhưng không thể quá thông minh, thuần khiết giống như một tờ giấy trắng, không có bất cứ tình sử nào.

Nhà chồng tốt cái gì, Phó Cẩm Hành lại không chịu lấy con, anh ta đúng là đồ mù!” Nói tới chuyện này, Hà Thiên Nhu lại một bụng tức giận.

Tên họ Phó kia thì chọn hàng secondhand đã bị người khác chơi qua rồi cũng không chịu đồng ý lấy mình, nhất định chính là có mắt không trọng! “Hừ, còn không phải là cảm thấy con không phải con gái của nhà họ Hà, xem thường mẹ con chúng ta sao?” Sắc mặt Đỗ Uyển Thu rét lạnh, cũng có chút tức giận. Bà ta cúi đầu, ánh mắt lại rơi lên trên điện thoại.

Nhìn Phùng Thư Dương, Đỗ Uyển Thu không kìm nổi lòng lại nghĩ đến lời nói vừa rồi của con gái.

Ông ta lại luôn chưa tái hôn, chẳng lẽ nói... Một ngọn lửa hy vọng dấy lên trong lòng bà ta, càng cháy càng mạnh, khiến Đỗ Uyển Thu giống như lại trở về hơn hai mươi năm trước, nhìn thấy mình trẻ tuổi xinh đẹp. “Con đi bơi đây, haiz, gần đây hình như lại béo rồi, thật đáng ghét...” Hà Thiên Nhu cầm điện thoại lên, lẩm bẩm một mình, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ của Đỗ Uyển Thu.

Nhưng trái tim yên bình như mặt hồ của Đỗ Uyển Thu vẫn vì Phùng Thư Dương quay về mà sinh ra một chút rung động. Bà ta nhìn đồ trang sức châu báu ở trên giường, đột nhiên cảm thấy rất không thú vị, cảm xúc không cam lòng bắt đầu sinh sôi nảy nở.

Mặc dù bà ta được toại nguyện gả cho Hà Nguyên Chính, nhưng như vậy thì đã thế nào?

Sau khi cưới, ông ta càng hẹp hòi hơn trước khi cưới. Hằng năm chỉ có một sợi dây chuyền, hoặc là một cái túi để đuổi bà ta đi. Còn về bất động sản, cửa hàng... vẫn không có tên bà ta.

Mặc dù không lo ăn lo uống, nhưng Đỗ Uyển Thu vẫn cảm thấy, chỉ cần tiền không ở trong tay mình, sẽ khiến người ta không có cảm giác an toàn. Càng đừng nói là, mấy năm gần đây, tình hình kinh tế của nhà họ Hà thật sự càng ngày càng sa sút. Đối với Đỗ Uyển Thu mà nói, bây giờ bà ta muốn tiền không có tiền, muốn địa vị không có địa vị, khác xa cuộc sống trong tưởng tượng. “Đồ vô dụng, ban đầu bà đây đi theo ông đúng là xui xẻo tám đời!”

Trong cơn tức giận, bà ta cầm một sợi dây chuyền ngọc trai nước ngọt trong đó lên, ném mạnh đi! Dây đứt, mấy chục viên ngọc trai lập tức văng ra, nhảy lên trong không trung, lăn vào các ngóc ngách. Đỗ Uyển Thu cũng lười để ý, mặc cho đám ngọc trai bắn đầy đất.

Bà ta ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương. Gương mặt vẫn coi như được chăm sóc cẩn thận, cho dù nói thế nào, bà ta cũng vẫn chịu đầu tư lên người mình, cho nên nhìn vẫn thướt tha như trước. “Mình không thể cam chịu số phận như vậy được, mình phải vì mình, vì con gái bảo bối của mình mà ra sức một lần!”

Giơ tay xoa gò má, Đỗ Uyển Thu lẩm bẩm nói, trong mắt lóe lên vẻ mãnh liệt.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương