Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 118: Cuộc sống không khó khăn, đầu lại mọc thêm sừng

/624
Trước Tiếp
Phùng Thư Dương lúng túng ho nhẹ một tiếng, vội vàng cúi người xuống, nhanh chóng nhặt đồ dưới đất lên.

Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, cái thứ hình vuông nhỏ xanh xanh đỏ đỏ đó, chính là một cái “áo mưa nhỏ”, thuê phòng nhất định phải cần. “Quả nhiên là từ nước ngoài trở về, thật là cởi mở, còn biết mang công cụ gây án' theo người nữa.”

Phó Cẩm Hành ranh mãnh nói, chậc chậc ra miệng.

Mặc dù chuyện không liên quan đến mình, có điều, mặt Hà Tư Ca vẫn đỏ lên. Cô hơi không được tự nhiên dùng khuỷu tay đẩy hắn, hạ thấp giọng: “Đừng nói linh tinh, tiếp tục xem đi, có lẽ bọn họ sắp đi rồi.” Vừa dứt lời, quả nhiên Phòng Thư Dương đã thanh toán xong, cùng Đỗ Uyển Thu sánh bước ra khỏi nhà hàng cơm u. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh cực lớn cách đó không xa, Hà Tư Ca thấy Đỗ Uyển Thu đứng ở ven đường, trên mặt lộ ra vẻ do dự, hình như đang suy nghĩ điều gì.

Đấu tranh mấy giây, bà ta vẫn ngồi lên xe của Phòng Thư Dương.

Chỉ thấy Phùng Thư Dương vô cùng lịch sự đóng cửa xe lại, đi vòng qua bên kia, cũng lên xe, hai người nhanh chóng rời đi.

“Tôi cược năm tệ, là trở về khách sạn.” Phó Cẩm Hành khẽ cười một tiếng.

Hà Tư Ca mím môi, không nói gì.

Cho dù cô có coi thường Đỗ Uyển Thu thế nào, tốt xấu gì người phụ nữ này cũng là vợ hiện tại của ba ruột mình. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, người mất mặt sẽ là Hà Nguyễn Chính.

“Sao tôi lại cảm thấy anh đang cười trên nỗi đau của người khác thế?”

Suy nghĩ một chút, Hà Tư Ca không vui hỏi. Nói xong, không đợi Phó Cẩm Hành trả lời, cô đã nhanh chóng đứng dậy, định đuổi theo hai người Phùng Thư Dương và Đỗ Uyển Thu. Không ngờ Hà Tư Ca vừa mới nhúc nhích, Phó Cẩm Hành đã giơ tay kéo cánh tay cô lại. “Đến cũng đến rồi, không ăn một bữa đã đi à? Nơi này chính là nhà hàng cơm u nổi tiếng ở Trung Hải, nếu không tôi cũng chẳng giữ chỗ dài hạn ở đây.”

Hắn mỉm cười nói.

Hà Tư Ca vừa tức vừa cuống: “Ăn cái đầu anh ấy! Bây giờ tôi nào còn tâm tình ngồi ở đây mà ăn cơm? Ngộ nhỡ Đỗ Uyển Thu và Phùng Thư Dương thật sự làm ra chuyện gì, anh bảo tôi phải làm thế nào đây?”

Cho dù nói thế nào, chuyện này cũng là bởi vì cô đi điều tra mà xảy ra, chính là hiệu ứng bươm bướm.

“Mọi người đều là người trưởng thành rồi, cho dù thật sự làm ra chuyện gì, cũng là anh tình tôi nguyện, anh vui tôi thích, đến lượt chúng ta lo nghĩ sao.” Ý cười ở khóe miệng Phó Cẩm Hành càng sâu hơn.

Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ đã bắt đầu lần lượt bê đồ ăn qua đây, hắn nhân cơ hội gọi cô: “Mau nếm thử đi, mấy món này rất được.”

Sắc mặt Hà Tư Ca tái mét, cô không muốn cãi nhau với Phó Cẩm Hành giữa đám đông, dứt khoát xoay người rời đi. “Tôi đã sai người trông coi bên chỗ khách sạn rồi, một khi có tin tức sẽ thông báo cho chúng ta ngay. Em không thể ngồi xuống ăn với tôi một bữa à?”

Nói đến cuối, trong giọng nói của Phó Cẩm Hành thậm chí còn có thêm chút tủi thân.

Hà Tư Ca hơi ngẩn ra, ngơ ngác: “Cái gì, anh đã sai người.”

Cô thật sự không ngờ tâm tư của hắn đã tinh tế đến mức này.

“Cũng chính là nói, cho dù Hải Đường không một báo cho tôi, thật ra anh cũng có thể biết tối nay Phùng Thư Dương đi gặp ai?”

Hà Tư Ca không tự chủ được ngồi xuống, kinh ngạc nhìn Phó Cẩm Hành. Hắn tự tay đẩy một phần đồ ăn đến trước mặt cô, ý chính là, hai người nên vừa ăn, vừa nói. “Ừm, từ lúc ra khỏi khách sạn tôi đã bố trí nhân viên chú ý nhất cử nhất động của Phòng Thư Dương rồi.” Phó Cẩm Hành gật đầu, cầm dao nĩa lên, chuẩn bị hưởng thụ đồ ăn ngon. Nói ra, hắn và Hà Tư Ca ở bên nhau lâu như vậy, hình như vẫn chưa bao giờ nghiêm túc hẹn hò với nhau một lần. Hiếm có hôm đến nơi hữu tình như vậy, không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. “... Được rồi.”

Cô không biết làm sao cúi đầu cắt bò bít tết, vừa nghĩ đến chuyện Đỗ Uyển Thu lên xe của Phòng Thư Dương thật, trong lòng Hà Tư Ca vẫn rối loạn hết lên. Mới ăn mấy miếng, điện thoại của Phó Cẩm Hành đặt ở trên bàn đã vang lên.

Hắn nghe máy, thấp giọng nói mấy câu. “Được, tôi biết rồi.” Cúp điện thoại, Phó Cẩm Hành lại gọi cho Tào Cảnh Đồng: “Chú ý thật kỹ, tôi muốn chụp thẳng mặt.”

Hà Tư Ca nghe mà đầu óc mơ hồ, không biết hắn muốn làm gì.

Đợi hắn để điện thoại xuống, cô mới nghi ngờ hỏi: “Cái gì mà thẳng mặt, rốt cuộc anh muốn làm gì?” Nhanh chóng ăn nốt chỗ bò bít tết còn lại, Phó Cẩm Hành tao nhã cầm khăn ăn lên, lau miệng, hắn trả lời: “Nếu em đã không có tâm trạng ăn cơm với tôi, vậy ngày khác đến sau.” Nói xong, hắn trực tiếp đứng lên.

Nghe lời này, Hà Tư Ca lập tức như được đại xá. Cô cũng vội vàng cầm đồ lên, bước nhanh đuổi theo Phó Cẩm Hành. Sau khi ngồi lên xe, ý thức được con đường hắn đi không phải là đường về nhà, cố lại ngạc nhiên: “Anh lại muốn đi làm gì nữa?” Phó Cẩm Hành đang chuyên tâm lái xe cau mày lại: “Phụ nữ, nói nhảm thật là nhiều, không đáng yêu một chút nào!” Nhìn vẻ mặt chán ghét của hắn, không giống như đang nói đùa. Hà Tư Ca nghẹn họng, không đợi cô nói gì, điện thoại của Phó Cẩm Hành lại vang lên.

Hắn không tiện nghe điện thoại, dứt khoát bảo cô lấy cái điện thoại trong túi áo ra, bật loa ngoài cho hắn.

“Nói đi.”

Phó Cẩm Hành chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ đang tìm đồ trên người mình, chưa kịp hưởng thụ loại cảm giác thoải mái đó, điện thoại đã kết nối rồi, hắn chỉ có thể ổn định lại tâm trạng, nói chuyện điện thoại với Tào Cảnh Đồng.

“Anh Phó, hai phút trước Đỗ Uyển Thu vào phòng của Phòng Thư Dương, trợ lý của ông ta không có ở đây, trong phòng chỉ có hai người bọn họ.”

Tào Cảnh Đồng có chút nóng lòng muốn thử nói. Hà Tư Ca vừa nghe thấy thế, lập tức hiểu ngay. Cô liều mạng nháy mắt với Phó Cẩm Hành, bảo hắn đừng làm như vậy. Đáng tiếc, Phó Cẩm Hành giống như không nhìn thấy, tiếp tục ra lệnh: “Tính kỹ thời gian, đừng chụp hụt, nhưng cũng đừng cay mắt quá, tôi không có hứng thú đối với việc nhìn cơ thể ông bà già không mặc quần áo.”

“Phụt.”

Hà Tư Ca thật sự không nhịn được, phun ra. Cô còn chưa kịp ngăn cản hắn, điện thoại đã cúp. Dừng ở đây, cuối cùng Hà Tư Ca cũng hiểu toàn bộ kế hoạch của Phó Cẩm Hành.

Cô không nhịn được muốn biết, Đỗ Uyển Thu coi như là vợ của Hà Nguyên Chính, liệu có phản bội ông ta không.

Lần đầu tiên trong đời Hà Tư Ca sinh ra sự nghi ngờ với hôn nhân...

Hôn nhân, rốt cuộc là cái gì?

Là mồ chôn ái tình, hay là ngã tư cuộc sống, hay là kết quả của hạnh phúc?

Tại sao nhiều người vui vẻ tổ chức hôn lễ như vậy, nhưng chẳng được bao lâu đã ngoại tình, đủ loại scandal ngoại tình, giống như cam kết lúc đầu không đáng giá một xu, đã sớm bị người ta vứt bỏ sau lưng rồi.

Cô hoang mang...

Đang suy nghĩ, Phó Cẩm Hành đã lái xe đến trước của khách sạn.

Hắn bước lên xuống xe, mở cửa xe, chìa tay ra với Hà Tư Ca. Cô do dự một chút, vẫn đi theo Phó Cẩm Hành. Hai người đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất. Vừa ra khỏi thang máy, Hà Tư Ca đã phát giác ra bầu không khí kỳ lạ. Cô lại đi vào trong mấy bước, phát hiện Tào Cảnh Đồng và hai người đàn ông khác đang đứng trên hành lang bên ngoài phòng tổng thống.

Trên tay một người đàn ông trong đó là chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, một người khác vác máy quay phim trên vai. Bên chân Tào Cảnh Đồng là một đống quần áo. Cô định thần nhìn lại, cửa phòng đang mở, bên trong truyền đến tiếng khóc thút thít của phụ nữ. Âm thanh rất quen thuộc, chính là Đỗ Uyển Thu. Da đầu Hà Tư Ca tê rần, cho dù có ngốc thế nào cô cũng biết trước khi mình đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vừa thấy hai người bọn họ đến, Tào Cảnh Đồng mặt mày hớn hở nói: “Xong cả rồi, anh Phó.” Phó Cẩm Hành hơi gật đầu, híp mắt lại, ánh mắt thâm trầm đáng sợ.

Thật không ngờ, người phụ nữ Đỗ Uyển Thu này lại không có một chút phẩm hạnh nào, lại cùng chồng trước cắm sừng chồng hiện tại! Mà bọn họ kịp thời chạy đến, cũng cắt ngang chuyện tốt của bà ta và Phùng Thư Dương, khiến nó chưa hoàn toàn xảy ra. “Không biết lần này Hà Nguyên Chính phải cảm tạ tôi thế nào?” Phó Cẩm Hành cong mối lên, khẽ cười một tiếng, lấy điện thoại ra, bấm số của Hà Nguyễn Chính. “Họ Phó, cậu còn mặt mũi tìm tôi à? Tôi bây giờ...” Điện thoại mới vừa kết nối, tiếng thở hổn hển của Hà Nguyên Chính đã truyền ra.

Vì quay vòng khó khăn, mấy ngày gần đây ông ta sống tương đối chật vật, gần như là tháo bên Đông đập vào bên Tây. Không biết làm sao, Hà Nguyên Chính bán đứt hai cửa hàng đứng tên mình đi, mới miễn cưỡng lấp được kẽ hở.

Nhưng lấp vào chỗ này lại phải lấp chỗ khác, luôn không xong được. “Ông không muốn biết bây giờ vợ ông đang ở đâu à? Nếu như tôi nói cho ông biết, bây giờ bà ta đang ở khách sạn, ông có muốn đích thân đến chứng thực một chút không?” Phó Cẩm Hành chậm rãi nói.

“Cậu nói cái gì? Cậu! Cậu bớt ở đó giả thần giả quỷ đi...”

Hà Nguyên Chính theo bản năng phản bác lại, nhưng hình như lại hiểu cái gì, chột dạ, thấp giọng xuống.

Không để ý đến ông ta, Phó Cẩm Hành tự nhiên đọc địa chỉ, sau đó cúp điện thoại.

Không đến mười lăm phút, Hà Nguyên Chính đã đầu đầy mồ hôi ra khỏi thang máy.

Vừa thấy Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca đều đứng trong hành lang, ông ta lắp bắp hỏi: “Mấy người.” Tào Cảnh Đồng cố ý chế giễu: “Hà tổng, ông đừng sốt ruột, may mà anh Phó của chúng tôi coi trọng nghĩa khí ra tay, nên trên đầu ông vẫn chưa có sừng đâu, ông cứ bình tĩnh đi.” Nghe thấy như vậy, đầu Hà Nguyên Chính không có sừng, nhưng mặt đã xanh lét rồi. Ông ta không chút nghĩ ngợi đi đến cửa, vừa thấy Phùng Thư Dương và Đỗ Uyển Thu đều ở bên trong, một người đứng, một người ngồi, vẻ mặt Hà Nguyên Chính lập tức khó coi tới cực điểm. Đang buổi tối, một nam một nữ, cùng ở trong một phòng khách sạn... Không cần nhiều lời, Hà Nguyên Chính cũng biết xảy ra cái gì. Ông ta tức giận hai mắt rực lửa, cục xương ở cổ họng lăn lên lăn xuống, gân xanh không ngừng nổi lên trên trán, hô to một tiếng, xông đến chỗ Phùng Thư Dương! “Phùng Thư Dương, ông đây liều mạng với mày!”

Hà Nguyên Chính tràn đầy lửa giận chạy thẳng đến chỗ Phùng Thư Dương, sát ý nổi lên. Phùng Thư Dương cũng không chịu ngồi chờ chết, vì vậy hai người đàn ông lăn trên thảm lông cao cấp, đánh nhau loạn lên.

“Họ Hà kia, tao còn muốn tìm máy tính sổ đây!” Nói đến vấn đề này, sao Phùng Thư Dương có thể không tức giận chứ? Ông ta nhịn nhiều năm như vậy, hôm nay nhìn thấy Hà Nguyên Chính, đương nhiên sẽ không im lặng nuốt cục tức này xuống. Hai người đàn ông không nhỏ tuổi lăn lộn trên đất, ông một quyền, tôi một quyền, liều mạng chào hỏi mặt vào người đối phương. “Già rồi còn đa tình, vẫn có đàn ông ghen tuông vì bà, có phải rất có cảm giác thành tựu không?” Phó Cẩm Hành đi vào phòng, liếc nhìn Đỗ Uyển Thu đang ngồi trên sô pha, hừ lạnh một tiếng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương