Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 117: Không đúng đắn

/624
Trước Tiếp
Mãi cho đến sáu giờ mười lăm, một bóng người không xa lạ gì mới khoan thai đi đến, xuất hiện ở cửa nhà hàng cơm u Thiên Nga Đen.

Là Đỗ Uyển Thu! Cái bàn Hà Tư Ca và Phó Cẩm Hành ngồi có thể nói là vị trí tốt nhất trong nhà hàng này, vừa che khuất, lại thuận tiện quan sát bốn phía. Cho nên, lúc Đỗ Uyển Thu vừa xuất hiện ở cửa, Hà Tư Ca đã sớm có chuẩn bị gần như lập tức nhìn thấy bà ta. “Không biết tại sao, tôi không kinh ngạc một chút nào.” Cô bình tĩnh quan sát bóng dáng kia, thấy Đỗ Uyển Thu dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ mặc áo trắng quần đen đến gần Phùng Thư Dương. Hà Tư Ca nghiêng đầu nhìn về phía Phó Cẩm Hành, nhẹ giọng nói.

Trên mặt hắn cũng mang ý cười như có như không, khẽ gật đầu một cái: “Rất trùng hợp, tôi cũng thế.”

Người có thể khiến Phòng Thư Dương dành ra hai tiếng trong lộ trình chật cứng, đi ăn tối riêng với nhau, nhất định là rất có giao tình với ông ta, là quen biết đã lâu.

Hơn nữa, lại hẹn ở nơi chi phí cao hữu tình như vậy, không cần đoán cũng biết, ông ta tuyệt đối là hẹn phụ nữ.

“Đúng là niệm tình xưa, cũng không biết có phải nhiều năm như vậy thật sự không liên lạc gì với nhau không, hay là vẫn vụng trộm vương vấn không dứt?” Phó Cẩm Hành nghiền ngẫm nhìn chếch về phía trước, lẩm bẩm một mình. “Chắc là không liên lạc, anh không để ý thấy sao, tối hôm nay Đỗ Uyển Thu có thể coi là ăn mặc trang phục lộng lẫy, đừng nhìn biểu hiện của bà ta vẫn đậm phong khinh, anh nhìn kỹ đi, tóc và móng tay bà ta là mới làm, ngay cả dây chuyền và hoa tai cũng là đồng bộ.

Hà Tư Ca hạ thấp giọng, nhắc nhở hắn từng cái một. Quả nhiên, năng lực quan sát của phụ nữ luôn kinh người, nghe cô nói như vậy, Phó Cẩm Hành híp mắt nhìn qua, phát hiện đúng là như thế thật.

Xem ra, Đỗ Uyển Thu vô cùng để ý lần gặp mặt này với Phòng Thư Dương. “Đến rồi à?”

Theo bước chân Đỗ Uyển Thu chậm rãi đi đến chỗ mình, Phùng Thư Dương phát hiện mình lại rất không có tiết tháo tim đập nhanh hơn, thậm chí ông ta còn theo bản năng cúi người, chủ động chào hỏi. Hình như cảm thấy hết sức hài lòng với phản ứng của ông ta, Đỗ Uyển Thu dè dặt gật đầu, mím đôi môi đỏ, nhẹ giọng nói: “Mạo muội hẹn gặp ông, hy vọng ông không trách.”

Nhân viên phục vụ kéo ghế ra, bà ta ngồi xuống đối diện Phòng Thư Dương. Sau khi ngồi xuống, Đỗ Uyển Thu không vội nói chuyện, mà mỉm cười nhìn cảnh vật xung quanh. Nhìn một vòng xong, bà ta mới nhẹ giọng nói: “Thật là không ngờ, đã qua nhiều năm như vậy rồi mà nơi này vẫn y như trước đây, gần như khiến tôi có một loại cảm giác thời gian bất động.” Trong giọng nói của bà ta tràn đầy cảm khái, tình cảm dạt dào, lại không quá nồng đậm, phối hợp nhịp nhàng vừa đủ. Đối với lần gặp mặt này, Đỗ Uyển Thu đã chuẩn bị rất nhiều. Nghe bà ta nói như vậy, Phùng Thư Dương không nhịn được quan sát kỹ Đỗ Uyển Thu, buột miệng nói ra: “Bà cũng không thay đổi, giống y như trước đây.” Đỗ Uyển Thu ngẩn ra một chút, sau đó theo bản năng dùng tay che má, vừa kinh ngạc vừa quở trách: Làm sao có thể, tôi đã già rồi, ngay cả Tiểu Nhu cũng đã lớn, haiz, sao tôi có thể giống y như trước đây được chứ..” Giọng nói của bà ta hơi buồn rầu, nhưng vừa nói đến con gái, trong mắt lại tràn đầy mùi vị hạnh phúc. Phùng Thư Dương có chút do dự: “Tiểu Nhu... vẫn khỏe chứ? Đã có bạn trai chưa, hay là đã kết hôn rồi?” Vừa nghĩ đến con gái mình, ông ta lập tức sinh lòng mắc nợ. Bởi vì ly hôn với Đỗ Uyển Thu nên mình không có cách nào đưa con gái đi, chỉ đành từ bỏ quyền nuôi dưỡng.

Đã qua nhiều năm như vậy rồi, Phùng Thư Dương luôn say mê công việc, cũng chưa từng nghe ngóng tin tức liên quan đến con, bây giờ nhắc đến cô ta, đương nhiên ông ta cũng cảm thấy xấu hổ.

“Nó rất khỏe, lớn lên xinh đẹp, thành tích cũng tốt, vô cùng nghe lời, tôi không cho nó kết bạn linh tinh, sợ nó bị người ta bắt nạt. Haiz, ông biết đấy, một đứa con gái từ nhỏ không có ba ruột, đi theo tôi cùng tái giá..”

Đỗ Uyển Thu thở dài một tiếng, không nói nốt. Đề tài này có chút thương cảm, thấy vậy, Phùng Thư Dương vội vàng chỉ thực đơn: “Gọi đồ trước đi.”

Bà ta cúi đầu, lật xem thực đơn, nói: “Thật không ngờ ông sẽ chọn chỗ này, đã rất lâu tôi không đến đây rồi. Trên thực tế, sau khi ly hôn với ông, tôi cũng chưa từng đến đây.”

Phùng Thư Dương có chút kinh ngạc: “Sao có thể: Họ Hà kia dù sao cũng là người làm ăn, chẳng lẽ ông ta không chịu chi chút tiền này cho bà à?” Hồi đó ông ta vẫn là một bác sĩ nghèo, đến đây ăn một bữa cơm phải tốn hết hơn nửa tháng lương của mình, hơn nữa còn là dưới tình hình Đỗ Uyển Thu không hề gọi nhiều đồ. Bà ta khẽ mỉm cười: “Có một số thứ cũng không chỉ liên quan đến tiền, còn phải xem tâm trạng. Về điểm này, cũng phải rất lâu sau tôi mới nghĩ rõ được, đáng tiếc.”

Đỗ Uyển Thu gấp thực đơn lại, tùy ý gọi một phần món ăn. Phùng Thư Dương vội vàng nói với nhân viên phục vụ: “Cho tôi một phần như vậy, mang thêm cho bà đây một phần điểm tâm ngọt.” Nói xong, ông ta nhìn về phía Đỗ Uyển Thu, trầm giọng nói: “Cho dù gọi hết các món trong thực đơn một lần, tôi cũng trả được, bà không cần tiết kiệm tiền cho tôi. Tôi biết, bà luôn rất thích nơi này.”

Bà ta cũng mỉm cười: “Đúng vậy, bây giờ ông công thành danh toại, nhưng tôi không tiêu hóa nổi nhiều đồ tốt như vậy.”

Nhất thời, hai người không nói gì.

Thấy hai người bọn họ không ai lên tiếng, bầu không khí có chút ngưng trệ. Phó Cẩm Hành ở cách đó không xa rỉ tai nói với Hà Tư Ca: “Em đoán bọn họ nói cái gì thế?”

Bởi vì khoảng cách hơi xa, hơn nữa tất cả khách khứa dùng cơm ở đây đều nhỏ nhẹ trò chuyện với nhau, cho nên, thật ra bọn họ không nghe được rốt cuộc Phùng Thư Dương và Đỗ Uyển Thu đang nói cái gì, chỉ có thể chú ý quan sát vẻ mặt, động tác tay chân của hai người. Hà Tư Ca cắn ống hút, cau chặt mày, giọng nghiêm túc: “Cái tên Phùng Thư Dương ngu ngốc này, tôi thấy ông ta sắp rơi vào bẫy của Đỗ Uyển Thụ rồi!” Một người đàn ông nhìn xa trông rộng trong sự nghiệp, chưa chắc đã thông minh thiên tài trên phương diện tình cảm.

“Hả?”

Phó Cẩm Hành tạm thời vẫn chưa nhìn ra manh mối gì, có chút không hiểu.

Hà Tư Ca lườm hắn một cái, nhỏ giọng mắng: “Có phải đàn ông các anh đều còn tình cảm với người cũ không? Tôi thấy, chỉ cần Đỗ Uyển Thu cười một cái, nói mấy câu dễ nghe, Phùng Thư Dương sẽ bị bà ta nắm mũi dẫn đi!” “Cho dù là như vậy, liên quan gì đến đàn ông chúng tôi?” Phó Cẩm Hành cảm thấy oan uổng. “Ha ha, dù sao đàn ông các anh đều là như vậy.” Hiển nhiên Hà Tư Ca đã phát tiết hết oán hận với Phùng Thư Dương lên đầu hắn, giọng nói khó chịu.

“Tôi...”

Phó Cẩm Hành há miệng, thật sự uất ức. Không bao lâu, đồ ăn được mang lên, Phùng Thư Dương và Đỗ Uyển Thu cầm dao nĩa, vừa ăn vừa thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện.

“Nghe nói, ông sắp rời khỏi Trung Hải rồi à?”

Đỗ Uyển Thu chỉ ăn một chút đã để dao nĩa xuống, bà ta lau miệng, nhẹ giọng hỏi. Phùng Thư Dương gật đầu: “Ừ, lần này là nhận lời mời đến giao lưu học thuật, hai ngày nay đều họp, sau đó tôi sẽ phải quay về.” Bà ta lộ vẻ không nỡ: “Nhưng ông vẫn còn chưa gặp Tiểu Nhu.” Mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng ông ta cũng không có cách nào sửa đổi lộ trình của mình. “Sau này vẫn có cơ hội.”

Phùng Thư Dương cũng cầm khăn ăn lên, lau sạch miệng, uống một ngụm đồ uống. Ông ta đột nhiên nghĩ đến cái gì, cau mày lại: “Uyển Thu, tôi có một việc muốn hỏi bà, hy vọng bà có thể nói thật với tôi.” Mặc dù tim Đỗ Uyển Thu lập tức đập nhanh, nhưng bà ta vẫn nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, không lộ ra bất cứ sự hoảng hốt nào: “Ừm, ông nói đi.”

Qua mấy giây, hình như Phùng Thư Dương cũng hạ quyết tâm rất lớn, ông ta mở miệng hỏi: “Tôi hỏi bà, năm đó tôi bị mất một cái USB chứa đầy tài liệu, có phải là bị bà lấy đi không?”

Vẻ khác lạ lướt qua đáy mắt, có điều, Đỗ Uyển Thu lập tức cười nói: “USB nào? Trong nhà nhiều đồ như vậy, loạn hết cả lên, tôi đã sớm không nhớ nổi nữa rồi. Vả lại, tôi xem cũng không hiểu, lấy nó làm gì?”

Thấy ông ta nhắc đến chuyện này, ngoài miệng bà ta không nói gì, nhưng trong lòng đã “lộp bộp” một tiếng.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ Phùng Thư Dương đã nghi ngờ bà ta rồi?

Đã qua nhiều năm như vậy, sớm không nhắc muộn không nhắc, tại sao lại nhắc đến vào lúc này? Hơn nữa, Đỗ Uyển Thu đột nhiên nhớ lại, rất trùng hợp, trước đó không lâu, con tiểu tiện nhân Hà Tư Ca đó còn hùng hùng hổ hổ đến nhà, hỏi chuyện năm đó.

Những chuyện này, e rằng không chỉ đơn giản là trùng hợp như vậy! Vì vậy, bà ta lập tức làm ra vẻ cực kỳ quan tâm, nghiêng nửa người trên về phía trước, dịu dàng hỏi: “Sao lại đột nhiên hỏi cái này thế?” Phùng Thư Dương bể cốc nước lên, hình như cũng không chắc chắn lắm: “Không có gì, nhất thời nhớ ra, tò mò mà thôi.” Đỗ Uyển Thu cắn môi, vẻ mặt tủi thân.

“Thư Dương, ông là đang nghi ngờ tôi sao? Tôi thừa nhận, tôi đã làm chuyện có lỗi với ông, nhưng tôi một đặc đối với công việc của ông, càng không thể nào toan tính gì trên phương diện này! Ông biết từ nhỏ tôi đã học hành không tốt, những sách chuyên ngành bình thường ông đọc đó, ngay cả một hàng chữ tôi cũng đọc không hiểu...”

Bà ta hậm hực nói.

Lời này đúng là thật, sự phòng bị của Phòng Thư Dương trong nháy mắt bị tiêu trừ quá nửa. Ông ta rất hiểu Đỗ Uyển Thu, bà ta cứ đọc sách là đau đầu, không thể nào cảm thấy hứng thú đối với nội dung nghiên cứu của mình.

Nghĩ như vậy, quả nhiên vẻ mặt Phòng Thư Dương không lạnh nhạt giống như trước đó nữa. “Phùng Thư Dương mới vừa hỏi Đỗ Uyển Thu một vấn đề gì, sau khi bà ta trả lời, ông ta lựa chọn tin bà ta.”

Quan sát nửa ngày, Hà Tư Ca nói chắc chắn.

Sau đó, cô không ngồi thẳng nữa, mà dựa vào lưng ghế, cả người cũng thả lỏng.

“Có thể bọn họ cũng sắp rồi đi rồi.” Cô không biết làm sao nói, cảm thấy tối hôm nay cũng giống như lần trước, lại không công mà về. Đúng là khiến người ta nản lòng, cộng thêm tức giận! Không ngờ Đỗ Uyển Thu lại tránh thoát được một kiếp như vậy. Hơn nữa, bà ta còn thành công trêu trọc vào tiếng lòng đã tĩnh mịch nhiều năm của Phòng Thư Dương. Ông ta hẳn không ngờ vợ trước của mình lại bảo dưỡng tốt như vậy, nhìn giống như vừa mới qua bốn mươi tuổi, vẫn thành thục xinh đẹp như cũ, tràn đầy cám dỗ với đàn ông.

“Đừng khó chịu.” Phó Cẩm Hành an ủi.

Phùng Thư Dương vẫy tay, chuẩn bị trả tiền.

Đúng lúc ông ta móc ví tiền, một thứ rơi từ bên trong ra.

Hà Tư Ca tinh mắt, nhìn ngay ra đó là cái gì. Mặt cô đỏ lên, khẽ ho một tiếng: “Cái lão già không đứng đắn này.” Không chỉ có nhìn thấy, Phó Cẩm Hành cũng nhìn thấy, ngay cả Đỗ Uyển Thu cũng nhìn thấy.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương